Chồng tờ lịch cũ trên tờ lịch…
…bóc giữa tha phương. Gởi bạn bè
Bao nhiêu xương máu chồng lên đó
Có gió sương nào không sắt se
Khưi tờ lịch cũ
Bỗng dưng khưi nhằm tờ lịch cũ
Chợt gặp lại mình tuổi hai mươi
Một lời xin lỗi… Làm sao đủ
Trút cả tang thương giữa ngậm ngùi
Thằng lính nào không vào cõi chết
Sống còn… cặp mắt buốt niềm đau
Xé trời. Ừ cũng đời ngang dọc
Đào huyệt. Mang chôn nỗi tự hào
Lịch cũ vút bay vào nỗi nhớ
Mỗi tờ rớt… đụng đoạn đường quen
Vang vang bom đạn ngày chinh chiến
Sông núi ngóng chờ phút bình yên
Bao thằng tắt nụ cười trai trẻ
Trao lại anh em… khúc ân tình
Đạp lời vĩnh biệt… mà đau xót
Cứ tưởng mai rồi hết điêu linh
Chồng tờ lịch cũ trên tờ lịch…
…bóc giữa tha phương. Gởi bạn bè
Bao nhiêu xương máu chồng lên đó
Có gió sương nào không sắt se
Trạch Gầm
*
* *
Xuyên suốt theo ta mấy vạn dặm đường
Nghe người hát những bài thơ ta viết
Những bài thơ ta gởi trả chiến trường
Lúc rỗi rảnh người ngồi nghe ta kể
Ngàn chuyện đau của người lính Quốc Gia
Người bình yên trên những trang nhật ký
Ta xé đời bằng nước mắt xót xa
Nơi ta đứng là chân trời góc bể
Đường ta đi trải thảm lửa mịt mờ
Thử nhận cùng ta một ngày cam khổ
Người trưởng thành cùng nghiệt ngã ước mơ
Hỏi tại sao ta thương người chút xíu
Giữa đạn bom ta sớt hết ân tình
Lúc hò hét, lúc ngồi buồn tiu nghỉu
Tìm Tự Do bằng hai chữ hy sinh
Người lỡ thương mà người thương cũng phải
Có uổng đâu mà mắc mớ chi buồn
Chút xíu cho người… ta không ái ngại
Thuở chiến trường… ta nợ triệu tình thương…
* *
Nói Với Bạn Bè
Thơ Trạch Gầm, Nguyễn Văn Thành phổ nhạc và trình bày
Đường phố thênh thang không đợi không chờ
Một cái bắt tay cùng lời hờ hững
Mầy hả mầy… tìm ra job hay chưa ?
Đôi tay đau ngơ ngác nhớ chiến trường
May được ngày xưa trải thời huấn nhục
Để bây giờ quen với chuyện thê lương
Một quán cà-phê dăm đứa bạn đời
Vẫn còn đó niềm đau ngày Quốc Hận
Để thấy lòng còn xa xót khôn nguôi
Ngày Bình Long – Rạch Bắp đến Cây Trường
Thằng banh xác biết đâu ngày mất nước
Thằng quặt què chồng thêm nỗi tai ương
Mà vẫn say… say ngút với nỗi buồn
Nhìn thiên hạ tranh nhau quyền yêu nước
Mấy chục năm ròng – Nước vẫn tang thương
* *
Giữa núi rừng còn hương vị nào hơn
Đón Giao Thừa, cạn, tháng ngày chinh chiến
Mai hòa bình rồi … mỗi đứa một phương
Còn nói, còn cười, còn gánh điêu linh
Buồn mẹ gì … lỡ ngày mai nằm xuống
Rất tầm thường… chuyện cơm bữa… nhà binh
Cứ vẽ ra vài dáng dấp phố phường
Cài lên đó thêm vài hàng nước mắt
Y chang rằng mình cũng có người thương
Nhớ cài nhiều đạn lửa đốt màn đêm
Soi rọi thử lại khoảng đời phiêu bạt
Khóc hay cười cùng bè bạn anh em
Gọi nó về cùng ngồi uống cho vui
Chừng nào rảnh nhớ về thăm bọn nó
Giặc Cộng còn… mình còn lắm ngược xuôi….
HAI
Tại Bolsa tha phương
Được tự do suy nghĩ cũng đã đời
Nhớ bọn mầy nhớ bắt khùng nỗi nhớ
Lạc lõng tựa chừng… viên đạn mồ côi
…mang nỗi vu vơ góp mặt chiến trường
Tao bây giờ trốn ngày mưa ngày nắng
Đời nhạt phèo với cảnh sống tha phương!
Trà, nguội ngơ. Rượu, chẳng đủ nồng nàn
Ôi xứ người… giao thừa sao buồn lạ
Thức dậy toàn chuyện quá khứ miên man
Đêm giao thừa quanh quẩn chuyện đao binh
Chuyền hơi ấm mỗi bình đông rượu đế
“Ráng lên em” mai mốt đón thanh bình…
Mất đất trời mờ mịt cả quê hương
Chừng nào nhỉ được một ngày hối hả
… vắt mồ hôi. Lau mặt lại chiến trường?…