Viết vào một buổi chiều thưa nắng, những đám mây đen quyện vào hạt mưa nhẹ rơi, như muốn nói hộ nỗi lòng mình gợi nhớ lại 30/4 dạo nào…
Những ngày đầu sống tại nhà người bảo trợ
Camp Pendleton căn trại tỵ nạn 1975
Hình trong trại tỵ nạn Camp Pendleton tháng 4/75
Hình chụp dì và bà bảo trợ 75
Hình 75 ở nhà bảo trợ
Hình cắm trại cùng những người bạn tỵ nạn 75
Hình chụp trong trại tỵ nạn
Ngày này năm xưa (23/4/1975), tôi từ giã quê hương cùng với số phận như hàng trăm ngàn người đi tỵ nạn đi tìm vùng đất mới. Ra đi trong nghẹn ngào luyến tiếc đành rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, ra đi để lại con đường nhỏ, góc phố thị buồn mà nơi dấu chân vẫn chưa phai mờ và ra đi để lại dòng sông cũ, nơi đã từng tắm mát tuổi thơ ngày chớm lớn.
Tôi ra đi để lại dòng sông cũ
Mặc thời gian trôi nổi những buồn vui
Để rồi, nỗi nhớ nhung ùa về trong ký ức của những kỷ niệm đáng yêu dạo nào…
Dòng sông cũ một dòng sông hoài niệm
Lặng lẽ nơi này theo sóng nước chảy về đâu
48 năm trôi qua như cơn gió thoảng, để nhớ nhung một quê hương như hình với bóng…Nơi đây, ở xứ người biết bao bấp bênh trăn trở cho cuộc sống mới, một đất nước hoàn toàn xa lạ, từ ngôn ngữ cho đến phong tục tập quán. Thế nhưng, tất cả chẳng có gì khó để vượt qua, bởi cái giá của hai chữ Tự Do đã trở thành hiện thực.
Bốn tám năm ngày ngắn đêm dài
Bao nhiêu thao thức vọng về quê cha
Bốn tám năm trăng khuyết trăng tròn
Niềm đau xa xứ nguyệt mòn người hao
Bốn tám năm mưa nhiều nắng ít
Lòng như lá úa mỗi mùa thu sang
23/4/1975 dạo nào, ngày Sài Gòn bức tử trước khi bị thay chủ đổi tên. Chiếc xe bus quân đội Mỹ bắt đầu lăn bánh rời Lãnh Sự Quán trên đường Trương Minh Giảng, xe di chuyển về hướng phi trường TSN mang tôi cùng số đông hành khách bất đắc dĩ khác bắt đầu cuộc Hành Trình Tìm Tự Do .
Ngồi trên chiếc máy bay vận tải C130, nhìn Sài Gòn rộng lớn thu gọn võn vẹn trong khung cửa sổ một lần cuối trước khi vật đổi sao dời, một Sài Gòn đang giãy dụa, đang trong cơn hấp hối dẫn đến 30/4, ngày đen tối nhất của một miền nam Việt Nam hào phóng, nhân bản văn minh bật nhất Đông Nam Á thời bấy giờ.
Sài Gòn ơi thôi ta đành giã biệt
Còn lại gì nay cũng đã mất tên
Góc phố phường bên cà phê quán nhỏ
Những buổi chiều bên hè phố xôn xao
Sài Gòn ơi nỗi niềm đau vô tận
Sỏi biết buồn nước mắt đá cũng tuôn
Trái tim khô cơn đau lòng quặng thắt
Xót xa nhìn cảnh vật đã đổi thay…
Ôi Sài Gòn nay ta rời vĩnh biệt
Luyến tiếc đong đầy niềm nhớ không tên…
DTK