Mẹ là tiếng gọi muôn đời
Cho con ấp ủ một trời yêu thương
Mẹ là lóng lánh giọt sương
Mong manh ngọn cỏ trên đường quê xưa
Mẹ là gió nhẹ thoảng đưa
Cho thơm hương cốm, hương dừa hương cau..
Mẹ là mắt trũng quầng sâu
Lẻ loi cánh vạc đêm thâu tìm mồi
Mẹ là cả một bầu trời
Bao la tinh tú rạng ngời trên cao
Mẹ là dòng sữa ngọt ngào
Cho con thơm hưởng biết bao giọt lành
Mẹ là cánh bướm xanh xanh
Chập chờn bay lượn trên cành chiều dương
Mẹ là sợi khói chiều hôm
Lời ru man mác trong hồn thơ con
MẸ LÀ HUYỀN THOẠI VÀNG SON
BỠI CON MẤT MẸ TỪ CÒN TRONG NÔI (*)
Mỗi khi tưởng nhớ về Người
Êm đềm nhả nhạc cõi trời mưa hoa
VUONG KIM NGỌC,