ĐỪNG BẮT BẺ NHAU NỮA (Bông Lau)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Image may contain: sky and outdoor

Xe hơi xếp hàng trật tự để lãnh thực phẩm miễn phí của ngân hàng thực phẩm.

Image may contain: car and outdoor

Xếp hàng lãnh thực phẩm ở Texas

Image may contain: car and outdoor

Image may contain: one or more people and people sitting

Nếu bị mất việc tạm thời thì đây là công việc tình nguyện có ý nghĩa

Image may contain: one or more people and people standing

Sữa tươi hổng chảy như dòng sông nhưng được đóng vào bình và trao tận tay miễn phí ở thời đại coronavirus.

Image may contain: one or more people and outdoor

No photo description available.

Găng tay y tế xài rồi đem ngâm tôm trong bao nylon ba ngày rồi nhúng vào nước xà bông để sát trùng lần cuối rồi đem ra xài lại.

Image may contain: 1 person, closeup
Cái khẩu trang này xinh quá ta ơi !

Hoa Kỳ mấy ngày nay mỗi ngày chết hai ngàn người. Trong nguy cơ mới thấy phong cách hiện rõ lên nơi mỗi người. Đa số người Mỹ vẫn trầm tĩnh nhiều khi còn hời hợt bất cần nữa. Trong phố thì vắng hoe rất nghiêm túc, nhưng khi đi ra ngoại ô và thôn quê thì người ta vẫn tụm năm tụm ba trò chuyện vui vẻ và hầu như không ai đeo mặt nạ khẩu trang. Họ vẫn chưa sợ.

Người dân Mỹ vẫn giàu lòng bác ái vì các nhà thờ và cơ quan thiện nguyện tư nhân như “ngân hàng thực phẩm” (food bank) hoạt động ráo riết khắp mọi tiểu bang để phân phối thực phẩm miễn phí cho những người tạm thời bị mất việc. Nhiều nhà thờ lạ quắc cứ gọi tới nhà hỏi có cần gì thì họ sẽ mang tới giúp mà mình có đạo đâu và vẫn đi làm mỗi ngày có lương tiền mà. Cám ơn, xin cám ơn.

Nhiều người không mua được mặt nạ y tế hay N-95 gì đó vì những thứ ấy phải nhập cảng từ bên Trung Cộng. Dân Mỹ ít thích đeo cái khẩu trang ghê rợn ấy nhưng họ bắt đầu lấy khăn choàng quấn quanh mặt như ông Trump đã cố vấn. Quấn khăn che mặt nhìn đẹp và ngầu như ăn cướp thời cao bồi viễn Tây.

Hoa Kỳ có khả năng chế tạo phi thuyền đưa người lên mặt trăng cách đây hơn nửa thế kỷ và đang có chương trình đưa người lên hỏa tinh mà không có quốc gia nào theo kịp. Đó là những tinh túy của Hiệp Chủng Quốc mà người Mỹ hãnh diện.

Nhưng tại sao không kiếm mua được những cái găng tay y khoa hay khẩu trang chỉ đáng giá vài chục cent mà một nước Phi Châu nào đó cũng có thể làm được. Những món hàng rẻ tiền ấy phải lệ thuộc vào sự ban bố của Tàu Cộng. Nhược điểm này của nước Mỹ đã có từ bao giờ? Đó là bài học đắng cay Made in China người Mỹ đã học.

Cách đây một tháng khi Hoa Kỳ bắt đầu cuộc đại phong tỏa. Tôi đến một tiệm thuốc tây CVS gần nhà để hỏi mua khẩu trang và găng tay y khoa thì họ cho biết những thứ ấy không còn nữa vì phải ưu tiên gởi đến các nhà thương. Lời giải thích ấy đã làm tôi hổ thẹn vì mình đã đóng góp được gì chưa mà còn tính mua vài hộp đem về nhà phòng thủ lâu dài.

Khi từ Hồng Kông về từ đầu tháng Ba còn mười mấy cái găng tay y tế và khoảng một chục cái khẩu trang. Như vậy vẫn khá hơn nhiều người nên phải dùng sự sáng tạo để giải quyết những khó khăn thiếu thốn. Hơn là thất vọng vì nước Mỹ đã không có “sữa tươi và châu báu trôi ngoài đường” như những người đi tìm đất hứa thủa xa xưa mơ mộng.

Dùng con số bảo thủ làm chuẩn là siêu vi khuẩn corona có thể sống sót tối đa trên mặt láng của kim khí đến ba ngày. Tôi bỏ dồn mấy cặp găng tay và khẩu trang đã xài trong vào trong một bao nylon rồi nhốt nó đúng ba ngày cho các em corona ngỏm. Xong đem ra nhúng vào nước có pha chút xíu xà bông cho sạch cho thơm rồi phơi thêm một ngày cho khô. Thế là giải quyết được một nan đề mà không phải làm phiền đến nguồn tiếp liệu y tế đang gặp thiếu thốn.

Số người chết vì coronavirus hôm nay đã lên tới 22 ngàn và hơn nửa triệu người Mỹ bị nhiễm. Dẫn đầu thế giới, sợ gì ai. Trừ đám chính khách cực đoan đổ lỗi qua lại, còn dân Mỹ nói chung vẫn bình tĩnh vui vẻ và giúp đỡ nhau. Hòa nhã nhân ái bao dung, không hoảng loạn trước thần chết mới chính là sự vỹ đại.

BÔNG LAU (Aril. 13-2020)