Tao trung úy, mày cũng lon trung úy
Mày vá xe, tao thì sửa quẹt gas
Nhớ hôm nào hai đứa ở trại ra
Như hai con khỉ già quá trời, quá đất…
Nhớ những năm còn xông pha trận mạc
Giờ mày cầm ống bơm ngồi ủ rũ bên đường
Tao sướng hơn mày một chút vẫn ngon
Bơm hộp quẹt kiếm vài đồng tiền lẻ
Có những bữa trời mưa, hai thằng ế
Kệ mẹ đời làm ly đế lai rai
Tao với mày màu tóc vẫn chưa phai
Mà đôi mắt đã như già trăm tuổi
Mới cười đó rồi thở dài tiếc nuối
Nhớ mấy đứa bạn thân bỏ xác ở Hạ Lào
Thằng chết Khe Sanh, thằng rớt mạng A Sao..
Tao với mày sống dai như đỉa đói
30/4 trời đất mù lửa khói
Quân tan hàng dần rời khỏi thành đô
Hai thằng mình còn mẹ già, em thơ…
Đâu đành đoạn bỏ đi coi sao được
Chiều Sài Gòn ngoài trời mưa như trút
Đời buồn như chim nhỏ lạc nẻo về
Hai đứa ngồi bên ly rượu đầy vơi
Hơi rượu đắng hay lòng mình đắng ngắt…???
Cao Tran