Hai cháu tên Hà Thị Loan và Hà Thị Nở,con của ông trung sĩ Hà Văn Hiến phục vụ tại tiểu khu,khi vc pháo kích vào An Lộc mẹ cõng em trai bốn tuổi và hai cháu chạy giặc.
Bất ngờ mẹ bị trúng đạn chết ngay tại chổ,em trai bị thương ở nặng ở chân,hai cháu ôm em trai chạy xuống căn hầm ở chân đồi Đồng Long.
Tối hôm đó em trai chết,quá khó khăn để chôn cất,hai bé để em trai đến thối rửa chỉ còn bộ xương. Hai bé trốn ở đó hơn hai tháng,lúc đầu có cơm sáy của ai bỏ lại ăn dần về sau ăn luôn mấy con gà con lạc mẹ chạy vào hầm.
Cạn kiệt lương thực vì đói quá ban đêm khi nghe hết tiếng pháo hai bé chui ra khỏi hầm tìm rau cỏ mà ăn.
May gặp các chú của liên đoàn 81 biệt cách dù cứu,khi hai bé chui ra khỏi hầm trên người chỉ còn những mảnh rách nát tả tơi che thân,đất buồn bám đen xì trên cơ thể khô cằn còm cỏi chỉ còn da bọc xương,đôi mắt sâu hóm trên khuôn mặt hốc hác ngơ dại thờ thẩn,giọng nói yếu ớt. Nhìn hai bé không khác gì hai bộ xương biết đi,thật quá thương tâm đâu lòng,không ai cầm được nước mắt.
Và sau đó những người lính biệt cách dù giao hai bé cho ban quân y chữa trị cho tới khi bình phục.
Năm 1974 hai bé được một người Mỹ nhận làm con nuôi và bây giờ đang sống tại hợp chủng quốc Hoa Kỳ.