VÙNG LÊN DẪU PHẢI HY SINH (Ngô Minh Hằng)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Bài thơ này là sự cảm thông, là niềm chia sẻ và cũng là tiếng kêu tha thiết, đau thương gởi về quê hương và đồng bào VN. Mong những người đảng viên yêu nước, những người chiến sĩ đã hy sinh cho lý tưởng cs nay biết mình lầm, những người CA có trái tim tiến bộ đã thức tỉnh và đã đau lòng vì thực chất dã man lừa mị của CSVN, hãy cạn đảm và hiên ngang đứng lên làm cách mạng, viết lại trang sử thật sự hào hùng để cứu dân, cứu nước trước khi qúa muộn.

Công an Việt cộng giết người

Nghi Sơn, Mai Động lại nơi cồn Dầu

Lỗi dân chẳng thấm vào đâu

Công an, lệnh đảng hiểm sâu thì đầy

Luật rừng Đảng nắm trong tay

Đã lòng dã thú lại say máu người

Cuối cùng, chỉ khổ dân thôi

Thấp cổ bé miệng, kêu trời, trời cao !

Cơn đau chưa ngớt lệ trào

Hờn oan ngập mộ, máu đào còn tươi

Sao thêm cơ khổ, hỡi trời

Công an giết nữa, giết người Bắc Giang!

Lái xe thiếu mũ an toàn

Mà công an lại giết oan mạng người !

Anh nhìn em chết, hồn tơi

Mẹ nhìn con chết, nát đời theo con

Công an “hồ hởi” cười giòn

Mừng nhau thành tích vuông tròn, kém ai

Tin buồn, Tỉnh để ngoài tai

Rượu nồng, thịt béo cho dài cuộc vui

Mặc dân oan khổ dập vùi

Mặc công an cứ giết người tàn hung

Ngai vàng đảng vẫn…anh hùng

Trên ngôi cao đảng xé tung sơn hà

Đảng đem máu thịt ông Cha

Tây Nguyên Quan Giốc Hoàng Sa dâng Tàu

Dân, ai xót nước, lòng đau

Đảng kêu phản động nhốt mau vô tù !

Hay là vẽ tội, đảng vu

Đem dân giết kiểu oán thù, dã man !!!

Vì Hồ mà nước Việt Nam

Người dân chết với hờn oan ngập trời!…

Ba miền dân tộc ta ơi

Vùng lên lấy lại cuộc đời… Vùng lên !!!

Nếu ta khuất phục bạo quyền

Là cho phép đảng ngang nhiên giết mình !

Vùng lên, dẫu phải hy sinh

Mà lưu hậu thế công trình ngàn thu !!!

15.8.2010

Ngô Minh Hằng