GIỌT NƯỚC CÓ BIẾT MÌNH LÀ SÔNG (thơ Trần Trung Đạo, nhạc & trình bày Khúc Lan)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Cuối tuần rồi, luôn dịp đi họp cho công việc của hãng ở Toronto, tôi đưa một người bạn từ Ấn Độ sang đi thăm Niagara Falls. Sáng hôm sau, trước khi trở lại Toronto, tôi dặn người bạn ngồi chờ để tôi ghé bờ thác chụp thêm vài tấm hình kỷ niệm.
Lý do. Năm năm trước cũng tại đây, Nguyễn Xuân Phước, Trần Minh Khôi, và tôi lang thang trong một buổi chiều tháng 8. Hàng cây, con đường nhỏ, dấu chân, tiếng cười, vỉ cánh gà chiên mua từ một tiệm ăn gần thác như vẫn còn đó nhưng Phước đã nghìn trùng xa cách.
Nguyễn Xuân Phước qua đời tháng Sáu 2015. Vài tuần nữa tròn một năm.
Phước là người yêu âm nhạc, văn, thơ, thích hát, thích đàn. Khi được yêu cầu và cả khi không ai yêu cầu, anh vẫn thường ôm đàn nghêu ngao nhạc phẩm “Giọt nước có biết mình là sông” của Khúc Lan.
Trước đây tôi không biết nhạc phẩm này nhưng Phước hát nhiều lần nên bạn bè, trong đó có tôi, cũng thích nhạc phẩm, một phần vì lời nhạc mang ý nghĩa sâu sắc về những còn và mất, đến và đi của con người và vạn vật.
… Giọt nước có biết mình là sông, nhưng sông vẫn chảy
Ngọn cỏ có biết mình về nguồn, đâu lời khóc than
Giọt nước có biết mình là mây, mây sao chưa nổi
Giọt nước hóa kiếp mình vào đời, dù dặm trường xa xôi….
Người bạn Ấn Độ thắc mắc “Không biết những dòng nước mạnh mẽ kia từ đâu đến mà tuôn chảy suốt hàng ngàn năm?” Tôi ngập ngừng nhưng rồi chợt nhớ đến lời nhạc nên trả lời “Nước không từ đâu đến cả, giọt nước đến từ chính nó trong một chu kỳ sinh diệt không cùng của không gian và vũ trụ”.
Tôi dự tính về nhà sẽ làm một video clip nên thu vài cảnh thác Niagara để làm nền. Mời các bạn xem và nghe “Giọt nước có biết mình là sông”