TẠI SAO MIỀN NAM THẤT THỦ? (Nguyễn Hoàng Dũng)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
(Nhân ngày Thiếu Tướng Lê Minh Đảo đi xa…)
May be an image of 1 person
May be an image of 1 person
https://www.facebook.com/100000920344872/videos/pcb.3866901263350514/3866888700018437
No photo description available.
13:45 phút chiều giờ Hoa Kỳ, ngày 19/03/2020, Thiếu Tướng Lê Minh Đảo đã giã từ vợ con họ hàng, anh em bè bạn cùng các cựu sĩ quan chiến sĩ VNCH, đặc biệt là các cựu quân nhân Sư Đoàn 18 Bộ Binh, để đi về Thiên Quốc, trong niềm tin Ki-tô Giáo mà ông tín thác. Như vậy, lại có thêm một bậc tiền bối thuộc lớp người huyền thoại của VNCH bỏ chúng ta đi, sau Hòa Thượng Thích Quảng Độ và danh ca Thái Thanh, như lời thơ chia sẻ của 1 Fbker:
Danh Tăng, Danh Tướng, Danh Ca.
Ta bà một thoáng sát na vô thường. (1)
Cũng cách đây đúng 45 năm, trong cương vị tư lệnh, ông đã cùng các chiến sĩ Sư Đoàn 18 Bộ Binh đánh một trận oai hùng để đời suốt 12 ngày đêm (9.4 – 21.4.1975) với quân đội Miền Bắc do tướng Hoàng Cầm chỉ huy, có trong tay quân số áp đảo gấp 6 lần hơn, trên toàn tuyến phòng thủ Xuân Lộc – Long Khánh. Chính vì tài cầm quân và tinh thần chiến đấu bỏ mình này mà tướng Hoàng Cầm rất nể trọng ông, dù sau đó ông đã bị người cộng sản cầm tù suốt 17 năm, mãi tới 1992 mới được thả.
Đã có quá nhiều bài viết công phu ca ngợi, tưởng nhớ và bình luận về công trạng cùng cuộc đời binh nghiệp của ông, khiến những ai muốn viết thêm cũng khó mở lời cho phải. Do vậy, với tư cách một hậu bối sinh trước “Tháng Tư Đen 1975” có mấy năm, và không hiểu nhiều về ông, xin chia sẻ một chút suy nghĩ hạn hẹp về phức đề: “Tại Sao Miền Nam Thất Thủ?” qua hình ảnh vị tướng Lê Minh Đảo.
Xem kỹ đoạn Video Clip hãng Ina.fr phỏng vấn tướng Đảo (2), thời ông còn mang hàm cấp tá, chúng ta thấy gì? Thấy ông nói tiếng Pháp điêu luyện, vì là cựu học sinh trường Petrus Ký danh giá! Ông còn là cựu sinh Trường Quốc Gia Võ Bị Việt Nam Đà Lạt nổi tiếng nữa, trước khi được cử sang dự khóa huấn luyện ở Trường Võ Bị Lục Quân Fort Benning, Columbus, Georgia, Mỹ. Hành trang tri thức của ông như vậy rất đáng nể, chưa kể ông còn kinh qua 2 lần làm tỉnh trưởng (Chương Thiện và Định Tường) nên ông chắc phải lịch duyệt lắm.
Còn gì nữa? Hãy nhìn cách ông vừa cầm guitar chơi bản tình ca “Les Feuilles Mortes” (3), tức “Những Chiếc Lá Úa” (4) của Jaques Prévert và Joseph Kosma một cách điệu nghệ, vừa trả lời phóng viên truyền hình mà xem! Tướng tá ngày xưa của VNCH là vậy, văn võ toàn tài, mạnh mẽ cương trực nhưng cũng rất nhân văn lãng mạn. Chính vì thế, khi diện kiến kẻ thù trên chiến trường, họ không nỡ ra tay, nhất là khi kẻ ấy là đồng bào của mình, chỉ vì thời cuộc mà khác nhau ý thức hệ. Nhận định này càng có cơ sở khi ông trả lời với Đài VOA rằng: Kẻ thù của VNCH chính là “con trăn gió” Trung Cộng, chứ không phải người cộng sản Miền Bắc anh em (5).
Nền giáo dục “Nhân Bản – Dân Tộc – Khai Phóng” của Miền Nam Việt Nam, và không gian văn hoá thấm đượm tình nghĩa đồng bào mà nó góp phần hình thành nên trong hơn 20 năm (1954-1975), đã tạo ra những con người thực sự nhân văn, không biết tàn bạo như những ai kia lấy “bạo lực cách mạng” làm phương châm hành động. Do đó, những trò gài bom cài mìn nơi công cộng, quán xá, chùa chiền, nhà thờ, trường học…theo kiểu khủng bố, lính VNCH quyết không bao giờ làm vì họ sợ lạm sát dân thường. Gần như toàn bộ quân nhân cán chính VNCH đều “không nỡ” xuống tay như vậy nên họ thất bại là phải!!!
Nay, theo lẽ “Sinh – Bệnh – Lão – Tử” của đời người, ông cũng đã ra đi, nhẹ nhàng tựa hình ảnh những chiếc “lá úa” rơi rụng, ám chỉ sinh linh những người lính VNCH đã ra đi trước ông, như thuở xưa ông hát trong “Les Feuilles Mortes” đầy ám ảnh:
“Những chiếc lá úa gom đầy trên xẻng
Kỷ niệm u sầu, tiếc nhớ khôn nguôi
Tình anh vẫn lặng thầm, chung thủy
Vẫn mỉm cười biết ơn cuộc đời”
(Les feuilles mortes se ramassent à la pelle.Les souvenirs et les regrets aussi. Mais mon amour silencieux et fidèle. Sourit toujours et remercie la vie).
Ai rồi cũng phải chết, chỉ khác nhau là chết thế nào thôi. Ông mất đi trong nỗi tiếc thương của rất nhiều người, nên là một cái chết xứng đáng. Ông biết không? Có người vì nể ông, nên năm nào vào 30/4 cũng mua chôm chôm Long Khánh ăn cho bằng được, dù chôm chôm Miền Tây có khi còn ngon hơn, vì hắn nghĩ trong vị ngọt của chôm chôm Long Khánh có máu của những người lính Sư Đoàn 18 Bộ Binh, của Lữ Đoàn 3 Thiết Kỵ, của Lữ Đoàn 1 Nhảy Dù, của Liên Đoàn 3 Biệt Động Quân, và những đơn vị thuộc Quân Đoàn III, Tiểu Khu Long Khánh đã hy sinh vào tháng 4 năm đó. Rồi vào thập niên 90, hắn cũng đã từng đi lùng mua từng cuốn “Chân Dung Tướng Nguỵ Sài Gòn” nhảm nhí bôi xấu ông, chỉ để dùng thay cho “toilet paper”. Và lâu lâu, những khi có dịp thả xe sang Ngã 5 Bình Hoà, hắn vẫn luôn tự nhủ rằng, đây là nơi sinh ra của vị tướng “Người Hùng Xuân Lộc” một thời! Vậy đó ông à!
Xin Kính Tiễn Ông! Mong Ông An Nghỉ!
NHD