Mai ta lên núi làm tráng sĩ
em ở quê nhà nhớ giữ thơ
trường tan áo trắng đầy con dốc
chữ của đơn phương biết đợi chờ
Mai ta xuôi biển chờ trăng lặn
miệng ngậm thẻ bài đột kích đêm
một năm em lớn cho vừa vặn
có nhớ thơ người thuở biết tên…
Mai ta nai nịt vào đất lửa
thằng học trò xưa đánh rất chì
không còn nhút nhát trong lớp nữa
đùa cùng bom đạn phá trùng vây
Qua mấy mùa thương hàng phượng trổ
thằng lính năm xưa…đã cũ mèm
mấy mùa mưa nắng nên tàn phế
dung nhan giờ đen đủi lem nhem
Ta vẫn như xưa thích núi rừng
làm thằng lính trận của muôn phương
nếu mai về được qua dốc cũ
chắc sẽ lạ rồi _ thuở nhớ thương…
LanPhi