GẶP ÐỒNG HƯƠNG NINH HÒA NĂM 2009 TẠI CALI (Quan Duong)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
No photo description available.
Văn Hùng Đốc, Lê Thu Ba, Quan Dương, Trương Thu Thức, ThuPhương, Nguyễn Ngọc Hoa , Cao Điền
No photo description available.
Thu Phương, Lê Thu Ba, Trương Thu Thức (sếp của nhà văn Phạm Tín An Ninh)
No photo description available.
Mỹ Linh, (con anh Ninh +Thức) Phạm Tín An Ninh, Quan Dương , Thu Thức, Thu Phương, Thục Trinh (con anh Ninh +Thức) , Nguyễn Cung
No photo description available.
Trương Thu Thức, Phạm Tín An Ninh, Quan Dương, Nguyễn Cung , Thu Phương
No photo description available.
Nết , Quan , thầy Văn Hùng Thận và Thức
No photo description available.
Trương Thu Thức, Lê Thu Ba, Nguyễn Ngọc Hoa ,Quan Dương, Cao Điền, Chị Lý triệu phú , vợ chồng Anh Trưng,
No photo description available.
Lê Thu Ba và Dương Thị Thanh Vui ( tiệm nem Thái Thị Trực )
Thứ sáu 28/08
Cuối hạ, Cali hãy còn đang dùng dằng không chịu bước sang thu. . Tất cả số lượng nắng còn dự trữ trên bầu trời được dịp trút xả láng xuống thành phố. Cái nóng thi nhau xỉa xói trên từng vuông da thịt khó chịu giống như bà cô già ế chồng đang bắt gặp quả tang đứa cháu gái của mình cãi lời răn dạy trốn học đi chơi với bồ. Tôi bước xuống phi trường Ontario trong cái chói chang đó .
Anh Phạm Tín An Ninh và anh Nguyễn Sinh Cung đang đứng đợi . Chúng tôi nhào vô mừng rỡ, dù đây chỉ là lần đầu tiên giáp mặt. Tôi quay lại giới thiệu với hai anh, người đẹp Lê Thu Ba đang đứng sau lưng, bà xã cũng là người cùng tháp tùng trong chuyến đi . Sự mừng hơi bị kéo dài, do đó tạm quên đi cái oi bức. Suốt năm giờ bay từ New Orleans đến Cali hai vợ chồng tôi chỉ được cầm hơi bằng ly nước cam do hãng hàng không American Airlines khoản đãi cho nên bụng đói cồn cào . Tôi ước thầm trong bụng giá chi lúc này có gì ăn thì hay biết mấy . Như đọc được lời ước, anh .Cung chở thẳng vô một quán phở bên đường. Món ăn đầu tiên của nam Cali đi thẳng vô bụng là tô hủ tiếu Nam Vang và cảm tình dành cho anh Cung bỗng chốc tràn đầy theo tô hủ tiếu đó . Với tôi hành động cứu bồ của anh Cung trong cơn cần ăn là một hành vi dũng cảm. Vì mới gặp nhau thi không thể ôm anh vào lòng biểu tỏ sự cám ơn nhưng tôi bết cái nóng của Cali cuối mùa trở chứng sẽ không là gì cả so với sự mát dịu vô hình anh đã đem đến trong phút giây gặp gỡ ban đầu. Tô hủ tiếu của restaurant Phương đối với tôi chắc có lẽ sẽ là tô hủ tiếu ngon nhất Cali . Anh Cung, ngày xưa khi tôi còn nhỏ xíu tên tuổi của anh vang lừng trong trí tưởng tượng. Ngày xưa trong cùng lứa học có một chị bạn mà tôi chỉ dám đứng nhìn từ xa, vậy mà anh Cung dám nhào vô, tôi phục anh muốn lé mắt. Tôi ước gì được một lần gặp mặt, vậy mà phải đợi đến hơn ba chục năm saụ Gặp anh tôi có cảm tưởng anh lẫm liệt hơn xưa. Nhìn cách anh lái xe chạy ào ào trong các ngõ ngách trong cái thành phố rộng lớn xô bồ này thì cũng đủ biết.
Anh Phạm Tín An Ninh người lính viết văn với đôi hia bảy dậm đi thật nhanh vào lòng độc giả đối với tôi có nhiều mối ân tình nặng nợ. Ngoài việc anh là ông xã của Trương Thu Thức cô bạn học cùng lớp cùng trường với tôi thời trung học, anh còn là niên trưởng trong nghiệp binh đao và đặc biệt giữa anh và tôi còn có sợi dây văn thơ trói chặt. Tôi từng được gặp anh một lần cách đây 37 năm, nhưng có lẽ vì hồi đó tôi đang ham mê bám đuổi theo những bóng hồng nên lần gặp đó giống như làn gió thoảng. Chiến tranh ném chúng tôi vào chiến trường mỗi người mỗi ngã. Nên lần gặp này xem như lần đầu diện kiến, vậy mà chúng tôi mừng vui giống như hai anh em cùng sống chung một nhà một người bỏ đi xa nay quay về trở lạị
Người thứ ba gặp là Thu Phương tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Trái với suy nghĩ của mình là tôi sẽ gặp một mệnh phụ đầy tính xã giao, tôi đã gặp một phụ nữ hiền và xinh đẹp thân thiết ngay từ lần đầu gặp gỡ theo đúng phong cách Ninh Hòa . Thu Phương đã book sẳn cho tôi và Thu Ba một căn phòng nhỏ ở tại một motel nằm trên đường Palms street. Từ motel này đến nhà Thu Phương vừa đúng 7 phút lái xe . Trong suốt những ngày hai vợ chồng tôi ở Cali anh Cung là tài xế đưa đón. Bất cứ một sinh vật nào hiện hữu trên trái đất này đang trong mùa yêu đương thảy đều bận bịu cho nhau, anh Cung và Thu Phương cũng không thể tránh ra khỏi qui luật đó . Thế nhưng thay vì lo cho nhau, hai anh chị gần như đã bỏ ra rất nhiều thời giờ để lo cho hai vợ chồng tôi . Sự lo không nằm trong cung cách nghi thức mà nằm trong tính cách thân tình. Điều này khiến tôi vô cùng cảm động. Vẫn biết cho dẫu không có anh Cung và Thu Phương tôi vẫn có thể tự mình xoay xở, nhưng hình như được người khác lo lắng mà mình không phải làm gì điều đó có lẽ sướng hơn. Tôi là người thực dụng, thành ra trong những ngày ở Cali tôi ngoài việc làm biếng ra tôi không phải làm chuyện gì cả.
Tôi sống ở một tiểu bang nhỏ tận miền Nam nước Mỹ đến Cali không khác nào một nông dân gốc Hòn Khói vô Saì Gòn. Quán xá với những tấm biển tên Việt nam nằm gần như dày đặc dọc đường Brookhurst lạ lẫm khác hẳn với New Orleans là nơi tôi đang sinh sống chỉ vài ba quán nằm rời rạc trên những con đường cổ. Chiều thứ sáu Anh Ninh chị Thức cùng hai cháu Mỹ Linh, Thục Trinh đãi hai vợ chồng tôi tại Dalat Bistro . Gặp lại Trương Thu Thức người bạn học của mấy chục năm về trước giờ đã thành bà nội bà ngoại của nhiều đứa cháu, tôi thật bất ngờ. Thời gian có thể xóa nhòa đi nhiều thứ nhưng hình như không thể xoá đi được nét vô tư trên khuôn của bạn mình. Chúng tôi gặp nhau mừng rỡ xém chút nữa phun ra những tiếng mày tao giống như ngày xưa , cũng may nhìn lại kịp hai cháu Mỹ Linh, Thục Trinh đang trố mắt. Nhìn các cháu lớn khôn, chững chạc, chúng tôi không chịu già cũng không được. Tôi vốn có ác cảm với chữ già. Với tôi chỉ có người nhiều tuổi hơn và người ít tuổi hơn chứ không có chuyện ai già hơn hay ai trẻ hơn. Tôi đem bày tỏ điều này với mọi người, người đẹp Thu Ba đi kề bên cho tôi là vẽ vời nhiều chuyện.
* Thứ bảy 29/08
Hôm sau, thứ bảỵ Buổi sáng thức dậy tôi đã nghe những cơn gió nhẹ của thu đang rón rén về. Lúc này tôi mới cảm thấy được không khí dìu dịu của Cali giống như tin đồn trên sách báọ Anh Cung chở hai vợ chồng tôi đi uống cà phê ngay cái quán được tọa lạc dưới cây bơ tổ chảng đặt sau vườn nhà của Thu Phương. Những tàn lá trên cao có thể che mát cả khu vườn nho nhỏ xinh xắn vừa đủ chỗ nói chuyện phải trái với nhau giữa một cặp vợ chồng son. Cây bơ có một nhánh cây sà xuống thấp nhưng cong khuỷu lại trong tư thế sẵn sàng choàng vai bất cứ ai bước vàọ Nắng buổi sớm chui qua kẽ lá thả xuống mặt bàn lốm đốm màu da trăn, cái phin cà phê loang loáng nhìn thật bắt mắt. Sống trong môt khung cảnh trữ mộng như vậy anh Cung và Thu Phương không trở thành nhà thơ mới là chuyện lạ.
Buổi chiều giờ khắc của một ngày trọng đại giữa hai gia đình Nguyễn Văn Thành và Lê Lai đang tiến tới gần. Đó là tổ chức đám cưới cho hai con của mình. Anh Thành ai cũng biết là người có công rất lớn trong việc thành lập trên mạng lưới toàn cầu một website có tên là Ninh Hòa, để từ đó những người con cùng tắm nước sông Dinh vì thời cuộc lưu lạc khắp năm châu bốn bể có nơi chốn tìm về. Và cũng từ chiếc cầu bắc qua không gian đó, Lê Lai bước qua gặp Nguyễn Văn Thành. Điều huyền nhiệm đã xảy ra , hai anh trở thành thông giạ Đám cướì của hai cháu Thế Đăng và Kim Loan, con trai và con gái của anh Nguyễn Văn Thành và Lê Lai, người Ninh Hòa giống như đang bước vào ngày hội mở.
Trong tiệc cưới tôi gặp lại Trần thị Nết cô hoa khôi của lớp học ngày xưa . Nết vẫn nhỏ nhắn như ngày nào . Từ ngoài cửa bước vào tôi đã nhận ra ngay dù sau 41 năm chúng tôi không còn chung một lớp. Hình như Nết không nhận ra tôi trong đám đông, bởi vì tôi tiến tới gần Nết hãy còn đang ngơ ngác, cho đến khi tôi đưa tay gõ lên đầu Nết mới nhận ra . Gặp lại bạn cũ tôi quên lửng đứng cạnh Nết còn có anh Nguyễn Phước Sơn, ông xã của Nết cũng là người hùng đáng nể. Không đáng nể sao được, trong khi hơn bốn mươi năm trước, đã có biết bao người yêu thầm nhớ trộm Nết mà không làm gì được thì đùng một cái anh Sơn ở đâu xuất hiện để rồi lặng lẽ dẫn cô hoa khôi một dạo đi mất tiêu, bỏ lại Ninh Hòa với nhiều con tim hụt hẫng. Tôi quay lại chào anh, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau kể từ sau ngày anh có vợ. Hôm qua lúc gặp Thức tôi ngạc nhiên vô kể là thời gian không hủy diệt được nét vô tư trên khuôn mặt, hôm nay tôi càng ngạc nhiên hơn nữa khi gặp anh Sơn. Càng đi nhiều càng mới biết con nước sông Dinh của thị trấn Ninh Hòa nhỏ bé kia có một tác dụng giúp những người nhiều tuổi che dấu được sự nhiều tuổi của mình. Bí kíp giữ mãi sự vô tư trên khuôn mặt chắc có lẽ tiềm ẩn đâu dưới chân cầu sắt mà trong một dịp hạnh ngộ nào đó anh Sơn đã luyện được. Đây cũng là điều bí mật của riêng anh.
* Chủ nhật 30/08
Lấy hai quả trứng gà giống nhau cùng đặt trên một mặt bàn. Bạn có thể nào phân biệt được quả nào còn sống và quả nào đã luộc chín hay không? Làm sao bạn có thể phân biệt được nếu bạn dành cho nó bằng một cái nhìn phiến diện. Nhưng nếu bạn chịu khó động tâm một chút, bằng cách dùng tay cùng xoay hai quả trứng đó, xong dùng ngón tay chận lại, bạn có thể phân biệt được. Trứng gà nào đứng hẳn là trứng hột gà chín, còn trứng nào còn lúc lắc là trứng gà sống. Đó là theo qui tắc quán tính trong toán học. Trứng gà chín, vì nó đã chín thành một khối nên khi chận lại thì nó ngừng yên một chỗ. Trứng gà sống thì trái lại, bởi vì trong đó chất lỏng hãy còn nên khi chận ngón tay lại thả ra chất lỏng còn nên trứng gà còn chuyển động. Cuộc sống và những chuyện cơm áo hàng ngày trên xứ người nó sẽ yên bình lặng lẽ đi qua giống như trứng gà luộc chín nằm yên trên mặt bàn sau khi dùng ngón tay chận lạị Nhưng hồi ức thì ngược lại, nó giống như một trứng gà còn sống, nó sẽ không nằm yên lặng lẽ nếu có ai đó dùng bàn tay xoay vòng tròn trên mặt bàn. Nó sẽ chuyển động khó mà ngừng lại, nếu không nói là không thể ngừng hẳn được …
Sáng chủ nhật trời Cali dìu dịu, không mát lắm nhưng không nóng giống như cách đây hai hôm khi tôi vừa đặt chân xuống phi trường. Chương trình đại hội dự trù khai mạc lúc 11 giờ, nhưng chưa đầy 10 giờ mọi người đã tề tựu về gần đông đủ. Tôi gặp lại vợ chồng Cao Điền, Nguyễn Quãng ( con dân biểu Nguyễn Tố , bạn cùng tù A .30 ) Mai Dương, Phan Thị Én, anh chị Năm Hưng , anh chị Chín Bình, cô Liễu ( những người cùng xóm đường luồng cây thị ) Chung , Trúc ( những đứa em cùng chia nhau khốn khó khi còn ở Ninh Hoà ) … Cứ mỗi một người là một hồi ức chuyển động . Con người có thể quyết định mình sẽ làm gì nhưng không có thể quyết định được là mình sẽ phải suy nghĩ gì. Tôi đang giống như một trứng gà sống đang xoay tròn trên mặt bàn mà không ngón tay nào chận ngừng hẳn lại. Tôi cũng đã gặp được thầy Văn Hùng Thận. Thầy Văn Hùng Thận dạy tôi học trong suốt những năm tôi còn thơ ấu đang chập chững bước vào đời . Mới đó mà tôi xa thầy đã 43 năm với biết bao thăng trầm trong cuộc sống. Gặp lại thầy thật cảm động, thầy vẫn còn nhớ năm thằng : Quan , Nhớ , Gần , Kìa , Sanh ngồi bàn đầu của những năm đệ thất 2 Trường Trung học Trần Bình Trọng niên khóa 62 – 63 nghịch như quỉ sứ. Thầy hỏi Lê Minh Sanh hiện giờ ở đâu . Sau khi biết được Sanh đã tử trận trong cuộc chiến tranh vừa qua thầy thoáng lặng buồn. Không hiểu sao trong tôi vẫn luôn gắn bó hình dáng của thầy Văn Hùng Thận, mặc dù suốt quãng thời gian còn đi học tôi cũng đã từng được dạy dỗ bởi nhiều thầỵ Có lẽ ngay ngày đầu tiên bước vào ngưỡng cửa trung học, thầy Thận là vị thầy đầu tiên mà tôi được dạỵ Ngày đầu tiên cũng là lần đầu tiên tôi đến trường với chiếc áo trắng quần xanh được tém thùng trong tư thế hứa hẹn sẽ được lớn lên . Thường thì tất cả những ấn tượng được đánh dấu của mỗi một ngã rẽ trong chặng đều lưu lại dấu tích. Hình ảnh thầy Văn Hùng Thận đối với đời tôi nằm trong phạm trù đó.
Tôi cũng đã gặp lại trong dịp này bốn người bạn cùng lớp năm xưa . Đó là Trần thị Nết, Anh thị Ngọc Chiếu , Hồ thị Ngọc Bích, Trương thị Thu Thức. Đã hơn 40 năm rồi còn gì những người thơ trẻ năm xưa giờ tóc ai nấy cũng đều sương điểm. Đành rằng thời gian tàn bạo không bao giờ biết buông tha cho bất cứ sinh vật nào trên trái đất này nhưng gặp lại nhìn dấu tích trên từng khuôn mặt nhau lòng tôi không thể nào cản ngăn được thoáng ngùi ngùi cứ len lách muốn chui ra khỏi làn da. Thầy trò đứng chụp chung tấm hình làm kỷ niệm. Kỷ niệm giống như một chiếc bánh tráng nướng cho dù đặt ở đâu, đặt ở vị thế nào cũng cảm thấy chao nghiêng. Năm 1962 khi đó 50 đứa học trò ngồi chật chung trong lớp ở tại một thị trấn nhỏ bé có tên gọi là Ninh Hòa xa xôi không từng được nhắc trên bản đồ, đâu có ai ngờ được 47 năm sau, còn sót lại năm người lưu lạc ở tận phương nàỵ Bốn mươi bảy năm thầy trò và bạn bè cùng lớp gặp lại, nhưng đâu đã chắc là sẽ còn lần saủ Ninh Hòa là một mảnh phố nhỏ bé mà chúng tôi là những dòng sông chảy đi tìm lối thoát. Từ những ngõ ngách trong vùng quê hương chật chội, chúng tôi len qua chảy tràn về phố thị để rồi những cơn mưa bão của cuộc sống đổ xối xả lên mình đẩy chúng tôi qua vùng biển rộng. Những dòng sông ra biển bỏ phố Ninh Hòa lạc lõng. Bốn mươi mấy năm những dòng sông lạc gặp nhau, trong mỗi lòng sông đều chứa đầy những vết cắt của đá sỏi cuộc đời bỏ lại
Người gặp khiến tôi bất ngờ nhất là Dương thị Thanh Vui . Vui và tôi là anh em con chú bác ruột. Tôi con ông bác, Vui con ông chú. Trước 75 tôi là lính đi đây đi đó ít khi có mặt tại Ninh Hòa, lúc đó em tôi hãy còn bé xíụ Năm 75 tôi đi ở tù ở Trại Ạ30 , những kẻ chiến thắng chưa kịp thả tôi về thì nghe đâu em tôi đã xuất cảnh theo diện bán chính thức vào năm 1979 và định cư tại Đức. Tôi chỉ biết có vậy và đinh ninh là vậy là em tôi hiện đang ở Đức, nhưng đâu ngờ trong buổi đại hội đồng hương Ninh Hòa Dục Mỹ vừa qua khi tôi và Thu Ba đang ngồi theo dõi chương trình thì có một cô gái tìm đến hỏi tôi ” Anh có nhận ra em không ” Tôi còn đang ngơ ngác thì Vui nói ” em là em của anh đây ” Tôi ngớ người một lúc rồi mới nhớ rạ Hai anh em chúng tôi ôm nhau ngậm ngùị Lưu lạc tha phương dòng họ bà con đâu còn ai, anh em chú bác có khác nào anh em ruột vậy mà sống cùng chung một đất nước không biết tin tức gì về nhaụ Biết trách ai đây ? Trách tôi hay trách cuộc sống quá ư bận rộn lăn thân này? Hoàn cảnh anh em gặp lại giống như trong phim tình cảm Đại Hàn. Tôi vô cùng cám ơn Ban tổ chức hội ngộ đồng hương Ninh Hoà Dục Mỹ đã bỏ công sức tâm trí ra tổ chức một buổi họp mặt tràn đầy ý nghĩa đã giúp tôi gặp lại được bạn bè và quyến thuộc của mình. Dương Thị Thanh Vui là con bà tiệm nem Thái thị Trực. Có thể nhiều người không biết bà Thái thị Trực là ai, nhưng tiệm nem mà bà dùng tên bà để đứng làm thương hiệu đã mặc nhiên lừng lững đi sâu vào sự biết của tất cả cư dân Ninh Hòa, nó gần như gắn liền vào cuộc sống văn hóa và là một đặc thù địa phương
* Đêm cuối ở Cali
Ngày mai theo lịch trình chuyến bay tôi và Thu Ba phải trở về lại New Orleans. Thu Phương và anh Cung có mở một tiệc nhỏ để khoản đãi. Vì khu vườn phía sau nhà Thu Phương vừa đủ chỗ đặt hai cái bàn ráp lại cho nên chỉ họp mặt những người từ xa đến. Có vợ chồng Ngô Trưởng Tiến, vợ chồng anh Vinh Hồ, Thủy Tiên từ Florida, vợ chồng anh Phạm Tín An Ninh từ Na Uy cùng hai cháu Mỹ Linh, Thục Trinh và vợ chồng tôi từ Louisiana. Tôi cũng biết đêm sau đại hội đồng hương Ninh Hòa Dục Mỹ cũng sẽ có nhiều bạn bè khác chia từng nhóm nhỏ ngồi tụ lại ở đâu đó để hàn huyên tâm sự. Ban đêm khí hậu Cali thật là dễ chịu, nhất là phía sau khu vườn nhà Thu Phương ăn món nem nướng Ninh Hòạ Chúng tôi ngồi kể nhau nghe những câu chuyện không đâu vào đâu nhưng là những câu chuyện đánh dấu trên mỗi đoạn thăng trầm theo dòng lịch sử của đất nước. Đêm hình như ngắn lại vì thời giờ trôi qua thật nhanh. Chúng tôi xa xí dành cho nhau toàn tiếng cười thật vuịi. Tiếng cười đâu dễ gì có dịp tìm được sau cuộc đổi đời đầy cay đắng vẫn mãi bám rượt theo từ quá khứ. Ngày mai sẽ trả ngày hôm nay về cho quá khứ và ít nhất ra trong suốt quãng đời dài bị quá khứ đắng cay đuổi rượt, tôi vẫn còn có những kỷ niệm yên bình bên những người đồng hương .
Tôi phải cám ơn tất cả những anh những chị trong group Ninh Hòa ai là người đầu tiên đưa ra sáng kiến tổ chức buổi đại hội họp mặt. Cám ơn các anh trong ban tổ chức đã nhiều đêm thức trắng sắp xếp chương trình vận động để tôi có dịp gặp lại một số đông bạn hữu như vầỵ Trên thế giới này không có ai sống mà không làm phiền giận người khác, do đó tôi không là ngoại lệ. Trong những ngày rất vui vừa qua, bạn bè gặp lại cho dù có ráng giữ mình, tôi biết mình không thế nào tránh khỏi một vài phiền giận. Vì đó là qui luật nên ai có phiền giận gì tôi, thì xin cứ tự nhiên cho hả. Chỉ sợ quãng đời ngắn ngủi ít ỏi còn lại không đủ thời gian để cho mình được dịp phiền giận với nhau .
Ngày mai tôi về. Khoảng thời gian tôi đến Cali cho đến lúc rời khỏi vỏn vẹn có ba ngàỵ Vậy mà khi tôi đến Cali thì trời đang là muà hạ. Khi tôi rời Cali trời đang bước vào thu .
New Orleans 09/09
Quan Dương