VŨ QUÝ KỲ USA ELECTION 2020

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

 

Donald Trump - Latest News and Top Stories - NBC News
 

4 papers on USA ELECTION by (ret) Professor Vu Quy Ky (Vietnamese and English translation)

Kính chuyển tới quý vị và các bạn:
Nhận định của Giáo sư Vũ Quý Kỳ qua 4 bài viết
 về tình hình Bầu Cử tại Hoa Kỳ 2020 hiện nay.

Truớc nhất, Bài 1, với Cuộc Thuyết Trình và Hỏi Đáp được thực hiện vào
ngày Chúa Nhật 30.8.2020, từ 5–6:30pm giờ miền Tây Hoa Kỳ
tại Paltalk Room  “Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam”.
Chương trình này đồng thời được truyền qua Facebook & Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=RK3b90AhDZc    
 

BÀI MỘT

TỔNG TUYỂN CỬ 2020 TẠI HOA KỲ

TÂM TRẠNG CĂNG THẲNG 

                            (Giáo sư Vũ Quý Kỳ)

Trong vòng hơn 50 năm qua, tại Hoa Kỳ chưa bao giờ có một cuộc tổng tuyển cử căng thẳng như cuộc bầu cử 2020. Dù là đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ, cuộc bầu cử kỳ này có tính cách quyết định cho tương lai nước Mỹ trong những thập niên sắp tới. Vì thế cả hai đảng đều có những nhu cầu cực kỳ gay gắt phải thắng cử trong năm 2020. Điều này khiến cho cả hai đảng đều có những động thái đặc biệt, có ảnh hưởng lớn đến cử tri, khiến cho mọi người thấy cử tri của hai đảng đã có những hành động công khai chỉ trích lẫn nhau một cách cực kỳ mạnh mẽ, hơn là trong những kỳ bầu cử trước kia. Vì thế người ta không mấy ngạc nhiên khi thấy cộng đồng người Mỹ gốc Việt cũng bộc lộ nhiều dấu hiệu căng thẳng trong thái độ chính trị, đối với hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ.

Đứng trước hoàn cảnh nói trên, câu hỏi được đặt ra là: tại sao lại xảy ra tình trạng chính trị đặc biệt nói trên?
Muốn trả lời câu hỏi đó, người ta phải tìm hiểu tận gốc về hậu quả của cuộc bầu cử 2016.

I. Hậu quả của cuộc bầu cử 2016

Cuộc tổng tuyển cử sắp tới vào năm 2020 là hậu thân của cuộc tổng tuyển cử 2016. Đối với một học giả chính trị thờ ơ, cuộc tuyển cử 2016 cũng chỉ là một trong những cuộc tuyển cử bình thường trong nền chính trị của Hoa Kỳ: một triều đại của đảng Dân Chủ đã ra đi và được thay thế bằng một triều đại của đảng Cộng Hòa, như đã từng xảy ra trong quá khứ, qua 44 ông tổng thống Hoa Kỳ trong thời gian hơn 200 năm nay tại Hoa Kỳ. Đâu có gì lạ? Đối với một số người quan sát chính trị tinh ý một chút thì hậu quả của cuộc tổng tuyển cử 2016 đã diễn ra không bình thường chút nào, vì một số đặc điểm sau đây:

1. Những hiện tượng gần và dễ thấy

Thứ nhấtĐa số giới truyền thông dòng chính, đa số đỉnh cao trí tuệ (elite), đa số học giả dòng chính (main stream pundits), và đa số giới thăm dò quần chúng qua “polling”, đều tiên đoán Hillary sẽ thắng cử với đa số phiếu cực lớn. Kết cuộc, Donald Trump đã thắng quá lớn với phiếu cử tri đoàn. Điều này đã khiến cho Hillary và các đồng chí Dân Chủ của bà ta lâm vào tâm trạng nửa khùng nửa điên.

Thứ hai: Đa số giới truyền thông dòng chính đã không kèn không trống “thoái vị”, từ bỏ vai trò cao quý của mình trong công tác loan tin trung thực. Họ biến thành một bọn “hát thuê-viết mướn” cho một phe đảng chính trị vì lý do tiền bạc, hoặc vì lý do tư thù cá nhân, hoặc bất cứ lý do bậy bạ nào khác. Đây là một tình trạng sa đọa chính trị cực kỳ quan trọng đã diễn ra tại Hoa Kỳ, có tính cách đe dọa nền chính trị Dân Chủ của quốc gia vĩ đại này. Nhóm truyền thông này đã biến nhiệm vụ loan tin trung thực thành một nghề bịa tin tức, bóp méo tin tức, nhằm phục vụ một phe nhóm chính trị.  Họ đã lạm dụng cái lỗ hổng của “quyền tự do ngôn luận” do hiến pháp công nhận, nhưng không ấn định trách nhiệm. Chính những kẻ làm truyền thông vi phạm quyền hiến định nói trên.

 Thứ ba: Một biến cố mới đã diễn ra, có tính cách đe dọa nền dân chủ của Hoa Kỳ. Đó là một số khá đông chính trị gia thuộc phe đảng Dân Chủ thiên tả đã không chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử hợp pháp, hợp hiến như thường lệ, và quyết định lật ngược kết quả bằng mọi cách, kể cả bất hợp pháp. Những chính trị gia này thuộc nhóm gia-nô nằm vùng, được gọi là “Deep State”, đã cấu kết với nhau để tạo ra một vụ án chính trị, nhằm bịa đặt và tố gian rằng “ông tổng thống đắc cử đã thông đồng với nước Nga trong cuộc tuyển cử” (Russian collusion). Đây là cái “Nuclear Option” thứ nhất của đảng Dân Chủ: một “Giải pháp Tuyệt vọng”. Sau ba năm điều tra, và 32 triệu mỹ kim chi tiêu hoang phí, vụ án chính trị gian lận bị vỡ lở, và nhiều thành viên đảng Dân Chủ trong vụ án gian lận, lớn hơn vụ Watergate, đang chờ ngày ra tòa để bị xét xử.

Thứ tư, còn nghiêm trọng hơn vụ án “thông đồng với Nga”, ngay đầu năm 2017, đảng Dân Chủ bước vào một giai đoạn thoái trào trên nhiều phương diện căn bản:
a/ Đảng Cộng Hòa nắm toàn bộ Hành Pháp, Thượng Viện và Hạ Viện.
b/ Đa số các Thống Đốc tiểu bang là Cộng Hòa.
c/ Tối Cao Pháp Viện đang đi vào một chu kỳ thay đổi trong đó đảng Cộng Hòa
   đang tiến tới chỗ nắm đa số áp đảo. trong một thời gian kéo dài nhiều thập niên.
d/ Đây là một nguy cơ rất lớn đe dọa vị thế tồn vong của đảng Dân Chủ, nếu đảng này không chịu lột xác để thay đổi.

Nguy cơ nói trên đã khiến cho nhiều người Dân Chủ trở thành nửa điên nửa khùng. Một dân biểu tiểu bang Minnesota, ông Keith Ellison đã chủ trương dùng bạo lực để chống lại ông Trump. Ông này dường như thuộc nhóm Antifa, hoặc ít nhất ủng hộ đường lối hoạt động của Antifa, một tổ chức Cộng Sản. Và người ta biết rằng nhiều thành viên Antifa đã hành hung những người ủng hộ Tổng thống Trump. Họ là một bọn côn đồ, và cũng bị coi là bọn khủng bố. Họ chủ trương dùng bạo động để bịt miệng những người ủng hộ Tổng thống Trump.

Thứ nămhậu quả của tâm trạng nửa điên nửa khùng đã khiến nhiều đảng viên Dân Chủ đã chọn con đường tắt, bắt tay với khuynh hướng xã hội Mác Xít, thay vì sửa đổi đường lối chính sách, để thành công hơn trên đường dài. Họ theo đuổi giải pháp đấu tranh giai cấp và chiếm chính quyền bằng bạo động. Đảng Dân Chủ muốn “cướp chính quyền” theo kiểu của Hồ chí Minh, khiến những người Việt thiên tả và những người Việt ngây thơ rất khoái. Họ nghĩ rằng chính quyền sắp rơi vào tay đảng Dân Chủ. Còn lâu!

Thứ sáu, ngay từ năm 2017, khuynh hướng xã hội Mác Xít bạo động đã bắt đầu xuất hiện, với những bọn côn đồ của đảng Dân Chủ đe dọa những người ủng hộ Tổng thống Trump tại nhà riêng, hoặc tại những nơi công cộng như tiệm ăn, tiệm khiêu vũ, tiệm chiếu bóng (cinema). Những người “Dân Chủ côn đồ” này hành động giống y chang bọn “con cháu bác Hồ”, nghĩa là vừa đánh trống vừa ăn cướp. Trong khi đòi hỏi tự do ngôn luận, thì chúng đã cấm quyền tự do ngôn luận của người khác, sử dụng bạo lực đối với những người phát biểu khác chính kiến, những người ủng hộ Trump.

Hành động côn đồ nói trên cho thấy tâm trạng khùng điên muốn giật sập nền dân chủ pháp trị của Hoa Kỳ. Thái độ bạo hành của phe Dân Chủ cho thấy bề ngoài thì họ hung hăng, nhưng trong lòng họ chứa chất một niềm sợ hãi vì họ đang mất dân. Họ đang mất phương hướng và mất tư cách lãnh đạo. Họ đang giống như một con thú dữ bị dồn vào bước đường cùng, đang vùng vẫy một cách điên cuồng, một cách thiếu thông minh. Đảng Dân Chủ đang giống như một con thuyền bị gẫy cột buồm và mất bánh lái, nhưng vẫn quyết định ra khơi, mặc dầu không biết đi về đâu.

Thứ bảy, vì thế qua những tháng bạo loạn vừa qua, người dân Mỹ thấy gì? Người dân Mỹ đi tới kết luận là Đảng Dân Chủ hiện nay chỉ giỏi phá hoại, gây đốt phá và chết chóc, nhưng chưa có một thành tích xây dựng từ ba bốn năm qua. Chẳng những giỏi phá hoại, đảng Dân Chủ trong Hạ Viện còn từng bước cản trở Tổng thống Trump trong cố gắng thực thi lời hứa hẹn với dân. Đây là một kết luận cực kỳ tai hại cho tương lai gần của đảng Dân Chủ trong cuộc bàu cử năm 2020 và một thời gian đáng kể sau đó.

2. Nhìn xa hơn—Những bước đi quan trọng của Tổng Thống Trump: đột phá và nhất quán

Nếu cuộc bầu cử năm 2020 là một cuộc trưng cầu ý dân để đánh giá Tổng Thống Trump và đảng Cộng Hòa, thì những câu hỏi nào sẽ được nêu lên? Đó là những vấn đề quan tâm chính của người dân, mà năm 2016 đã đưa ông Trump vào Tòa Bạch Ốc:

–          Kinh Tế: đem việc làm về Mỹ, sau nhiều năm “outsourcing” (việc làm chạy ra nước ngoài)

–          Chấm dứt nhập cư lậu (illegal immigration), thanh lọc hệ thống nhập cư

–          Bảo vệ biên giới

–          Đánh bại khủng bố Hồi Giáo

Mặc dầu những cản trở tối đa của Đảng Dân Chủ, những thành công của Tổng thống Trump thật là không ngờ.
Nguyên nhân chính đem lại thành công cho Trump là:
a/ Tổng thống Trump biết mình phải làm gì;
b/ Tổng thống Trump biết phương pháp nào để đạt mục đích;
c/ Tổng thống Trump có khả năng thương thuyết xuất sắc;
d/ Tổng thống Trump luôn luôn đi trước đối thủ một bước khi ra đòn.

Ông Trump biết phải làm gì khi đối diện với một số quốc gia, và một số vấn đề phải giải quyết. Đối với Syria, ông quyết định rằng quốc gia này không phải là quyền lợi sinh tử của Hoa Kỳ. Do đó ông đã quyết định rút ra khỏi Syria, vì không muốn bị lôi cuốn vào một cam kết lâu dài, trong khi có mối quan tâm lớn hơn nhiều ở Á Đông. Đối với Iran, ông Trump đã thi hành một biện pháp quyết liệt: hạ sát tướng Soleimani. Nhưng qua một trung gian, ông Trump cho lãnh đạo Iran biết là vấn đề phải được ngưng lại ở đó, mặc dầu ông có khả năng thi hành những biện pháp quyết liệt hơn. Sở dĩ như vậy, vì Tổng thống Trump muốn tập trung nội lực để giải quyết vấn đề Trung Cộng và không muốn trải quân ra quá mỏng tại những chiến trường kém quan trọng.

Đối với các quốc gia Ả Rập, lập trường của Tổng thống Donald Trump là không can thiệp quân sự vào những mâu thuẫn đã diễn ra cả ngàn năm nay, giữa các người Ả Rập với nhau. Ông muốn để cho người Ả Rập tự giải quyết những mâu thuẫn nội bộ. Tuy nhiên, ông không từ chối khả năng làm một đồng minh. Saudi Arabia là một đồng minh đắc lực của Hoa Kỳ trong mặt trận chống ISIS. Mặt khác, vì là đồng minh cật ruột của Do Thái, ông Trump không ngừng tìm cách giải tỏa những mâu thuẫn giữa Do Thái và các nước lân bang Ả Rập. Hiệp ước mới đây giữa Do Thái và United Arab Emirates là một thí dụ.

Đối với NATO, ông Trump đòi hỏi cách ứng xử công bằng giữa hai bên. Do đó NATO phải chia sẻ trách nhiệm phòng thủ, và võ trang. Ông Trump rất khó chịu khi Đức liên kết hệ thống dẫn dầu với Nga. Một hành động có hậu quả chiến lược bất lợi cho NATO.

Giống như Tổng thống Reagan và Tổng thống Bush cha,  Tổng thống Trump thả lỏng giây cương trong lãnh vực chiến thuật, để các tướng lãnh toàn quyền hành động ngoài chiến trường. Do đó, ông đã đạt những kết quả rất xuất sắc tại Trung Đông. Tổng thống Trump chủ trương xây dựng một khả năng quân sự vô địch với mục tiêu là “không bao giờ phải đụng đến nó”. Nói vắn tắt là duy trì hòa bình trên thế mạnh. Những người như Obama và Clinton thì không bao giờ hiểu được câu nói đó.

Trong khi phe đảng Dân Chủ mê man trong cơn “mộng du”, tiến hành chiến dịch truất phế Tổng thống Donald Trump (impeachment), thì ông lặng lẽ tiến hành những chương trình củng cố nền tảng pháp lý, chính trị và xây dựng căn bản kinh tế. Cho tới tháng 12, 2019, Tổng thống Donald Trump đã được Thượng Viện chuẩn y 187 quan tòa Liên Bang, vượt xa hai Tổng Thống George W. Bush và Bill Clinton trong cùng một thời gian. Tại hệ thống tòa án Circuit Court, khi ông Trump đắc cử, có 13 tòa án do Dân Chủ nắm đa số. Sau 3 năm ông Trump cầm quyền, có 7 tòa án đã trở thành Cộng Hòa nắm đa số.

Cũng trong thời gian “mộng du” (sleepwalking) đó của đảng Dân Chủ, chính Quốc Hội Dân Chủ đã giúp ông Trump đạt được hiệp ước USMCA (The United States-Mexico-Canada Agreement). Đảng Dân Chủ gián tiếp thú nhận họ đã “mê tít” một phần chương trình của Tổng thống Trump. Về mặt kinh tế, sau ba năm ngồi tại Tòa Bạch Ốc White House, Tổng thống Trump đạt được nhiều thắng lợi kinh tế mà các đời tổng thống khác chưa hề đạt được. Cứ mỗi tháng lại có gần 300 ngàn người có việc làm. Tính gộp lại trong ba năm đầu tiên, có khoảng 9 triệu người kiếm được việc làm.

Sau khi đảng Dân Chủ tỉnh cơn “mộng du”, họ thấy Ông Trump đã lặng lẽ đạt được nhiều thắng lợi lớn lao quá. Vì thế căn bệnh khùng điên của họ càng trở nên trầm trọng. Và căn bệnh này đã ảnh hưởng tới vấn đề tranh cử của Đảng Dân chủ. Những người tinh ý chịu khó quan sát chiến dịch tranh cử của những người khùng điên này trên màn truyền hình sẽ thấy nhiều hoạt cảnh vui đáo để.

3. Chiến dịch tranh cử của đảng Dân Chủ

Có ba chủ đề đáng nghiên cứu về cuộc tranh cử của đảng Dân Chủ, đó là:
nội dung, diễn viên, và giải pháp tuyệt vọng (nuclear option).

— Nội dung

Nội dung của cuộc tranh cử do các ứng cử viên đề ra là một điều mọi người quan tâm. Qua mười mấy tháng tranh cử của giai đoạn sơ khởi (primary), những người quan sát không ghi nhận được nhiều tư tưởng sáng giá của phe chính thống. Không phải là phe Dân Chủ thiếu tư tưởng sáng giá, nhưng dường như họ cố tình giấu kín không cho quốc dân biết. Đây có vẻ là cách làm ăn bất chính “à-la-mode de” Pelosi khi bà ta đưa ra chương trình Obamacare mười năm về trước: bỏ phiếu chấp thuận trước rồi hãy thảo luận sau.

Trên đây là nói về lập trường chính thức của đảng Dân Chủ trong giai đoạn sơ khởi “primary”, là giai đoạn mà chưa ai có tư cách nhận mình là đại diện cho đảng ta. Trong giai đoạn này người ta được nghe đầy hai con ráy về những chương trình cứu nước, bằng những giải pháp mà nói chung có tính cách ảo tưởng của chủ nghĩa Marxist. Nó ảo tưởng vì họ đề ra những chương trình chi tiêu quá lớn làm cho người dân Mỹ sẽ bị “ba đời khánh tận”, mà sự thành công thì không có gì bảo đảm. Người ta không được nghe những chương trình có tính cách thực tiễn, như: Làm thế nào để người dân có thêm việc làm? Làm thế nào để có thêm tiền bỏ vào túi người dân? Làm thế nào để cân bằng mậu dịch với Trung Cộng và lấy về số thất thu mậu dịch 8,000 tỷ mỹ kim mất vào tay Trung Cộng? vân vân …

Sau khi điểm sơ qua về nội dung của cuộc tranh cử, ta hãy nhìn lại xem ai sẽ là đại diện cho những nội dung khác nhau.
Đó là vấn đề “diễn viên” trong cuộc tranh cử sơ bộ (Primary Contest).

— Diễn viên trong cuộc tranh cử sơ bộ

Dĩ nhiên, dưới đây là nhận xét qua con mắt chủ quan của tôi. Và tôi thành thực nhận thấy toàn bộ những diễn viên trên 20 nhân vật, không có ai sáng giá, ngoại trừ ông Berny Sanders là người có khả năng ăn nói và phân tích sự việc. Nếu tôi là một thành viên của đảng Dân Chủ thì tôi phải vô cùng thất vọng. Điều nhận xét này thực ra không khác xa với kết quả sau mấy tháng tranh cử, cho thấy không có ai nổi bật lên trên những người khác. Tất cả giống như một đàn cóc nhái ễnh ương kêu ì ộp và chen lấn nhau trong một đêm mưa lớn mùa hè.

Trong đám cóc nhái ễnh ương đó, đảng Dân Chủ đã “nhặt đại” ra một đại diện làm ứng cử viên tổng thống. Đó là Joe Biden, người đã bị trượt ứng cử viên tổng thống trước kia vì tài đạo văn của người khác. Trong tương lai, Joe Biden còn có thể bị kẹt vào một vụ tham nhũng với Ukraine và Trung Cộng.  Chúng ta hãy tạm thời quên đi những vụ tham nhũng nói trên. Điều mà đảng Dân Chủ đang lo sốt vó là truyện tranh cử với đảng Cộng Hòa sắp tới. Ông Biden có đủ khả năng đấu võ mồm với ông Trump hay không? Sau 47 năm làm chính trị tại Hạ Viện, Thượng Viện, rồi làm phó Tổng Thống, Ông Biden có thành tích gì để so sánh với Ông Trump?

Điều làm đảng Dân Chủ lo lắng nhất là Ông Biden đang đi vào bóng xế của cuộc đời, với một bộ óc lú lẫn và một khả năng tuyệt vời về ăn nói loạng quạng, nói trước quên sau. Làm sao ông Biden có thể đấu với Ông Trump trong ba cuộc “Presidential Debates” sắp tới? Chính Bà Pelosi cũng khuyên Ông Biden nên hủy bỏ cuộc tranh luận với Ông Trump.

— Giải Pháp Tuyệt Vọng (Nuclear option)

Đem tất cả những thành công của ông Trump sau ba năm làm tổng thống để so sánh với những thành tích của ông Biden, đảng Dân Chủ không có một tia hy vọng nào để thắng. Trừ phi sử dụng một trong những thủ đoạn hạ cấp của giang hồ, với một cái hỗn danh là một “giải pháp tuyệt vọng” (nuclear option thứ hai). Đó là lý do mấy tháng nay, đất nước Hoa Kỳ đã nổ tung tại những thành phố hoặc tiểu bang thuộc đảng Dân Chủ: những vụ biểu tình phản kháng nhân danh chống kỳ thị theo sau bằng những cuộc đập phá, hành hung, cướp của, gây chết người. Thêm vào đó là việc đốt phá các công viên và các di tích lịch sử.

Chiêu bài chống kỳ thị đã làm mồi lửa cho những xúc động ban đầu, có ảnh hưởng không tốt cho chính quyền đương nhiệm của Liên Bang. Nó đặt chính quyền Liên Bang vào một vị trí khó xử. Nếu phản ứng mạnh bằng vũ lực, thì có thể làm bùng lên những phản ứng ở nhiều nơi khác, và càng làm cho câu chuyện bùng lớn hơn. Trái lại, nếu không có biện pháp can thiệp bằng công lực, thì chính quyền phải chịu trách nhiệm về những đốt phá tanh bành. Mặt khác, cảnh sát của các thị xã thuộc quyền điều động của Thị Trưởng hoặc Thống Đốc tiểu bang chứ không thuộc quyền Liên Bang.

Chính vì lý do trên, đảng Dân Chủ ban đầu coi giải pháp tuyệt vọng này là “vũ khí cao cấp” để gỡ thế cờ bí, và quyết định không cho chính quyền liên bang can thiệp. Đồng thời khai thác tình trạng rối loạn cho mục tiêu chính trị, và ngăn cản không cho cảnh sát hành động để đem lại trật tự. Ngoài ra, những người thuộc phe Dân Chủ còn đề nghị giải thế lực lượng cảnh sát.

Những tai to mặt lớn của đảng Dân Chủ như Pelosi, Nadler, Maxine Watters, Kamala Harris, và giới truyền thông dòng chính đã sáng tác những bản hợp tấu để thổi lửa vào những cuộc bạo loạn. Kamala Harris khuyến khích tiếp tục bạo loạn, ngay cả khi đã xong bầu cử. Black Lives Matter hợp tác với bọn khủng bố Marxist là những kẻ giương ngọn cờ “công bình xã hội”, trong khi những nhóm chạy cờ đàng sau là những thành phần ngây thơ, không biết là mình bị lừa bịp cho mục tiêu tranh cử.

Nhưng cái gì cũng có hậu quả của nó. Khi cơn rối loạn bắt đầu, nhiều người ngây thơ nhẹ dạ đã hưởng ứng những cuộc biểu tình tại một số địa điểm của đảng Dân Chủ, vì họ vốn theo khuynh hướng dân chủ cấp tiến. Khi cơn rối loạn kéo dài, đời sống của người dân bắt đầu trở nên khó khăn, và người dân bắt đầu mở mắt ra và nhìn thấy mưu mô đen tối của đảng Dân Chủ. Họ trở nên bất mãn.

Cuối tháng 8, 2020, Don Lemon của đài CNN đã nghĩ là nên chấm dứt cái “giải pháp tuyệt vọng” nói trên, vì có thể gây bất lợi cho đảng Dân Chủ nhất là cho Biden. Ngày Chủ Nhật 30 tháng 8, 2020, cơn bạo loạn “nhân tạo” đã gây ra một vụ nổ súng chết người như thường lệ tại Portland, Oregon. Nhưng lần này Biden đã lên án vụ bạo loạn.Câu hỏi được đặt ra: “cuộc bạo loạn đã diễn ra từ ba tháng qua, tại sao ông Biden lại im thin thít, không có một lời lên án nào, cho tới bây giờ?” Dân biểu Dan Crenshaw (Cộng Hòa – TX) đã trả lời câu hỏi trên: Biden nói như thế chỉ vì dư luận quần chúng đã xoay chiều   “…you’re only commenting now because the polling told you to”.2 

— Gió đang xoay chiều.
Những cuộc bạo loạn do đảng Dân Chủ thổi phồng lên có thể trở thành con dao hai lưỡi gây phản tác dụng cho đảng Dân Chủ, và có thể làm Biden mất phiếu như chơi. Tới đầu tháng 9, cái nóng của mùa Hè đang bắt đầu hạ nhiệt, chờ cái mát của mùa Thu. Đảng Dân Chủ đang nhìn thấy cái “nuclear option” thứ hai lại thất bại, như cái nuclear option thứ nhất (cuộc điều tra Russia – Collusion). Đảng Dân Chủ có một cái nuclear option thứ ba không? 

Ta hãy chờ xem. 

Sự phân tích trên đây chỉ nhằm tóm lược hậu quả của cuộc bầu cử 2016.
Những phân tích kế tiếp sẽ trình bầy một cách chi tiết những thành công của Ông Trump trong thời gian 4 năm qua.  

Vũ Quý Kỳ
31 tháng 8 năm 2020

References

1.      Hank Berrien. Aug 30, 2020  Daily Wire.com. Biden’s statement on Twitter:
“The deadly violence we saw overnight in Portland is unacceptable. I condemn violence every
kind  by anyone, whether on the left or the right. And I challenge Donald Trump to do the same”.

2.      Ibid.

Giáo sư Vũ Quý Kỳ từng giảng dạy môn Vật Lý Học và Toán Học trong 35 năm
ở Đại Học kỹ thuật Devry University, Georgia, Hoa Kỳ. Mới đây ông có xuất bản
tác phẩm “A Shooting Star” về Chiến Tranh Việt Nam bằng English.
Là tác giả 5 chương tài liệu biên khảo về Cải Cách Ruộng Đất, sẽ xuất bản.

October 18, Trump supporters greeting President Trump
https://www.youtube.com/watch?v=jeXxm_U9JCM
 

 

Paper #1

The 2020 Presidential Election
The tension build up

For the last 50 years in the United States, one has never witnessed so tense a general election as 2020’s. Whether for the Democratic or Republican Party, the outcome of the election this year is considered as critically decisive for the fate of the country for the next few decades. It turns out that both parties had a crucial need to win this election. This led both parties to exhibit special dynamics, influencing their voters, and causing them to openly engage in debating their opponents with violent language, even in exchanging physical abuse, more than at any other times. This leads one to pose a question: what’s the reason for this special political situation? In order to answer the question, one needs to review the fundamental consequence of the 2016 election.

                             I  The Consequence of the 2016 Election

The coming 2020 election is the direct consequence of the 2016 one. For an unconcerned political scholar, the 2016 election was just one of the many regular elections taking place in American politics: one Democratic dynasty was gone and replaced by another Republican dynasty, as has happened in the past, through 44 American presidents and more than 240 years of American history. What’s the big deal?

For a keen political observer, the consequence of the 2016 election is not at all normal, in view of following special considerations:

1. The immediate and noticeable events.

First, most of the mainstream media, elites, pundits, and polling results predicted a 80% or 90% chance for a Hillary Clinton victory. The true result was the shocking opposite: a landslide victory for Donald Trump. This shocking experience led Hillary and her democratic comrades to fall into a half-dazed-half-crazy state of mind. It also represented a defining moment that challenged the credibility of the mainstream media, the pundits, elites, and the pollsters.

Second, most of the mainstream media openly and unceremoniously abdicated from their honorable role of reporting real news. They switched to a new role of paid propagandists, hired echo-chambers serving a specific political brand or party, or a personal vendetta. This is the modern style of political corruption of huge proportions that threatens the democratic institutions of this great nation. This group of media converted the conventional brand of true news propagation into one of news massaging, bias, and distortion. They abused the loophole in the right of free speech, recognized by the American constitution as a power, and applied it without check and balance or accountability whatsoever.

Third, a new political event tending to threaten the American democracy, was authored by an influential group of Democrats who did not accept the result of the 2016 legitimate and constitutional election, and who wanted to reverse it, by every possible means, including illegal. These Democrats included the so-called “deep state” agents who spearheaded the conspiracy, and were supported by powerful Democrat law-makers. They created a political scandal by inventing a false story that the elected president colluded with Russia in order to win the election. This was the first desperate and illegal attempt, that may be called a “nuclear option”, by the Democrats, to kill Democracy. After three years and more than $32 million spent in the investigation, no collusion was found, the political scandal of the democrats was a debacle, and many members of the Democratic Party were facing federal investigation and possible justice.

Fourth, more serious than the “Russia Collusion”, right at the beginning of 2017, the Democrats entered a period of regress in many respects: a/ the Republicans held the Executive office, both the Senate and the House; b/ the majority of state governors were Republicans; c/ the Supreme Court was entering a cycle of change where the conservatives are growing in number, and remaining the strong majority wing in the Court of Justice for the coming three or four decades; and d/ this was going to be a threat to the position, if not the survival, of the Democrats, if this party refused to change and became more viable. This was the reason why many democrats became half-dazed-half-crazy. A House Democrat, Mr. Keith Allison, held that violent force should be used to challenge Donald Trump. At the same time, many members of the Antifa group physically attacked many of Trump’s supporters. They were groups of thugs who acted like terrorists and preferred to use violence to silence Trump’s supporters.

Fifth, As a result of the half-dazed-half-crazy state of mind, the commanding group of Democrat leadership failed to adopt a wise strategy to come back as a long shot. Instead they chose to take a short cut, to shake hands with the socialist Marxists, submitting to class warfare that favored taking over power by force. This is so close to Ho Chí Minh’s strategy of seizing power, that inspires many left-leaning, including naïve, Vietnamese who were also excited. They thought political power would soon belong to the Democrats. This was simply wishful thinking.

Sixth, right at the beginning of 2017, the socialist Marxist violence was brewing, and the Democrat thugs threatened physical harms to Trump supporters at their homes, or at public places like restaurants, dancing bars, and movie houses which the latter frequented. These Democrat thugs behaved exactly like Ho Chi Minh’s thugs, playing cops-and-robbers. While they proclaimed freedom and the good life, they were hell-bent on destroying the right to freedom and good life as given to and enjoyed by others, and using violence against those of different points of view.

The thugs’s behavior revealed their deranged mentality bent on pulling down the law-and-order system of American democracy. Behind the outward façade of violence exhibited by the Democrats was hidden an inner state of fear, the fear that they were losing the people, losing their bearings and their leadership mandate. They behaved like an insane animal being cornered, and their ferocious wrestling only reflected a lack of sense and intelligence. The Democratic Party looked really like a boat with a broken mast and missing steering wheel, nevertheless deciding to set out for a long voyage without knowing where to go.

Seven, as a result, through the days of violent beating and riots, what did the American people witness? I think the people discovered one important fact about the Democratic Party: that is their singular passion for destruction, physical disturbance, and death, and no record of constructive behavior during the last four years. In addition to their passion for destruction, they had been keen on obstructing Trump at every step of his endeavor to fulfill his promise to America.

This aspect of American response is particularly damaging to the immediate future of the Democrats in the 2020 General Election, and a considerably long period after that.

2. Further Look Ahead – Major Steps Taken by Trump –
Originality and Consistency

The 2020 General Election will be all about an evaluation of Trump achievements. This will also reflect the major concerns of the American people when they drove Trump to the Oval Office in 2016. These are their concerns:

–Economics, bringing jobs back to America, after years of outsourcing.

–Immigration, ending years of illegal immigrations,
  addressing the immigration policy,

–Border security, America should no longer be a flea-market style
  open bordered country.

–Defeat the Muslim terrorists.

Despite maximum obstruction by the Democrats, the successes achieved by Trump were beyond expectations. The main reasons for his successes were: a/ he knows exactly what he should do; b/ he knows how to do it; c/ he possesses excellent skills in negotiation; and d/ he is always one step ahead of his opponent in his encounters.

President Trump knows exactly what to do in facing his opponents, whether a nation or a person, in solving a problem. Regarding Syria, Trump decided that this nation is not in America’s vital interest, and consequently he got out of Syria, and avoided being caught in a long term involvement, while his greater concern was in the Far East. As for Iran, Trump acted resolutely in taking out Soleimani with a drone. Through a diplomatic intermediary, Trump let Iran know that things should be ended right there, although he had the means for much more drastic actions. The reason for Trump’s limited action was that his other plans for China would require such a concentration of firepower and would deny a thin spreading of forces in lesser theaters worldwide.

Vis-à-vis the Arab states, Trump holds a position of no military interference into their fratricidal conflicts which are a thousand years old. However, Trump does not refuse the possibility of action as an ally. Saudi Arabia has been a powerful ally of America in the fight against ISIS. Besides, as a very close ally of Israel, Trump never ceases to try to defuse the tension between the latter and her Arab neighbors. The recent treaties between Israel and United Arab Emirate, and Bahrain are just one example.

With regard to NATO, Trump demands justice in bilateral relation, and NATO must share the load of defense and armament. Trump was quite upset when Germany entered a network that shares oil supply from Russia, a step that may lead to a strategic issue for NATO. 

Not unlike Reagan and H. Bush, President Trump gave his generals a long leash for their tactical actions in the field. As a result, he garnered excellent successes in the Mid-East. Trump aimed at building a formidable military machine so that he “may never need to use it”. This simply means building peace from a position of strength. Obama and Clinton would never have the mental ability to grasp the concept.

While the Democrats were caught in the sleep-walking trance of “impeachment”, Trump quietly proceeded with his work for his justice program, political infrastructure, and economic development. Through December 2019, President Trump had obtained from the Senate 187 Federal Justices, way ahead of Obama’s and Bush’s record within the same period of time. At the Circuit Court system, Trump started with 13 courts under Democrat control. After three years, seven of them featured a Republican majority.

During the same period of Democrats’ “sleep-walking”, it was the Democratic House under Pelosi that helped Trump to conclude the USMCA, and by doing so, the Democrats implicitly said that they loved Trump’s concept which they failed to achieve.

In the field of economics, after three years in the White House, President Trump achieved several economic successes never obtained before by other presidents for the same period of time. Every month, nearly three hundred thousand Americans got a job. For the first three years of his presidency, Trump brought jobs to roughly nine million Americans.

After the Democrats woke up from their sleep-walking trance, they found Trump quietly ahead of them by hundreds of miles. This caused their half-dazed-half-crazy illness to become more serious. This naturally affected their presidential campaign. For keen observers of these democrats and their performance in the primary contest, the TV programs displayed interesting and funny characters and stories.

3. The Democratic Primary Contest

There were three topics of great interest about the Democratic primary election: the content, the players and the side-product, namely the Democrats’ nuclear option (a desperate solution).

         The Content

The content of the primary contest as expressed by the debating candidates was of key interest. Throughout the dozen debates during the primary contest, observers could not discover remarkable ideas offered by the debaters. This does not mean that the Democrats are not capable of producing smart ideas. It seemed rather that they were not keen to make their thinking transparent, as had happened in the past with the passing of Obamacare, ten years ago. “Approve the text first without reading, and read it later.”

Concerning the political platform of different Democrat candidates during the primary contest, when nobody was yet officially representative of the party: during this period, naturally everybody had an earful of grand plans for saving the country from Donald Trump and the capitalists, including solutions offering a Marxist utopia. They were mostly utopian in view of their grotesquely excessive spending program, with no guarantee of success. The danger of accepting and applying these programs in practice was the need to borrow in advance the lifetime savings of three generations of our children, grandchildren and great grandchildren. Three generations of bankruptcy — Bernie Sanders and AOC and their comrades would of course be long gone to answer questions.

During the Democrat Primary Contest debates, one did not hear anything about realistic programs, such as how to bring jobs to the unemployed, how to put more money in the pockets of the poor, how to balance trade with China, how to relieve the $8 trillion trade deficit with China, so on and so forth. Next, we will analyze who would be the ultimate representative for the various factions in the Primary.

The Players

Obviously, the observations below reflect my subjective study. I frankly noticed that all the more than 20 representatives failed the grade, except for Mr. Bernie Sanders, who displayed articulate and analytical ability. If I were a member of the Democratic Party, I would be extremely disappointed about the group. This observation, incidentally, did not vastly differ from reality after several months of the Primary, when no individual seemed to come out as superior to the rest of the herd. The whole group looked similar to a small band of frogs making a noisy concert during a stormy rain of a summer night.

Among this group of random creatures, the Democratic Party picked one representative. This was Joe Biden, who happened to have failed some decades ago in a presidential contest. The reason for his failure was his habit of plagiarism. In the near future, Biden’s campaign would be marred by a corruption scandal involving Ukraine and China.

For the time being, let’s forget about these scandals. The burning concern for the Democrats is the coming debates that loom large. Would Biden be fit for a vocal exchange with Mr Trump? After 47 years in politics, as congressman, a senator, then a vice president, did Mr. Biden have any achievement to compare with what Mr. Trump did?

One of the most serious worries of the Democrats was the fact that Mr. Biden seems to be suffering from senility near the end of his life, and he often displays a wonderful skill in making gaffes. How would Mr. Biden stand up against Mr. Trump in the three Presidential debates? Mrs. Pelosi, more than once, could not hide her concerns by suggesting that Mr. Biden drop the Presidential debates.

         Desperate Measures (the second nuclear option)

By comparing Trump’s achievements after three years of governorship with Biden’s 47 years of public records, the Democratic Party have very little hope of winning the game, unless they resort to mob tactics in desperate circumstances, nominally a “nuclear option”, already used in the Russia Collusion. This time around, people have witnessed an induced convulsion around the cities or states under the Democrats’ control. Under the pretext of fighting against racial and color discrimination, riots broke out, accompanied by physical destruction, arson, looting, and deaths. In addition, public structures and historic monuments were subject to be defaced and pulled down.

The slogan of “anti-discrimination” served as an easy ignition for early emotional explosions which caused difficult problems for the federal government. While the state and city governments were in control of the police forces, they were Democrats in control of these troubled cities, and they prevented the police forces from putting things in order. Anarchy in many places lasted for months at the expense of normal citizens, while local government refused to allow federal intervention.

In this tug-of-war between the Republican Federal Government and the Democratic local mayors and governors, the latter believed this “nuclear option” of their own was a “high-power weapon” to help them in defeating the legitimate administration and seizing supreme power. At the same time, they hoped to use this weapon to expand the chaos for political purposes, and prevented the police from restoring law and order. Even more than that, the Democrats demanded defunding police departments.

The big shots in the Democratic Party such as Pelosi, Schumer, Nadler, Maxine Waters, Kamala Harris, and the mainstream media authored support to blow more fire into the violent riots. Harris encouraged the riots to stay past the election. Black Lives Matter, hand in hand with the Marxist Antifa raised the banner for “Social Justice”, while their naïve followers never realized they were simply duped for the purpose of the election.

But everything has a consequence. At first, when the anarchy started, several naïve progressive city dwellers responded to the call for chaos in the democrat-controlled districts. But, as the anarchy deepened, the people’s lives became difficult, then unbearable. The people gradually realized that they were pawns in the democrats’ playground election game. They changed their mind.

Near the end of August 2020, Don Lemon of CNN voiced his thought that the game may become a liability for the democrats and Biden, especially. On Sunday August 30, 2020, the man-made storm resulted in a homicide shooting, as usual, in Portland, Oregon. But this time, Biden blasted the action of the rioters.1 

The question is: the anarchy had been running for the last three months, and Biden had been dead silent without any judgement. Why now?

Congressman Dan Crenshaw (R-TX) had the answer: “… you’re commenting because the polling told you to”.2

         Is The Wind Changing direction?

The chaotic turbulence might become a double-edge knife for the Democrats, and hurt Biden’s electoral support. In early September, the Democrats appeared to see that the second nuclear option was failing as the first one had. Do they have a third one in store?

         Wait and see.

The analysis of the consequence of the 2016 General Election ends here and to be followed by an analysis of how President Trump had fared in the last four years.

Vũ Quý Kỳ 

References

1. Hank Berrien. Aug 30, 2020  Daily Wire.com. Biden’s statement on Twitt: “The deadly violence we saw overnight in Portland is unacceptable. I condemn violence every kind by anyone, whether on the left or the right. And I challenge Donald Trump to do the same.”

2. Ibid.

Professor Vu Quy Ky taught Physics and Mathematics for 35 years
at Devry University, Georgia, USA. Recently he published a documentary
Book “A Shooting Star” about the Vietnam War, written in English (www.lulu.com)

Author of many articles on Vietnam War and recent history of communism,
Especially on the Communist Land Reforms in North Vietnam 1950s.

Donald Trump and wife Melania test positive for coronavirus | US News | Sky News
 

 

We have Covid-19! Donald and Melania Trump in quarantine

 

Bài số 2               TỔNG THỐNG TRUMP VÀ VẤN ĐỀ MẬU DỊCH

                                       CÁCH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 

                                              Giáo sư Vũ Quý Kỳ

Trong Phần I, như đã được trình bầy kỳ trước, chúng ta đã ôn lại hậu quả của cuộc tổng tuyển cử năm 2016, là một biến cố cho thấy đảng Dân Chủ đang đi vào một giai đoạn suy thoái nghiêm trọng. Thay vì có những hành động khôn ngoan để xây dựng lại Đảng ta, những người Dân Chủ mất phương hướng đã lao đầu vào một cuộc đấu tranh với những hành động tuyệt vọng (nuclear options), vừa gian lận, vừa bạo động, tự làm mất uy tín đối với người dân thuộc mọi giới như: Hispanic, người Mỹ da đen v.v…

Chẳng những thế, giới lãnh đạo của đảng Dân Chủ còn tự làm mất uy tín đối với chính đảng viên Dân Chủ, khiến nhiều đảng viên Dân Chủ đã chia tay ý thức hệ qua phong trào “walk-away”. Tronh khi đảng Dân Chủ đắm mình vào cơn nổi giận khùng điên, thì đối thủ của họ là ông Donald Trump đã lẳng lặng thực hiện những bước đi thực tiễn nhằm giải quyết những vấn đề sinh tồn của Hoa Kỳ. Trước hết là vấn đề Mậu Dịch (Trade).

Là một người thành công lớn về kinh doanh, ông Trump đã lựa chọn được những cố vấn thượng thặng về kinh tế và thương mại, và đã giải quyết được những vấn đề hóc búa trong tương quan quốc tế và đem lại thắng lợi lớn cho Hoa Kỳ.

1. Lối nhìn đột phá (độc đáo và có hậu quả quyết định)

Một trong những lý do chính giúp cho ông Trump thành công lớn là vì ông có một cái nhìn “đột phá” về thời đại mới trong khi những nhà lãnh đạo tầm thường như Bush “con”, Clinton, và Obama không có được. Trong tương quan quốc tế, trong khi ông Trump nhìn vấn đề theo nhãn quan của thế kỷ 21, thì các vị tổng thống kia còn nhìn dưới lăng kính của hậu đệ nhị thế chiến, hoặc khá lắm là cuộc chiến tranh lạnh.

Một thí dụ cụ thể là sự nhận định về bản chất của các thực thể: Trung Cộng, Liên Hiệp Âu Châu, Minh Ước Bắc Đại Tây Dương, Khối Ả Rập, Liên Hiệp Quốc, vấn đề Israel và Palestine, vấn đề Hồi Giáo vân vân. Bản chất và tầm quan trọng của các thực thể nói trên đã thay đổi hoàn toàn trong thời gian từ năm 1945 cho tới năm 2015. Do đó cách ứng xử của Hoa Kỳ đối với các thực thể nói trên không nhất thiết phải như cũ và nhiều khi cần thay đổi hoàn toàn. Một thí dụ thứ hai là cách nhận định chính xác về bản chất của các vấn đề quốc tế như mậu dịch (trade), toàn cầu hóa (globalization), vấn đề Khủng Bố Hồi Giáo, v.v… mà các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ trước kia đã đánh giá sai hoặc hiểu lầm, hoặc lạnh cẳng và không dám đụng tới.

2. Lối nhìn Nhất Quán (consistent and unified)
Trong khi điều hành các vấn đề nội trị cũng như bang giao quốc tế, ông Trump luôn luôn đặt đất nước Hoa Kỳ và người dân Hoa Kỳ lên hàng đầu. Đó là nguyên lý nhất quán không bao giờ thay đổi của ông Trump. Điều này không có nghĩa là ông Trump có óc kỳ thị đối với những người không phải Hoa Kỳ, và các quốc gia ngoài Hoa Kỳ. Trái lại ông ta tôn trọng và đòi hỏi sự công bằng trong bang giao quốc tế, trong cách ứng xử giữa các quốc gia với nhau.

3. Mậu Dịch Và Lối Nhìn Nhất Quán – “Trade War Là Gì” ?
Trade War là chiến tranh thương mại. Đây là lúc chúng ta phải tìm hiểu chút đỉnh về “tự do mậu dịch” và chiến tranh mậu dịch, là vấn đề bắt nguồn từ một khái niệm kinh tế do David Ricardo đề xuất, và đưa đến hệ luận cho rằng tự do mậu dịch sẽ đem lại lợi ích cho cả người bán và người mua. Theo quan niệm của Ricardo, người sản xuất sẽ tìm nơi nào có giá nhân công rẻ, giá nguyên liệu rẻ để sản xuất với “giá thành” hạ thấp. Sau đó sản phẩm có giá thành hạ thấp sẽ được đem bán lại tại những nơi có giá cao để lấy lợi tối đa. Tóm tắt là: “sản xuất ở nơi phí tổn thấp, bán lại ở nơi giá bán cao”. Muốn được như thế phải có Tự Do Mậu Dịch.

4. Quy luật quan trọng của Tự Do Mậu Dịch là gì?
Muốn có tự do mậu dịch như quan niệm của Ricardo, điều kiện tiên quyết là phải có tự do cạnh tranh và tự do giao thương giữa nước này với nước kia mà không có sự can thiệp của chính quyền. Tự do giao thương có nghĩa là phải bãi bỏ hàng rào quan thuế giữa các quốc gia, và trong mỗi quốc gia, chính quyền phải bãi bỏ những chế độ “bao cấp” (subsidy), vì bao cấp là một mánh khóe giả tạo làm hạ giá thành, khiến cho sản phẩm có khả năng cạnh tranh mạnh hơn các quốc gia khác. Quan niệm tự do mậu dịch cũng ngăn cấm thủ đoạn phá giá hối xuất tiền tệ để giành ưu thế xuất cảng.

Chủ trương tự do mậu dịch là một phản ứng chống lại khuynh hướng “mercantilism” (chủ nghĩa trọng thương) tại Âu Châu vào giai đoạn các triều đại mấy ông vua Louis XIII, XIV, XV của Pháp. Đặc biệt là ông Tổng Trưởng Tài Chánh Jean-Baptiste Colbert của Pháp đã dùng biện pháp chiến tranh thương mại giành giựt với Anh, Áo, và Đức, để mang về nhiều quý kim, làm giàu cho nhà vua của Pháp (vua Louis XIV). Điểm cốt yếu của chủ trương “trọng thương” là nhà nước dựng lên hàng rào quan thuế (tariff barrier) để điều chỉnh xuất nhập cảng đưa đến sự cạnh tranh giữa Pháp và các quốc gia khác, giúp cho nhà vua được lợi, nhưng không giúp cho quyền lợi của người dân đen. Và khuynh hướng “trọng thương” thực sự đưa đến chiến tranh thương mại (Trade War) không có lợi cho người dân đen tý nào. Đó là lý do khiến cho quan niệm Tự Do Mậu Dịch được đề cao.

5. Trên thực tế, Tự Do Mậu Dịch có hiện hữu trên thế giới hay không?
Kể từ sau Đệ Nhị Thế Chiến đã có nhiều nỗ lực của các cường quốc kỹ nghệ khuyến khích giao thương giữa các quốc gia nhằm giúp giảm giá thành của sản phẩm. Do đó World Trade Organization (WTO, Tổ chức Mậu Dịch Quốc Tế) đã ra đời, và sau đó ít lâu, một số quốc gia trong vùng Thái Bình Dương đã ký kết hiệp ước TPP (Trans-Pacific Partnership – Free Trade Agreement) nhằm khuyến khích tự do mậu dịch giữa các nước trong khối.

Trên thực tế, ngoại trừ trong nội bộ Liên hiệp Âu Châu và khối NAFTA, chưa bao giờ có tự do mậu dịch trên toàn thế giới như người ta tưởng, vì hàng rào quan thuế vẫn hiện diện khắp nơi, làm lợi cho quốc gia này và làm hại cho quốc gia khác. Tại sao như thế? Rất đơn giản: ví dụ giữa Đức và Hoa Kỳ, cùng một sản phẩm thép, giả sử Đức đánh thuế 10% trên thép nhập cảng từ Hoa Kỳ, và nếu Hoa Kỳ đánh thuế 4% trên thép nhập cảng từ Đức, ta sẽ thấy người Đức sẽ có khuynh hướng bán thép cho Hoa Kỳ hơn là người Hoa Kỳ bán thép cho Đức. Khi Hoa Kỳ nhập cảng nhiều hơn xuất cảng, ta thấy có sự mất quân bình mậu dịch, thiệt hại cho Hoa Kỳ, và làm lợi cho Đức. Khi có sự thất quân bình mậu dịch, do quốc gia này giành giật ưu thế với quốc gia kia, ta đã có một cuộc chiến tranh mậu dịch, như trong thời kỳ “trọng thương” (mercantile) và trong thí dụ nói trên, Hoa Kỳ bị thua thiệt. Ta nói là Hoa Kỳ bị thâm thủng mậu dịch.

Và sự thực là chiến tranh mậu dịch nói trên đã diễn ra trong nhiều năm qua, giữa Hoa Kỳ và nhiều nước khác, nhất là Trung Cộng, và thường thường Hoa Kỳ nhường nhịn và chịu đựng sự thua thiệt. Nhưng không có người Mỹ nào la làng, mặc dù người Hoa Kỳ bị thiệt hại. Cho tới khi ông Trump quyết định điều đình với các quốc gia đối tác để chấm dứt tình trạng bất công đối với người Mỹ, thì có nhiều người la làng phản đối Trump: Thương Chiến! Thương Chiến! (Trade War!).

Điều lạ lùng là, trong mấy chục năm trước, các nước áp dụng thương chiến với Hoa Kỳ thì họ không la làng. Điều lạ lùng hơn nữa là trong số những người “la làng” có lắm người là chính trị gia Cộng Hòa, là những người ủng hộ tự do mậu dịch. Câu hỏi đăt ra là: tại sao trước kia họ không la làng mà bây giờ lại la làng?
Thứ nhất, có thể họ la làng vì một nhu cầu chính trị;
Thứ hai, có thể họ la làng vì họ không hiểu “tự do mậu dịch” là cái con “kỳ nhông”
hay là con gì, mặc dầu các dân biểu nghị sĩ đều có chuyên viên kỹ thuật để cố vấn;
Thứ ba, có thể họ giả vờ không hiểu ý nghĩa của “tự do mậu dịch” để có thể tự do phát ngôn bừa bãi trong lúc đang ngủ mớ tại Quốc Hội (có khá nhiều người ngủ mơ trong chính trường Mỹ).

Và ông Trump quyết định thay đổi tình trạng mậu dịch bất công nói trên vì nó đã gây thiệt hại cho Hoa Kỳ:  Thứ nhất, ông Trump quyết định rút ra khỏi hiệp ước đa phương TPP, là một hiệp ước còn đang chờ được Quốc Hội phê chuẩn. Hoa Kỳ đã tham gia hiệp ước TPP trong một cơn ngủ mơ, vì thế đã bị Trung Cộng lừa gạt. Thứ hai, Trung Cộng đã không bịp được Trump, và ông ta đã đòi Trung Cộng phải điều chỉnh tương quan thương mại để đem lại công bằng cho Hoa Kỳ. Sở dĩ Trung Cộng đã vi phạm nguyên tắc tự do mậu dịch qua hiệp ước TPP, là vì Hoa Kỳ, qua các đời tổng thống trước, đã để Trung Cộng xỏ mũi lôi đi, ngay cả trước khi có thỏa ước TPP.

                 6. Trung Cộng đã xỏ mũi Hoa Kỳ như thế nào?
Trung Cộng đã vi phạm nguyên tắc tự do mậu dịch bằng nhiều cách:

Thứ nhất, dùng biện pháp bao cấp cho hàng xuất cảng để hạ giá thành và gián tiếp làm
 giá thành hạ thấp trên lãnh vực xuất nhập cảng quốc tế (cạnh tranh bất chánh).
Thứ hai, khi nào cần thiết thì hạ giá đồng “Nguyên”, cũng là một mánh khóe cạnh tranh xuất cảng.
Thứ ba, tăng cường và ưu đãi ngành sản xuất quốc doanh và đè bẹp tư doanh. Đây cũng là một vi phạm to lớn đối với mậu dịch tự do, vì nguồn vốn của nhà nước quá lớn trong cơ sở quốc doanh so với nguồn vốn tư nhân của các quốc gia đối tác, đưa đến tình trạng cạnh tranh không công bằng trong mậu dịch tự do.

Thứ bốn, dìm lương nhân công trong nước để giảm giá sản phẩm thêm một mức và tăng khả năng  cạnh tranh.

Với một nhà nước chuyên chính như Trung Cộng, sự can thiệp thô bạo của nhà nước đã bóp méo mô hình mậu dịch song phương giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng, trong khi những chính quyền tại Washington trước kia đã làm ngơ trong vấn đề mậu dịch “méo mó” với Trung Cộng. Hậu quả là: cho tới năm 2017, khi Tổng Thống Trump vào Tòa Bạch Ốc, tình trạng thâm thủng mậu dịch của Hoa Kỳ riêng đối với Trung Cộng là 300 tỷ mỹ kim mỗi năm. Và nhờ đó, Trung Cộng đã để dành được 3,000 tỷ mỹ kim ở ngân hàng dự trữ nước ngoài.

Trong khi đó tổng cộng số thâm thủng mậu dịch của Hoa Kỳ đối với Trung Cộng vào năm 2017 là 8,000 tỷ mỹ kim. Điều này có nghĩa là tình trạng ngủ mơ đã diễn ra trong khoảng ít nhất là 26 năm (chia 8,000 tỷ mỹ kim cho 300 tỷ mỹ kim mỗi năm), tức là bốn đời tổng thống Obama, George W. Bush, Clinton, và George H. Bush. Và các ông tổng thống cùa cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đều phải chịu trách nhiệm ngang nhau đối với bi kịch thâm thủng mậu dịch nói trên. 

7. Bước đột phá về mậu dịch
Để chấm dứt tình trạng thất lợi cho Hoa Kỳ, trước hết ông Trump đưa ra một quyết định có tính cách đột phá, đó là bác bỏ loại đối tác đa phương, trong đó các quốc gia có khuynh hướng về hùa với nhau để ăn hiếp và “làm thịt” Hoa Kỳ. Ông Trump điều đình với từng quốc gia theo lối song phương và đạt kết quả mong muốn.

Ông Trump đã đưa ra những đề nghị để đòi sự đối xử công bằng, theo đúng nguyên tắc tự do mậu dịch trong liên lạc thương mại với Hoa Kỳ: Trung Cộng phải bỏ chế độ bao cấp; bỏ tình trạng quốc doanh và phục hồi tư doanh; không được dìm lương công nhân; không được phá giá đồng Nhân Dân Tệ; và quan trọng nhất, phải cân bằng cán cân mậu dịch với Hoa Kỳ. Cuộc điều đình với Trung Cộng đã kéo dài. Vì Trung Cộng cù nhày, không chấp nhận đề nghị của Hoa Kỳ nên ông Trump đã phải dùng áp lực quan thuế. Trước hết Trump đã áp đặt thuế biểu 10% trên số lượng hàng hóa Trung Cộng trị giá 200 tỷ mỹ kim đang sắp nhập cảng vào Mỹ. Quyết định này đã gây một cơn chấn động làm thị trường chứng khoán Trung Cộng suy sụp 25% từ tháng 4 năm 2018.

Bước đầu tiên này đã để lộ ra tình trạng mong manh của nền kinh tế Trung Cộng, và ông Trump đã nắm chắc được nhược điểm của Trung Cộng. Khi Trung Cộng không tuân theo những đòi hỏi của Hoa Kỳ, thì ông Trump đã tăng mức thuế lên 25% trên số lượng hàng hóa 200 tỷ mỹ kim vào tháng 10 năm 2018. Trong giai đoạn điều đình mậu dịch dưới áp lực của ông Trump, đồng Nguyên của Trung Cộng, còn gọi là “nhân dân tệ” đã sụt giá 9% vào cuối năm 2018, và khối dự trữ ngoại hối của Trung Cộng giảm mất 1200 tỷ mỹ kim. 

Đứng trước áp lực thương mại và quan thuế của Trump, Tập Cận Bình nghĩ rằng có thể dùng lá bài nông dân vùng Trung Tây Hoa Kỳ để gây khó khăn cho Mỹ, và Tập coi đó là một “vũ khí cao cấp”. Nếu nông phẩm của Mỹ không xuất cảng được, thì những nông dân này, vốn là chỗ dựa nòng cốt của Trump, sẽ quay lại chống ông ta. Không may cho Tập, những nông dân này vẫn ủng hộ Trump, và ông Trump đã bồi thường 12 tỷ mỹ kim cho nông dân, một món tiền nhỏ để đánh thắng trong cuộc điều đình.

Một vũ khí cao cấp khác của Tập là thuê mướn một số khá lớn các học giả và chuyên gia Trung Quốc tuyên truyền rằng chính sách thuế quan của ông Trump có hại cho nền kinh tế Mỹ. Công cuộc tuyên truyền này không có kết quả. Và ông Tập lại sử dụng một “vũ khí cao cấp” khác là phá giá đồng nhân dân tệ để chống lại làn sóng tấn công của Trump. Tác dụng ngược của biện pháp này đã làm cho đời sống dân Tàu trở nên khó khăn hơn, tạo ra làn sóng chống đối ngầm trong dân chúng, và lan ra giới quan chức cán bộ.

Mặc dầu cuộc điều đình chưa đi tới đâu, nhưng bước tấn công đột phá của ông Trump cho thấy ông ta “trên cơ” ông Tập khá nhiều vì ông ở thế chủ động trên phương diện kinh tế và thương mại. Ông Trump hiểu rằng ông Tập dư biết Hoa Kỳ là một thị trường lớn nhất của Trung Cộng. Nếu Hoa Kỳ mất thị trường Trung Cộng thì điều đó chỉ gây thiệt hại cho Mỹ là 0.5% GDP, nhưng nếu Trung Cộng mất thị trường của Mỹ, thì sự thiệt hại đối với Trung Cộng là 6% GDP. Và đó là một cái đòn bẩy mà ông Trump sử dụng trong cuộc điều đình song phương. Sau khi xẩy ra cơn đại dịch, cuộc điều đình đi vào một khúc quanh mới. Ông Trump đã tố cáo với thế giới về dã tâm nguy hiểm và độc ác của Trung Cộng, và nhân đó mở một chiến dịch vận động trừng phạt Trung Cộng trên một quy mô lớn lao chưa từng có.

8. Trump đối phó với các khối liên kết quốc tế và Toàn Cầu Hóa
Mục tiêu của ông Trump trong mọi cuộc điều đình trong bang giao quốc tế là làm lợi cho nước Mỹ và dân Mỹ. Đó là nguyên tắc nhất quán của ông Trump trong cách giải quyết những vấn đề Liên Hiệp Âu Châu, Liên Minh Bắc Đại Tây Dương, NAFTA. Với nguyên tắc nhất quán nói trên, Trump không bị ràng buộc vào những mốc thời gian cứng nhắc. 

           a. Liên Hiệp Âu Châu  Minh Ước Bắc Đại Tây Dương là hai sản phẩm lịch sử của Hậu Đệ Nhị thế Chiến, được khai sinh vì nhu cầu sinh tồn chung của Tây Âu và Hoa Kỳ. Liên Hiệp Âu Châu (European Union, EU) và NATO (North Atlantic Treaty Organization, NATO) đã trưởng thành về kinh tế, chính trị và quân sự nhờ tiền bạc và vũ khí của Hoa Kỳ trợ giúp trong cuộc chiến tranh lạnh cho tới khi Liên Xô sụp đổ.  Sau khi Liên Xô tan rã thành nhiều mảnh nhỏ, nhiều nước Đông Âu đã phục hồi nền độc lập của họ, và muốn gia nhập Liên Hiệp Âu Châu vì thấy sự hấp dẫn của nó. Do đó, cho tới năm 2012, số quốc gia trong Liên Hiệp Âu Châu đã lên tới 27 nước.

Như vậy Liên Hiệp Âu Châu và NATO là hai sản phẩm của thời hậu đệ nhị thế chiến cũng như chiến tranh lạnh cuối thế kỷ 20, mà Hoa Kỳ có nhu cầu gây dựng, giúp cho nó trưởng thành, và bảo vệ sự trường tồn của nó. Vì nhu cầu sinh tồn chung, Hoa Kỳ phải đóng góp tài chính, nhân lực và vũ khí trong giai đoạn chiến tranh lạnh.

Ngày nay chiến tranh lạnh không còn nữa. Mặt khác các nước Tây Âu của Liên Hiệp Âu Châu và NATO đã trưởng thành, đã đủ lông đủ cánh, và tự đứng trên hai chân của mình. Trong hoàn cảnh mới, dưới con mắt của ông Trump, các nước trong Liên Âu cũng như NATO có nhiệm vụ phải chia sẻ thêm trách nhiệm tài chánh để ít ra đỡ gánh nặng cho Hoa Kỳ. Đó là nội dung chính của những cuộc điều đình diễn ra giữa ông Trump và các nước Tây Âu. Mặc dầu có những cuộc mà cả, cãi vã, kỳ kèo bớt một thêm hai, nhưng cuối cùng một số nước Tây Âu đã có tinh thần hiểu biết trách nhiêm và chấp nhận tăng thêm phần đóng góp cho việc bảo vệ nền an ninh của chính họ.

Từ 130 tỷ mỗi năm, các quốc gia của NATO đã tăng phần đóng góp lên 400 tỷ mỹ kim mỗi năm. Kết quả là ông Trump luôn luôn điều đình trên quan điểm nhất quán là bênh vực quyền lợi của người dân Hoa Kỳ, và đã giảm bớt chi phí hàng năm dành cho Tây Âu, vì đó là tiền đóng thuế hàng năm của người dân Hoa Kỳ.

        b. NAFTA (North America Free Trade Agreement)
Hiệp ước NAFTA do ông Clinton ký kết với Mễ Tây Cơ và Gia Nã Đại là một thí dụ thứ hai về “economy of scale”, sự kết hợp để mở rộng thị trường nội địa giữa ba quốc gia nằm sát nách nhau để gia tăng khả năng cạnh tranh và khả năng sinh tồn của các quốc gia thành viên đối với thế giới bên ngoài. Ở đây ta nên ghi nhận là ông Clinton đã hy sinh quyền lợi của Hoa Kỳ đối với Gia Nã Đại trong lãnh vực kỹ nghê cũng như canh nông.

Quan trọng hơn nhiều là Trung Cộng đã thành lập công ty tại Mễ Tây Cơ và Gia Nã Đại, để bán sản phẩm của Trung Cộng sang Hoa Kỳ mà không chịu thuế. Do đó ông Trump đã chấm dứt hiệp ước NAFTA và điều đình một hiệp ước mới gọi là USMCA (United States – Mexico – Canada), trong đó Gia Nã Đại bắt buộc phải nhập cảng nông phẩm của người dân Hoa Kỳ. Quan trọng nhất là một điều khoản trong hiệp ước USMCA đòi hỏi hàng hóa trao đổi giữa ba quốc gia phải được sản xuất trong lãnh thổ ba quốc gia đó. Điều khoản này đã ngăn chặn Trung Cộng đi cửa sau với một trong ba quốc gia thành viên, có hại cho bất cứ thành viên nào. 

Nhưng tại sao chúng ta lại đề cập tới Liên Âu, NATO và NAFTA?  Có hai lý do chính:
Thứ nhất, chúng ta có hai thí dụ về kết hợp kinh tế, mà nguyên nhân chính là “economy of scale”Thứ hai, sự sinh tồn và thành công của hai thí dụ nói trên khiến nhiều người mơ tưởng “toàn cầu hóa”.

c. Vậy “economy of scale” là gì?

Trả lời: ta có thể tạm diễn dịch ý nghĩa của “economy of scale” là “kích thước lớn nhỏ về dân số của một nền kinh tế” có ảnh hưởng rất quan trọng tới sự phát triển và sự lớn mạnh của nó.

Ta tạm thời so sánh hai quốc gia Hoa Kỳ và Úc Đại Lợi.2 (tài liệu năm 2011) Về diện tích hai quốc gia Mỹ/Úc có tỷ lệ khoảng 10/8, GDP (tổng sản lượng/đầu người) có tỷ lệ khoảng 10/8, nhưng tỷ lệ dân số giữa hai quốc gia là vào khoảng 15/1. Cái tỷ lệ dân số giữa Mỹ và Úc cho thấy nước Úc ở một thế bất lợi, vì một lý do giản dị là với một thị trường nội địa nhỏ, số lượng tiêu thụ/sản xuất nội địa sẽ nhỏ, nên giá thành của mỗi sản phẩm sẽ cao hơn, so với Hoa Kỳ là một thị trường lớn gấp 15 lần. Kết quả là khả năng cạnh tranh về kinh tế của Hoa Kỳ lớn hơn Úc nhiều lần, khiến cho khả năng sinh tốn và phát triển cũng lớn hơn nhiều.

Trên đây ta thấy: một trong những lý do chính khiến nhiều quốc gia nhỏ muốn họp lại thành một liên minh kinh tế có một dân số lớn để “gia tăng” sức mạnh kinh tế, khả năng cạnh tranh, và khả năng sinh tồn như Liên Hiệp Âu Châu, liên minh NAFTA. Và nói chung, sức mạnh kinh tế sẽ đưa đến sức mạnh chính trị. Sau những thành công ban đầu của Liên Hiệp Âu Châu và NAFTA, người ta nêu câu hỏi tại sao không tiến thêm những bước lớn hơn và thực hiện “toàn cầu hóa”.

             d. Toàn Cầu Hóa (Globalization).
Trước đây gần một thế kỷ đã có một số người phát minh ra “ngôn ngữ quốc tế”, còn gọi là “thế giới ngữ”. Và ngày nay có một thế lực lớn những nhà tài phiệt, những đỉnh cao trí tuệ, và một số chính trị gia đã kết tụ chung quanh một chủ điểm “toàn cầu hóa” nhưng cốt lõi của nó là “xã hội chủ nghĩa”. 

Một câu hỏi lớn đặt ra ở đây là: nếu kích thước dân số của một nền kinh tế lớn sẽ đem lại sức mạnh, đem lại khả năng cạnh tranh và khả năng sinh tồn, thì tại sao Liên Xô lại sụp đổ và tan ra từng mảnh? Hơn nữa, cuộc thí nghiệm về Liên Hiệp Âu Châu còn trải qua nhiều khó khăn. Với một số thành công ban đầu, Liên Hiệp Âu Châu đã không tiến tới được mà trái lại đang có dấu hiệu thụt lùi, khi Anh Quốc mới đây đã quyết định rút chân ra khỏi liên minh (Brexit). Mặt khác, Ý và Hy Lạp là hai quốc gia hay gây khó khăn về tài chính cho Liên Hiệp Âu Châu. Do đó Liên Hiệp Âu Châu chưa chắc đã là một thành công lâu dài. Nói chi tới “toàn cầu hóa”. Và do đó, cuộc thảo luận của tôi kỳ tới sẽ cứu xét vấn đề Toàn Cầu Hóa trên mấy khía cạnh sau đây:

a/ Toàn cầu hóa có ý nghĩa thế nào trong tương quan Hoa Kỳ – Trung Cộng.
b/ Hậu quả của toàn cầu hóa đối với Hoa Kỳ.

Vũ Quý Kỳ
21 tháng 9, 2020        

Chú Thích

  1. Steffen Richter phỏng vấn Ngụy Kinh Sinh
    2.
Quốc Gia Diện Tích Dân Số Tài nguyên/đầu người   
Sq km miles Million GDP/capital
Australia 7,741,220 21,77 $41,000 Nhất thế giới
U.S.A 9,826,675 313.3 $47,299
The CIA World Factbook 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

Amazon.com: Make America Great Again – Donald Trump wearing hat Pinback Button Pin: ClothingPresident Trump Dancing Gif

Paper #2

            Trump and Trade Issues – How Did he Solve the Problems? 

As presented in Paper #1, a review of the consequences of the 2016 General Election, the Democrat Party was gliding down into a serious depression. They could have taken the wise path of rebuilding the party to make it more viable as a decent political party. Instead, the leadership took a plunge down the path of violent activism including desperate moves (nuclear options), involving fraud, anarchy, and destruction, resulting in the loss of credibility among different groups of voters such as Hispanics, Black Americans, et al… Furthermore, they lost credibility among their own party members, leading to a movement of radical democrats. While the Democrat leadership sunk into a half-dazed-half-crazy anger, their opponent, Mr. Trump, quietly carried out his agenda of realistic moves to solve the vital issues for America. The first of those was that of Trade.

As a successful businessman, President Trump gathered a team of outstanding advisors in economics, finance, and trade, with whom he solved tough problems in international dealings which won major victories for him.

1. Original and decisive consequence
One of the main reasons leading to major victories was President Trump’s ability to have an original perspective of the new era, unlike other leaders like W. Bush, Clinton, and Obama. In international dealings, while Mr. Trump looks at things from a 21st century prism, the rest of the other leaders still saw through the post-war II or Cold War lens.

A concrete example was the view on the nature of entities like Red China, EU, NATO, the Arabs, the UN, Israel versus Palestine, the Muslim World, and so on. The nature and degree of importance of these entities have changed totally between 1945 and 2015. Accordingly, the American attitude and method of response must not necessarily be the same, and very often needs to change totally. A second example was the need for an accurate evaluation of the nature of some world issues like Trade, Globalization, Islamic Terrorism, … which had been in error, or shoddy, or missing as a result of timid leaders.

2. Consistent and unified concept
In running domestic as well as international business, President Trump always put America and Americans first. That had been his Consistent principle which never changed. This does not at all mean that he discriminates against anything non-American. In reality, he encouraged and respected equality and just relations between nations.

3. Trade – Consistent Concept – What Is Trade War?
It’s time for us to have a brief discussion of “free trade” and trade war, a subject related to the economic concept proposed by David Ricardo about how to get the most out of a product. Ricardo observed that, when a product is made at a place where labor cost is lowest, and where the material is cheapest, then the same product is sold where the price is highest, then maximum profit is earned.

From this observation, Ricardo proposed the concept of labor specialization. An indirect consequence of Ricardo’s observation was the concept of free trade, whereby products are free to move from where they were cheapest, to be sold where they were sold at highest profit.

This led to the important rule of Free Trade: the primary condition for free trade is “Free Competition  and free movement of products between places without government interference”. Thus, free trade requires the removal of tariff barriers between sovereign nations, and within each nation, the government must remove “subsidy” as an artificial device to make manufactured products “look cheaper” for export purposes. This is not free competition as known in trade. The concept of free trade also prohibits the manipulation of currency exchange rates by government, another artificial device for promoting exports.

The Free Trade concept was a reaction against “mercantilism” as practiced in Europe during the rule of French Kings Louis XIII, XIV, and XV. Particularly Jean-Baptiste Colbert, Financial Minister under Louis XIV, used trade war against Great Britain, Austria, and Germany, and brought home gold and silver to enrich the King of France, Louis XIV. The crucial point of mercantilism was that the state set up the tariff barrier as a device to manipulate imports and exports, leading to fierce competition between countries, for the benefit of the royal governments, not the general population. And mercantilism led to trade wars, to the disadvantage of the ordinary people. That was the reason why Free Trade was welcomed.

            In reality, does Free Trade truly exist  in the world?

Since the end of World War II, there had been efforts by the industrial powers to encourage free trade between states aiming at reducing the cost of products. As a result, the World Trade Organization (WTO) was born, followed by TPP in the Pacific (Trans-Pacific Partnership – Free Trade Agreement) in promoting trade among the countries in the Pacific area.

In reality, besides the countries within the EU and NAFTA, there has never been free trade in the world as people tend to believe. Tariff barriers existed everywhere, to the benefit of some countries and the disadvantage of others. How was that? Very simple: consider the trade of steel between the United States and Germany. If Germany imposed a tariff of 10% on steel imported from the U.S. while the latter imposed only 2% on steel imported from Germany, then the result would be that Germans would tend to import less steel from the U.S. than the other way around. When the U.S. spends more on imports than it gains from exports, we have a trade deficit. Without saying it, there exists a trade war that benefits Germany against the U.S., as we know from the era of mercantilism.

And the reality is that trade wars had been alive in the world, between the U.S. and other countries, especially Communist China, and regularly, the U.S. was on the losing side, voluntarily. But no American objected, despite the American losses, until when Trump brought the subject up with China and other countries in an attempt to play fair, then there was a chorus of criticism against Trump. The outcry was: Trade War! Trade War! The strange thing is, for several years, while other countries applied trade war against the U.S. through unfair tariffs, why were Americans so quiet? Even stranger was the fact that among the people voicing concerns, many were Republican politicians who claimed to be pro-free trade. The question is: why they were so quiet before, until now? Answers: first, maybe they had some political motive for doing so; second, maybe they did not understand what an “exotic animal” is free trade, although every senator and congress man/woman has a staff of specialists for consultation; third, maybe they pretended to be ignorant so they could spill nonsense during their siesta session in Congress.

And President Trump decided to take action to correct the injustices against America.

First, he withdrew from the multilateral TPP Treaty, still pending approval by the legislature. The U.S. joined the TPP while in the middle of a siesta, and became victim of the Red Chinese scam.

Second, Red China could not cheat Trump, and he demanded Xi fix the unfair practices in Trade with with regards to the U.S. The reason why Red China could violate the free trade principle, amid TPP, was that the U.S., through previous presidents, allowed the Chinese to lead her by the nose, even before the TPP.

How did Red China lead the U.S. by the nose?   

Red China violated the principle of free trade in dealing with Washington in many ways:

First, subsidizing products for export.
Second, whenever necessary, lowering the rate of the Yuan.
Third, Chinese state-owned economy holds absolute supremacy in terms of overwhelming capital under the absolute control of the Chinese Communist Party. In doing business with foreign private enterprise, this causes a huge violation of the free trade principle, in view of  unfair competition between overwhelming state-owned capital and much smaller private counterparts.
Fourth, the Chinese practice of suppressing workers’ salary is another device to artificially lower the manufacturing cost of products for exporting advantage.

In dealing with a totalitarian regime like Red China, the brutal interference by Chinese Communist Party grossly distorted the bilateral trading model with private American business partners. This had been quietly ignored by previous administrations in Washington, to the disadvantage of the U.S..

In terms of trade deficit alone, the consequence was that, up to 2017, when President Trump took the White House, Americans ran a $300 billion deficit annually. Thanks to that, Red China had accumulated $3 trillion in foreign reserve banks. And the accumulated American trade deficit versus Red China in 2017 was $800 billion, at the expense of American people. This means the American political leaders had been in a siesta for at least 26 years (dividing 8,000 by 300/year), that is, through four presidents Obama, George W. Bush, Clinton, and George H. Bush. As such, the presidents of both Republican and Democratic parties must equally share the responsibility for the shockingly sad situation.

A Decisive and Consequential Step

In order to end the unfair disadvantage for the United States, Trump merely asked for justice and respect of true free trade principles as applied to bilateral relations between the U.S. and Red China. He demanded the end of the subsidy policy; the end of state-own supremacy in Chinese economy; the end of suppressing workers’ salary; no devaluation of the Yuan. The primary principle is justice in bilateral trade between the U.S. and China. China agreed to follow through with the agreements, as a bargaining tactic only, and reneged on enforcement of the agreements. Trump responded by announcing a 10% tariff on the $200 billion of the upcoming import of Chinese goods into the United States. This decision created an earthquake, causing a 25% drop in the Chinese stock exchange, in April 2018.

This initial response revealed the fragile nature of the Chinese economy, and Trump had a good  assessment of Chinese weakness. When China refused to meet the U.S. demand, Trump raised             the stakes by applying 25% tariffs on the same Chinese import goods still waiting in October. During these months of negotiations, the Yuan dropped 9% in value, and Chinese foreign reserves declined by $1.2 trillion.

In facing President Tump’s pressure in trade and tax, Xi’s calculation was to play the card1 of the American mid-west farmers against Trump, and he considered this card a “high value weapon”. If the farmers, who had been solidly behind Trump, could not export their products, then they could change their mind and turn against Trump. Unfortunately for Xi, these farmers remained steadfastly behind Trump, and it’s well within the President power to negate Xi’s high power weapon by compensating the farmers’ loss and Trump did it by giving $12 billion in relief to the farmers.

Another high-power weapon used by Xi was to hire scholars and specialists for a propaganda campaign with a theme that Trump’s “trade war” would cause damage to American economy. This campaign did not effectively change anything. Xi had use another high-power weapon, that is to devalue the Yuan to counteract Trump’s financial offensive. This backfired when it wreaked havoc on the general Chinese population, and generated an under-current of opposition among the people, which spread to public servants.

The pandemic temporarily paralyzed most activity and put the trade issue in the back-burner. On the other hand, President Trump showed he held the upper hand in his dealing with Xi, and was in  the driver’s seat considering his initiative in the economy and trade. Trump knew that Xi understood that the U.S. is the largest market for China. That represents a strong lever used by Trump in his bilateral bargaining. After the Covid pandemic, trade negotiations will enter a new phase. Xi is working hard to look elsewhere as a replacement for the American market, such as the EU. This was apparent in view of Chinese State Secretary and vice Premier’s busy schedule in Europe during the end of August and the whole month of September. On the American side, a vigorous campaign for exposing Red China’s heinous acts in the spreading of the Wuhan pandemic worldwide was executed by Secretary Mike Pompeo and other officials, on a large scale rarely seen. This was accompanied by demands for political and diplomatic punishment of responsible Chinese officials, up to and including Xi. 

4. Trump versus International Bloc of Nations – Globalization

President Trump ‘s primary goal in every negotiation in foreign relations is to serve and benefit America and Americans. That is his consistent and unified principle in solving problems with the EU, NATO, NAFTA, and so on. He is not tied to a rigid timeframe.

a. European Union and North Atlantic Treaty Organization

As two historical masterpieces of Post WWII, products of the mutual survival need for Western Europe and the United States, the EU and NATO are both “grown ups” economically, politically, and militarily, thanks to American financial and military aid throughout the Cold War until the collapse of the Soviet Union. After the disintegration of the latter into several small and independent countries, the Eastern European states wanted to join the EU in view of its attractive outlook. The memorable benchmark was 2012 when the number of states in the UE reached 27 members.

As a result, when the Cold War and WWII became history, and when the EU and NATO could stand on their own feet, in President Trump’s view, the countries of EU and NATO need to share the financial load with the United States. And that was the main content of negotiations taking place between Trump and the countries the EU and NATO. Through several negotiations and considerable wrangling, these countries finally ended up with an agreement to bear a bigger share of the cost for maintaining their own security. From a previous contribution of $130 billion annually, they finally raised it to $400 billion. This showed how Trump always tried to reduce the load on American taxpayers, whenever possible. This agreement saved thousands of dollars per taxpayer annually.

                        b.NAFTA (North American Free Trade Agreement)

The NAFTA agreement signed by Clinton with Mexico and Canada is another example of “economy of scale”, in addition to the EU, an integration of several countries to expand the internal market within three adjacent countries, with the purpose of enhancing the competitive edge, leading to greater survival ability with respect to the outside world. It should be noted that in forming and signing NAFTA, President Clinton sacrificed American interests versus Canadian in the areas of industry and agriculture.

Much more important was that Red China set up several companies in Mexico and Canada in order to evade taxes on their products sold in the United States through Mexico and Canada. That was the reason why Mr. Trump ended NAFTA and renegotiated a new agreement. He avoided the multilateral negotiation, in which Mexico might join with Canada in opposition to the United States. Instead, he started bilateral negotiations with Mexico alone until a favorable formula was obtained. At this point, afraid of being left out, Canada begged to be included in the group that formed USMCA, a replacement of NAFTA. In the new configuration, Canada must buy American agricultural products. The most important clause in the USMCA required that goods circulated within the three countries must be manufactured locally. This clause prevents Red China from importing products into one of the three countries through a back door, to the detriment of the other two.

But why have we mentioned EU, NATO, and NAFTA? Two main reasons:

First, we have two examples of economic integration, the main cause of which is “economy of scale”.

Second, the survival and success of these integration models promote a larger model called “globalization”.

c. What is “economy of scale”?

The term “economy of scale” refers to the fact that the physical size of an economy has an important influence on its survival and growth ability.

Let’s take America and Australia as a case of comparison.2 (Data in 2011) In terms of surface area the US/AUS has a ratio of approximately 9/8; in terms of GDP/head, the ratio is also approximately 9/8; however the population comparison gives a ratio of 15/1. The population ratio shows Australia at a great disadvantage, for the very simple reason that with a small population, the internal market limits the size of production. As a simple rule in manufacturing economics, If the total volume of a product is small, then the final cost per unit of that product would be high. On the other hand, the larger the total volume, the smaller the cost per unit. Consequently, the economy of the larger population of the United States holds a tremendous competitive edge in comparison with that of Australia, for the same product.

For the same reason, the formation of the EU led to an economic bloc of larger population, resulting in its stronger economic competitive edge versus smaller nations outside the Union, and hence its stronger ability to survive and develop. The same applies to NAFTA and USMCA.

After the successes of EU and NAFTA, many people raised the question about taking a bigger step by forming larger integration of nations, leading to increased global size.

           d. Globalization

Early in the 20th century, a “world language” was invented by dreamers of a global government. More recently, a group of powerful financiers, elites, and politicians coalesced around an issue called “globalization”.

A big question here: if the population size of an economy determines the competitive power, leading to a stronger survival capability and strong growth, then why did the Soviet Union collapse and shatter into many smaller countries? Furthermore, the EU experiment is still in progress and many difficulties still lie ahead. Brexit proved to be a setback. In addition, Italy and Greece remain long term headaches for the EU. And to many critical thinkers, the EU remains an unresolved entity.

What then is the viability of globalization, in the American context? That is the issue to be discussed in Paper #3:

References

Steffen Richter interviewed Wei Jingsheng

Nation                 Area                    Population            GDP/capital
                     Sq km miles                    Million                    

Australia          7,741,220                      21,77             World best $41,000

U.S.A              9,826,675                      313.3            $47,299                                                       

The CIA World Factbook 2012

 

Plain Talk: Trump's promise to make America great again doesn't apply to working people | Dave Zweifel | madison.com

Bài số 3     

 TRUMP-TOÀN CẦU HÓA-BANG GIAO QUỐC TẾ-AN NINH QUỐC GIA   

(giáo sư Vũ Quý Kỳ)   

Nhìn theo hình thức bề ngoài thì Toàn Cầu Hóa chỉ là một sự mở rộng các khối kinh tế đã có như Liên Hiệp Âu Châu, NAFTA, AFTA (của Á Châu) v.v… Nhưng, nhóm chữ toàn cầu hóa mà ta sử dụng ở đây là một từ ngữ được áp dụng đặc biệt cho Hoa Kỳ do một nhóm chính trị gia đặc biệt, đáng cho chúng ta quan tâm. 

1. Toàn Cầu Hóa đối với Hoa Kỳ.
Ta cần thực tế cứu xét vấn đề Toàn cầu hóa và hậu quả đối với Hoa Kỳ, trong tương quan đặc biệt với Trung Cộng.

Thứ nhất, căn bản lý thuyết của vấn đề toàn cầu hóa do một số người Mỹ chủ trương là: thực hiện công bình xã hội (Social Justice) trên quy mô thế giới.

Thứ hai, Hoa Kỳ là nước giầu có nhất thế giới, do đó muốn thực hiện công bình xã hội trên quy mô thế giới, thì kế hoạch phải làm là chia sẻ tài nguyên của Hoa Kỳ cho các nước nghèo.

Thứ ba, phương thức thực hiện kế hoạch trên là đem tài nguyên kỹ thuật của Hoa Kỳ đầu tư vào những nước nghèo để nâng cao mức sống của các nước đó.

Với mô hình lý thuyết nói trên, những tài phiệt giàu có đã đầu tư vào Trung Cộng, là nơi nhân công rẻ, đã đem kỹ thuật và kiến năng (knowhow) của Hoa Kỳ vào Trung Quốc để xây dựng và sản xuất những sản phẩm với giá thành hạ thấp và khả năng cạnh tranh cao.

Đối với Mỹ thì sao? Trước kia, người Mỹ mua một món hàng trong nước. Nay người Mỹ cũng mua món hàng đó nhập cảng vào Mỹ từ Trung Cộng và rẻ hơn. Đồng thời, người ngoại quốc mua món hàng đó từ Trung Cộng chứ không từ Mỹ cũng vì giá rẻ hơn. Những sản phẩm nói trên của Trung Cộng đã có được một thị trường lớn tại Hoa Kỳ, và đánh bạt các sản phẩm đắt hơn của nhiều quốc gia khác. Nhờ đó, Trung Cộng đã giàu lên một cách nhanh chóng.

Thứ bốn, nhiều người ngây thơ nghĩ rằng, khi Hoa Kỳ giúp Bắc Kinh nâng cao mức sống của người dân, thì nước Tàu sẽ trở nên ôn hòa, hiền lành, và tiến dần tới một xã hội dân chủ. Thực tế đã chứng minh ngược lại.

Hậu quả đối với Hoa Kỳ

Điều tai hại nhất đối với Hoa Kỳ là:

Thứ nhất, tiền của Hoa Kỳ đã tuôn vào Trung Cộng vì người Hoa Kỳ đổ xô đi mua hàng rẻ do Trung Cộng sản xuất.
Thứ hai, kỹ nghệ chế biến (manufacturing industries) của Hoa Kỳ đã bỏ chạy sang Trung Cộng.
Thứ ba, kỹ thuật gia và công nhân của Hoa Kỳ thất nghiệp, và công ăn việc làm bay sang Trung Cộng.
Thứ bốn, Trung Cộng đã trở nên giàu có trong một thời gian rất ngắn, và vẫn giữ bản chất Cộng Sản  hung dữ, độc tài một cách tàn bạo và hữu hiệu hơn đối với người dân, nhất là đối với Nội Mông, Tân Cương và Tây Tạng. Chẳng những thế, Trung Cộng còn phát triển bộ máy chiến tranh với kỹ thuật cao, “trí khôn nhân tạo” (artificial intelligence), hỏa tiễn liên lục địa với đầu đạn hạch tâm, có khả năng tấn công Hoa Kỳ.

Tóm lại, Hoa Kỳ với cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, đã vô tình hay hữu ý, giúp đỡ một quốc gia Cộng Sản trở nên hùng cường và nguy hiểm, qua bàn tay của một nhóm xã hội chủ nghĩa, chủ trương “toàn cầu hóa”, cho tới khi Ông Trump nắm chính quyền vào năm 2016.

Ngay sau khi ông Trump trúng cử Tổng Thống, nhóm xã hội chủ nghĩa nhìn thấy ngay họ đã để mất cơ hội bằng vàng, vừa vuột khỏi tầm tay. Vì thế, trong cơn khủng hoảng tinh thấn, họ đã sử dụng mọi biện pháp tuyệt vọng để quyết lật đổ Ông Trump qua vụ điều tra cái gọi là “Russia – Collusion”. Vụ điều tra nói trên đã thất bại và đang bị phanh phui cũng như bị điều tra ngược để đem ra ánh sáng âm mưu của “nhà nước ngầm” (deep state) có thể bắt nguồn từ Tổng Thống Obama trở xuống.

Trên đây, chúng ta đã đề cập tới Liên Hiệp Âu Châu, NATO, WTO, NAFTA, để cho thấy những thí dụ đưa tới quan niệm toàn hầu hóa và những người muốn lợi dụng toàn cầu hóa để triệt hạ nước Mỹ, và vì sao ông Trump đã chống lại toàn cầu hóa. Đó là những nét đại cương cho thấy những vấn đề quốc tế Ông Trump phải đối phó khi nhậm chức Tổng Thống.

2. Bang Giao Quốc Tế và An Ninh Quốc Gia

Trên đây ta đã phân tích cách ứng xử bang giao quốc tế của Tổng Thống Trump trong lãnh vực mậu dịch để đối phó với Trung Cộng. Trong phần kế tiếp, ta thử tìm hiểu xem Ông Trump hành xử như thế nào đối với vấn đề an ninh quốc gia. Trong bang giao quốc tế, Hoa Kỳ đã phải đối phó với vấn đề an ninh quốc gia do ngoại bang đem tới

a. Khủng Bố Hồi Giáo – Vụ 9/11 – ISIS (Nhà Nước Hồi Giáo – Caliphate) – Soleimani

Khủng bố Hồi Giáo bắt đầu trở thành vấn đề kể từ năm 2001 khi Tháp Đôi ở Nữu Ước bị thiêu rụi, và Tổng Thống Buch “con” được hoan nghênh mạnh mẽ khi Ông đem quân vào Afghanistan để truy lùng Bin Laden và đồng bọn ẩn náu tại đó. Cuộc tấn công Iraq cũng là một thành công quân sự khi bắt sống được Saddam Hussein, nhưng không thành công trên phương diện bình định, vì một lý do quan trọng về chiến lược và chính trị. Lý do đó là: Tổng Thống Bush “con” đã gần như tiêu diệt phe lãnh đạo Sunni và ưu đãi phe lãnh đạo Shiite là đồng chí cật ruột của Iran, một nước coi Hoa Kỳ là kẻ đại thù. Điều này có thể đã gây nên bất mãn trong một nước mà đa số là Sunni, và tạo ra kẽ hở trong khối quần chúng Iraq để sau này giúp lực lượng khủng bố ISIS len lỏi vào.

  1. ISIS –  Baghdadi

ISIS là tên gọi tắt của Nhà Nước Hồi Giáo, còn có nghĩa là Caliphate. Một số tín đồ Hồi Giáo cực kỳ cuồng tín và quá khích đã tự tuyên xưng là Nhà Nước Hồi Giáo dưới thời của Tổng Thống Obama, và nhanh chóng lan rộng ở Trung Đông từ Syria tới Iraq và Afghanistan, kiểm soát một diện tích 17,000 dậm vuông, với một lực lượng 30,000 quân vào lúc mạnh nhất. Khi Ông Trump làm chủ Bạch Cung thì Nhà Nước Hồi Giáo đã chiếm được một phần ba lãnh thổ Iraq. Ông Trump đã quyết tiêu diệt ISIS, và với sự giúp đỡ của các lực lượng chống Syria, tới mùa Thu 2018, ông ta đã làm chủ tình hình, tiêu diệt phần lớn lực lượng ISIS xuống tới mức 200 quân số và sử dụng lực lượng Đặc Biệt để bao vây và dồn chúng vào một khu vực nhỏ hẹp. Cuối cùng thủ lĩnh của ISIS là Baghdadi đã tự tử chết.

  1. Iran – Soleimani

Vào đầu năm 2020, thủ lãnh của lực lượng Vệ Binh Cộng Hòa của Iran là Tướng Soleimani, trong một sứ mạng khủng bố, có lẽ nhắm vào lực lượng quân đội Hoa Kỳ trú đóng tại Iraq, đã bay sang nước này và bị máy bay không người lái của Mỹ hạ sát khi vừa đáp xuống phi trường. Điều này cho thấy: thứ nhất, những hoạt động bí mật của tình báo và khủng bố của Iran không qua mặt được tình báo của Hoa Kỳ; thứ hai, khi cần có một hành động quyết liệt để bảo vệ sinh mạng của người Hoa Kỳ, thì Ông Trump làm ngay, không chớp mắt; thứ ba, Soleimani đã từng sử dụng mìn tự động để giết hại nhiều binh sĩ Hoa Kỳ đi hành quân ở Iraq, và đã bị Ông Trump trừng phạt thẳng tay.  

Trong bang giao quốc tề, đó là một đặc điểm của Donald Trump khiến cho đối phương không giám coi thường lời nói của Ông. Đó là một người “nói một là một, nói hai là hai”. Lời nói của Ông như “đinh đóng cột”. Điều này có vẻ mâu thuẫn với một đặc điểm khác của Ông Trump, đó là ông hay nói “ỡm ờ” khiến đối phương lâm vào tình trạng “rối mù” và không biết chắc truyện gì sẽ xẩy ra. Trong Đệ Nhị Thế Chiến, phe Đồng Minh đã dùng kế hỏa mù để đánh lừa Đức Quốc Xã, khiến Hitler tưởng lầm rằng Đồng Minh sẽ đổ bộ lên Pas de Callais và tập trung hết lực lượng tinh nhuệ để bảo vệ vùng này và bỏ trống vùng Normandie. Hitler đã bị “vào xiệc”, và phạm một lỗi lầm chết người giúp cho Đồng Minh đổ bộ tương đối dễ dàng lên Normandie, dẫn đến sự sụp đổ nhanh chóng của Đức Quốc Xã và sự kết thúc của Đệ Nhị Thế Chiến.

Cái lối nói “ỡm ờ” của Ông Trump cũng khiến kẻ thù của Ông thuộc phe Dân Chủ “khó chịu” vì nó không có vẻ “Presidential” tý nào, và nhất là nó khiến cho họ mù tịt, khó lòng đối phó được với Ông.

Trong bang giao quốc tế, thái độ “ỡm ờ” của Ông Trump đối với Tập Cận Bình cũng là một cách để đưa Ông Tập “vào xiệc”. Sau khi thăm Bắc Kinh và được Tập Cận Bình tiếp đãi với lễ nghi đối với một hoàng đế, Ông Trump nói rằng “Tập Cận Bình là một người bạn tốt”. Ông Tập nghĩ rằng đã “mua” được Ông Trump, như đã mua được các ông Obama, Biden, Clinton và Bush “con”. Tập Cận Bình đã nhầm lẫn một cách đau đớn.

Sau đây ta sẽ lần lượt duyệt xét một số vấn đề chính trị đối nội của Ông Trump trong bốn năm qua.

3. Tường biên giới – An ninh quốc gia – Biên giới và nhập cư lậu

Vấn đề bảo vệ biên giới của một quốc gia là một vấn đề then chốt, vấn đề căn bản cho sự sinh tồn của quốc gia đó. Nếu một quốc gia để cho người ngoại quốc tự do qua lại biên giới mà không có sự kiểm soát, thì quốc gia đó biến thành một cái chợ trời (flee-market) và không còn là một quốc gia theo đúng định nghĩa của nó. Đây là một vấn đề lạnh gáy đối với những người tìm hiểu về biên giới Mễ Tây Cơ và Hoa Kỳ. Trải qua nhiều năm trước 2016, Hoa Kỳ là cái chợ trời vì biên giới Mễ Tây Cơ là một biên giới mở toang, mặc dầu có một khúc ngắn ở phía nam San Diego, người ta đã dựng lên nhiều cái cổng và có nhân viên kiểm soát giấy thông hành của những người qua lại từ Mễ Tây Cơ vào Mỹ và ngược lại. Phần còn lại của biên giới cả ngàn cây số được bỏ trống không có tường hoặc hàng rào để ngăn chặn những người xâm nhập bất hợp pháp (illegal immigrants). Hơn một nửa thế kỷ đã qua, vấn đề biên giới phía Nam là một vấn đề “không có vấn đề” đối với Hoa Kỳ, vì một số lý do:

Thứ nhấtmột vấn đề nhân đạo: đã từ lâu, qua nhiều thế hệ, người dân Mễ hàng ngày vượt biên giới qua kiếm việc làm tay chân như: làm vườn, trồng trọt tại các nông trại của người Hoa Kỳ, với một số lương rất thấp. Đó là cơ hội hấp dẫn đối với người Hoa Kỳ. Và khi người dân Hoa Kỳ thích như vậy, thì các chính trị gia Hoa Kỳ cũng không có lý do gì ngăn cấm, mặc dầu đó là tình trạng bất hợp pháp. Mặt khác, đa số những người nhập cư lậu đó là những người hiền lành, chịu khó làm ăn để kiếm bạc cắc mang về Mễ nuôi gia đình.  

Thứ haimột vấn đề kinh tế: trải qua nhiều năm, có nhiều người Mễ chính thức lập nghiệp tại Hoa Kỳ một cách hợp pháp, mở mang một cộng đồng trù phú “Hispanic”. Những người nông dân Mễ thuộc các thế hệ sau vẫn tiếp tục vượt biên giới một cách bất hợp pháp để kiếm bạc cắc giúp gia đình theo lề lối xưa. Ngoài những nông dân nghèo, những người Mễ có học đã nhập cư hợp pháp và họ đã bành trướng một cách thành công sang các ngành nghề khác, kể cả các nghề trí óc. Từ lý do nhân đạo, vấn đề người Mễ nhập cư đã mang tầm vóc kinh tế, và từ đó trở thành sức mạnh chính trị, khiến cho các chính trị gia tại Quốc Hội Hoa Kỳ phải lưu tâm và nể vì. Người Mễ nhập cư  trở thành một nhóm quyền lực “special interest” đối với các chính trị gia.  

Theo thời gian, những người nhập cư lậu đã mau chóng lên tới mức trên 10 triệu người, theo sự ước lượng của giới hiểu biết. Tới đây, vần đề người Mễ nhập cư lậu trở thành “có vấn đề” vì hoàn cảnh chính trị – xã hội mới đã tạo một số khó khăn mới mà Hoa Kỳ phải đối phó. Hoàn cảnh chính trị – xã hội (socio-politic) mới đó là: tội phạm, ma túy, khủng bố, và gian lận bầu cử.

            a. Tội phạm và buôn lậu ma túy

Môi trường dân-chủ khoan-dung của Hoa Kỳ đã dung dưỡng một số thói xấu nguy hiểm trong đó có việc sử dụng ma túy, một thứ ghiền chết người. Cái nguy hiểm của ma túy đối với cá nhân người sử dụng không lớn bằng tác dụng xã hội khi ma túy trở thành một món hàng được bọn tội phạm khai thác và sản xuất trên quy mô lớn trị giá nhiều tỷ mỹ kim. Khi đã tham gia vào hệ thống buôn bán nhiều tỷ mỹ kim, bọn tội phạm và trùm tội phạm tại Mễ Tây Cơ không ngần ngại sử dụng tất cả các mánh khóe tội phạm, mà giết người chỉ là một hành động nhỏ. Các tay trùm ma túy là kẻ thù số một của Hoa Kỳ và biên giới của Hoa Kỳ bỗng nhiên trở thành một trận địa nguy hiểm. Nó nguy hiểm chết người vì thói quen thờ ơ của chính giới Hoa Kỳ đối với đường biên giới Mễ Tây Cơ. Sự đe dọa của trận giặc ma túy qua biên giới Hoa Kỳ-Mễ Tây Cơ mới là mối nguy hiểm thứ nhất. Nguy cơ kế tiếp là trận giặc khủng bố.

b. An ninh quốc gia: trận giặc khủng bố

Sau khi bọn khủng bố Hồi Giáo Bin Laden tấn công Tháp Đôi (Twin-Towers) của Nữu Ước, những biện pháp an ninh chống xâm nhập được áp dụng rất chặt chẽ đối với đường hàng không và cho thấy sự thành công to lớn. Điều đáng tiếc và đáng lo ngại là: nếu bọn khủng bố sử dụng biên giới Mễ Tây Cơ thì sao? Không ai có câu trả lời ngay lập tức, vì không ai có giải pháp tức thời. Muốn xây một bức tương biên giới phải mất nhiều năm. Cái nguy hiểm lớn hơn là, trước khi Ông Trump trở thành Tổng Thống, không ai có khả năng giải quyết vấn đề biên giới vì nhiều lý do: Ông Clinton thì quá bận hút xì gà Monica trong Phòng Bầu Dục, Ông Bush “con” thì mắc kẹt với những nhóm quyền lợi riêng (có thể là Hispanic), Ông Obama thì bận o bế người nhập cư lậu để hốt phiếu cho đảng Dân Chủ. Vậy thì giải quyết vấn đề biên giới làm cái quái gì? Nhiều nhà “lãnh đạo” chính trị Hoa Kỳ sợ đụng chạm tới quyền lợi của cử tri “Hispanic” và không biết rằng có lợi hay có hại khi giải quyết vấn đề biên giới Mễ Tây Cơ.

            c. Nhập cư lậu

Tới đây ta mới nhìn thấy chiều sâu của vấn đề an ninh biên giới Hoa Kỳ – Mễ Tây Cơ nó phức tạp như thế nào trong mấy năm qua. Tổng Thống Trump luôn luôn tìm cách xây bức tường biên giới, nhưng phe Dân Chủ đã dùng mọi cách để ngăn chặn, nhất là từ khi Hạ Viện rơi vào tay Bà Pelosi. Mặc dầu vậy, với quyết tâm chặn đứng dòng người di dân bất hợp pháp, Ông Trump đã động viên nhiều ngàn vệ binh quốc gia và quân đội để canh giữ biên giới. Các cô các cậu đỉnh cao trí tuệ của Dân Chủ đi sang các nước Trung Mỹ để hướng dẫn, xúi giục, và tổ chức những đoàn Caravan vượt biên giới Guatemala vào Mễ và vượt cả ngàn cây số, nhắm vào biên giới Hoa Kỳ – Mễ Tây Cơ. Trong khi đó thì truyền thông thiên tả của Mỹ đêm ngày tụng kinh, gõ mõ, yểm trợ tinh thần, và Bà Pelosi cùng với phe Dân Chủ ở Hạ Viện bác bỏ những dự án ngân sách mà Ông Trump khẩn cấp đòi hỏi cho việc xây dựng “bức tường”. Với những hành động và thái độ nói trên, đảng Dân Chủ muốn mạnh mẽ khuyến khích dân nhập cư lậu vượt qua biên giới càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng khỏe cho phe Dân Chủ.

Thái độ tích cực ủng hộ và khuyến khích của phe Dân Chủ đã khiến cho đám di dân lậu hồ hởi và đổ xô đi tổ chức phong trào vượt biên giới Guatemala vào Mê Tây Cơ, và thuê xe vận tải, họp thành những đoàn lữ hành di dân (caravan), ít nhất là qua hai đợt di dân lớn, có đợt lên tới khoảng 14,000 người. Trong khi những đoàn “caravan” này rầm rộ đi về phía biên giới California thì Bà Pelosi và ông Schumer ngồi rung đùi trước cơn khủng hoảng di dân này. Họ nghĩ rằng Ông Trump sắp sửa sập tiệm.

Nhưng Ông Trump đã có cách giải quyết vấn đề hóc búa này: thứ nhất, ông tăng cường lực lượng ICE (kiểm soát cửa khẩu) cùng hợp tác với quân đội, cứng rắn đối phó với những kẻ nhập cư lậu; thứ hai, thay đổi cách ứng xử với những kẻ nhập cư lậu, bằng cách “tống cổ về bên kia biên giới”, thay vì “ôm cổ lôi vào bên này biên giới” theo “sáng kiến thiên tài” (arrest and release) của Ông Obama; thứ ba, Ông Trump đe dọa đóng cửa biên giới với Mễ Tây Cơ, vì chính Mễ Tây Cơ đã không ngăn chặn biên giới Guatemala và gián tiếp gây khó khăn cho Hoa Kỳ, dẫn tới làn sóng di dân lậu tại cửa ngõ Hoa Kỳ.

Sự đe dọa của Ông Trump làm cho Tổng Thống Mễ Tây Cơ rụng rời cả hai chân hai tay. Một ngày đóng cửa biên giới sẽ làm cho Mễ Tây Cơ bị thiệt thòi biết bao nhiêu triệu Mỹ Kim. Ông Trump hăm dọa nhưng có làm thật hay không? Tổng Thống Mễ Tây Cơ làm sao biết được. Không có ông bà thầy bói nào giải đoán được cái “thiên cơ bất khả lậu này”. Tổng Thống Mễ Tây Cơ đành phải “nhắm mắt đưa chân” theo quyết định của Ông Trump.

Cũng dễ giải quyết thôi. Tổng Thống Mễ Tây Cơ ra lệnh cho những bà con cô bác di dân lậu phải chọn một trong hai giải pháp: một là, ở lại Mễ Tây Cơ, và có thể chờ nhập cư có trật tự vào Mỹ, khoảng thời gian có thể kéo dài năm hoặc mười năm, hoặc tệ lắm là “một vài trăm năm” tùy theo hên xui (!!!); hai là, đi caravan có trật tự “trở về mái nhà xưa”, và làm đơn kiện các cô các cậu “đỉnh cao trí tuệ” của phe Dân Chủ đã xúi trẻ ăn cứt gà. Thực tế là cuộc sống “lều” trong trại tập trung ở Mễ không được xa hoa cho lắm, mặc dầu chính phủ Mễ hứa cho trợ cấp, giúp định cư, giúp tìm công ăn việc làm, và con cái được đi học miễn phí. Vì thế đa số những kẻ bị xúi dại đi caravan tới biên giới Mỹ, đã phải bái bai Mỹ bằng caravan trở về quê mẹ. Và chỉ có hơn một ngàn người di dân ở lại Mễ Tây Cơ. Lúc đó là cuối năm 2018.

Mặc dầu những sự cản trở có hệ thống của phe Dân Chủ, sự quyết tâm của Ông Trump đã có tác dụng tích cực. Trong khoảng thời gian năm đầu tiên của chính phủ Trump, số di dân bất hợp pháp đã giảm 24%, theo báo cáo của Bộ An Ninh Nội Địa (Home Land Security).

Trước kia, do chính sách của Ông Obama, cơ quan cảnh sát biên giới chỉ bắt những di dân có tội hình sự để trục xuất.Đối với những người còn lại thì sau khi bị bắt sẽ được thả vào nước Mỹ (chính sách “Arrest then Release”) để tự do đi vào những khu an toàn của Dân Chủ, gọi là Sanctuary Cities, bất kể họ là người lương thiện hay trộm cướp giết người. Ở đó, họ sẽ thành những đảng viên Dân Chủ trung kiên trong tương lai, một cách ngon ơ. Trái với chương trình của Ông Obama, Ông Trump đã ký quyết định hành pháp, ra lệnh bắt giữ tất cả những di dân bất hợp pháp đã can án, và trong năm đầu tiên số người bị bắt giữ và trục xuất đã tăng 92%.6 Điều này làm cho đảng Dân Chủ và Ông Obama đau hơn thiến, vì, do quyết định của Ông Trump, họ bị mất hụt những người đáng lẽ trở thành tay sai Dân Chủ đắc lực để đánh phá nước Mỹ.

d. Bức Tường Biên Giới – Hệ Thống Chiếu Khán Lỗi Thời – DACA.

Mặc dầu bị Hạ Viện của Dân Chủ cản trở trên mọi bước đi, và bị thiếu hụt ngân sách, ông Trump đã lặng lẽ tiến hành xây bức tường biên giới phía Nam, sử dụng biện pháp du di ngân sách trong hoàn cảnh khẩn trương. Tới nay, 300 miles của bức tường biên giới đã hoàn tất, và ông Trump hứa mỗi tuần lễ sẽ xây thêm được 10 miles, nếu tái đắc cử Tổng Thống. Như vậy, trong khỏang thời gian hơn một năm, Ông Trump có thể hoàn thành việc xây cất bức tường. Lời hứa này lại càng làm đảng Dân Chủ trở nên khủng hoảng tinh thần một cách trầm trọng hơn nữa. Nếu trong nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump nắm được cả Hạ Viện lẫn Thượng viện, thì có hy vọng đạt được những đạo luật di trú mới để bít kín những kẽ hở về di trú, và có thêm ngân sách để hoàn tất việc xây cất bức tường biên giới một cách mau lẹ hơn.

Bức tường là một biện pháp vật chất để thi hành và thực hiện luật di trú. Trên mặt giấy tờ của thủ tục di trú, cũng có nhiều điều cần thực hiện để bịt kín những lỗ hổng của chính sách di trú. Một trong những lỗ hổng đó là trong hệ thống chiếu khán (visa system), quy tắc “nhập cư theo giây chuyền” (chain migration) cho phép một thường trú nhân hợp pháp có quyền bảo trợ thân nhân xin nhập cư. Ông Trump đã đề nghị bãi bỏ quy tắc giây chuyền nói trên sau khi có một tên khủng bố gốc Bangladesh nổ bom đường xe điện ngầm tại New York, và hắn ta là người nhập cư theo diện “giây chuyền”.

DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) là một rắc rối khác liên quan đến vấn đề

nhập cư lậu. Đây là một dự án từ thời Tổng Thống Obama liên quan đến con cái của những người nhập cư lậu, đề nghị được phép ở lại sau khi bố mẹ bị trục xuất. Con số những đứa trẻ này lên tới 800,000 vào năm 2017. Đề án này chưa bao giờ được biểu quyết, vì bị chặn lại ở Thượng Viện.

DACA là một đề tài được phe Dân Chủ khai thác bằng cách đưa ra lý do nhân đạo, và trưng ra những hình ảnh gây xúc động cho thấy dưới thời Ông Trump những đứa trẻ nhập cư bất hợp pháp bị bạc đãi trong những khu tập trung bẩn thỉu, thiếu tiện nghi, và hỗn tạp. Truyền thông thiên tả liền khai thác chủ đề này để tấn công Ông Trump là kỳ thị người di dân. Chẳng may cho Dân Chủ và truyền thông thiên tả, người ta khám phá ra bức hình được chụp dưới thời Ông Obama, và khu tập trung đó được quản trị dưới thời Obama. Truyền thông thiên tả và đảng Dân Chủ đau tái tê trong vụ này.

Trên đây là một sự phân tích tóm tắt cho thấy một số những khó khăn mà Ông Trump phải đối phó để giành lại quyền lợi của nước Mỹ đã mất vào tay Trung Cộng. Nó cũng cho thấy chính nhóm người xã hội chủ nghĩa Hoa Kỳ đã hy sinh quyền lợi của Hoa Kỳ, và tận tụy phục vụ quyền lợi của Trung Cộng và quyền lợi của những ngoại nhân khác không phân biệt tốt xấu. Họ đã thất bại trong mục tiêu nói trên. Những người xã hội chủ nghĩa này gồm có những nhà lập pháp, chính trị gia, và nhất là nhóm truyền thông thiên tả, đang theo đuổi một mục tiêu lâu dài là giật sập nước Mỹ, giật sập hiến pháp và nền dân chủ đương thời, để thay thế vào đó bằng một chế độ xã hội chủ nghĩa.

Vũ Quý Kỳ                         
Ngày 4 – 10 – 2020

References

  1. Anna Giaritelli, Dec 29, 2017.
  2. Ibid.

<img alt=”MAKE AMERICA GREAT AGAIN – RED Full TWILL HAT – Trump for sale” n3vncb”=”” data-noaft=”1″ data-cke-saved-src=”https://i.ebayimg.com/images/g/8SwAAOSwHnFV120m/s-l640.jpg” src=”https://i.ebayimg.com/images/g/8SwAAOSwHnFV120m/s-l640.jpg” style=”height: 250px; margin: 0px;”>

Make America Great Again - Wikipedia

Paper #3     

                       Globalization – Trump and International Relations – National Security

In Paper #2, we touched on Trade, and how President Trump dealt with China, as an adversary, or the EU and others as partners. From the typical example of the EU and NAFTA, the discussion touched on how countries entered into voluntary economic integration or political integration, or both, in an attempt to enhance their viable economic strength. The example of EU and NAFTA led to the discussion of globalization, a concept born in very recent decades, focusing on the United States as the nucleus of a very large integration of nations.

This romantic notion of “globalization”, in the context of this paper, turned out to be just a fancy advertisement and had nothing to do with economy of scale and integration of small countries into larger entities. It actually ended up to be “socialism” in essence, and it was devised by a group of Americans financiers and socialist adventurers who wanted to convert America into an experiment of their Marxist ideology, considering the following crucial points:

First, the theoretical foundation of this plan carried out by a number of American experimenters was to implement social justice on world scale, larger than even Marx, Lenin, and Stalin ever conceived.

Second, the United States, as the richest nation in the world, would be subject to the social justice experiment through the redistribution of American wealth to the poor countries of the World. This world turned out to be Red China.

Third, the means of executing the above plan was to invest American wealth, technology, and know-how in Red China, with the “noble” intention of raising the standard of living in that country. With this theoretical model to start with, many big financiers invested their money in Red China to build up and develop this country into an industrial nation. With cheap labor which churned out very cheap but acceptable products, China soon flooded the world markets with made-in-China goods. Thanks to the massive American market, these highly competitive products quickly outsold other powerful competitors. Thanks to this huge advantage, Red China became an economic power overnight.

Both Red China and the big financiers were big winners. What about America?

Previously, Americans bought made-in-USA goods. Now they chose made-in-China goods which “look very much the same”, but are way cheaper. In addition, foreigners buy China-made goods and not American-made anymore, simply because of the price. Fourth, many innocent and naïve Americans thought that helping Red China lift the standard of living of her people would make China more moderate, more peace loving, and even begin to approach a democratic society. Reality proved the opposite.

          1. The consequence for America

The most damaging things done to the United States:

First, American buyers poured money into China when they rushed to buy made-in-China goods. This one way street caused part of the trade deficit of $800 billion suffered by the United States.
Second, American manufacturing industry fled the U.S. and reappeared in China, followed by American jobs.
Third, American engineers and technicians were unemployed when jobs flew to China, in a movement called “out-sourcing”.
Fourth, the Chinese Communist Party became filthy rich while remaining effectively brutal, tyrannical, and totalitarian, especially toward Inner Mongolia, Turkistan, and Tibet. Moreover, the Communist Chinese developed their war machine twith high tech, artificial intelligence, intercontinental ballistic missiles with nuclear warheads which could reach the United States.

To sum it up, the United States, through both Republicans and Democrats, intentionally or unintentionally helped a Communist country to become developed and dangerous, through the efforts of a group of socialists who cooked up a “globalization scam”, until Trump took over the White House in early 2017. A successful Communist China and a socialist America would make an ideal duo to dominate the world. 

Right after Trump assumed leadership of the country, this socialist group of Americans realized they just missed the golden opportunity by a split second. That was the reason for their tragic mental breakdown. They resorted to a desperate solution, known as the “Russia Collusion” hoax, and failed by a hair.

In Paper #2, we had a chance to touch on the EU, NATO, WTO, and NAFTA, leading to the concept of Globalization. In this Paper #3, we now discover that the socialists attempted a “faked globalization” that failed in their grand plan to destroy America. And now we understand why Trump opposed that globalization design, involving the deep state. Our next attention, in this paper, will be drawn to how Trump ran his international relations with respect to national security issues.

2. International Relations and National Security
So far, dealing with trade issues has been a high mark of Trump’s performance in International Relations. In this coming discussion, let’s review briefly how he performed in the area of national security vis-à-vis outside actions on American interests in the world at large.

The Islamic terrorists had become a deadly threat to the United States September 11, 2001, when they attacked and destroyed the Twin Tower of New York. President George W. Bush was strongly supported when he brought American troops to Afghanistan in pursuit of Bin Laden and his followers. The invasion of Iraq was a mixed bag of military success and political wrangling. Overall, the main weakness of the war in Afghanistan and Iraq was that after 19 years, it had never been conclusive, as far as the United States was concerned. Islamist terrorism flared up as a major threat to the World during the Obama administration.

a. ISIS – Al Bagdadi
The Caliphate is the proper name for the Islamic States, or ISIS for short. For all practical purposes, ISIS brought religious legitimacy to Islamic terrorism. With Obama leading from behind in the half-war against Islamic terrorism (he was not sure of how to label this group legally), ISIS grew quickly from the size of Obama’s sports team to a large state in the Middle East, and spread from Syria to Iraq and Afghanistan. At their strongest moment during Obama’s administration, they controlled 17,000 square miles of land with a force of 30,000 fighters. When President Trump took over the White House, a third of Iraq was controlled by ISIS.

Trump was determined to destroy ISIS, and with the assistance of anti-Syria forces, by Fall of 2018, he had the situation under control, destroying the major part of ISIS, reducing their forces down to 200 fighting members, using American Special Forces units to squeeze them into a small area. Finally their only remaining leader, named Al Bagdadi, whining with tears running down in desperation and humiliation, killed himself. He might be now in his Paradise surrounded by 17 virgins, but without him on Earth, his Caliphate was gone for all practical purposes. President Trump made no fuss about this deed. But Mr. Obama might hate him out of jealousy.

b. Iran – Soleimani
Early in 2020, the leader of the Iranian Republican Guards, General Soleimani, in one of his many terrorist missions, possibly aiming at American forces stationed in Iraq, flew to this country, and was killed by rockets from an American drone, the moment he landed at the airport. This event alone sounded at least three signals: first, the Iranian secret intelligence and terrorist activities did not escape American detection; second, whenever a drastic action is needed in the protection of American lives or values, Mr. Trump would not hesitate to take it; third, Soleimani was personally responsible for using EIDs to kill a number of American service members in action in Iraq, and he had to be drastically punished.

In international relations, this is a pronounced trait in President Trump’s character that his adversaries must take into account in dealing with him. He would not be intimidated by cowardly terrorism, and this was a very effective message to the Arab World. For Obama and Clinton, this was a lesson learned too late.

Another trait of Mr. Trump’s character caused his opponents to fail in dealing with him. Somehow he managed to lead his opponent into underestimating him and ending up a loser. During his first visit to Xi in Beijing, Trump was given a lavish and imperial reception in the Forbidden City. At some occasion later somewhere, Mr Trump referred to Xi as “a good friend”. This might lead Xi to think he successfully “bought” Trump as he did Biden and Obama with his lavish money. Xi learned an expensive and bitter lesson. How Trump handled domestic problems is another interesting subject of discussion.

3. Border Wall – National Security – Mexican Border and illegal Immigration
People do not need to have a high IQ to appreciate the importance of national borders for the ultimate security of a nation. If, through dereliction of duty, the leadership of a nation allows foreigners to freely crisscross its border without control, it would turn that nation into a flee market, and no longer a true nation as we know it. This is a serious issue for those who deal with the American-Mexican border. Through several decades before 2016, the United States had been a flee-market with a wide open border with Mexico. Except for a short wall to the south of San Diego where a number of gates were set up with officials checking entry and exit visas, the rest for almost a thousand miles of border were either poorly fenced or totally open to illegal crossing. For the last half a century, the southern border had been a “non-issue” issue for the United States for a number of reasons:

First, a humane reason: for decades, through several generations, Mexican citizens had been crossing the border seeking manual jobs as gardeners, and helpers at American farms, at a very low salary. This was a very profitable situation for American citizens. And when these citizens were happy, there was no incentive for American politicians to make it an issue of “harmless” illegal immigration. On the other hand, these illegal immigrants were plain and honest Mexicans who work hard and simply tried to earn a few hundred bucks a year to support their families back in Mexico.

Second, an economic issue: through several decades, many Mexicans officially gained legal residence in the United States, and developed into a prosperous “Hispanic” community. The Mexican farmers of later generations continued their old tradition of illegal crossing for a few bucks a day in support of their folks at home. The successful Hispanic community in the vicinity of the border areas offered more incentive for greater numbers of “harmless” illegal immigrants to serve the well-off Hispanic groups. From the humane motivation of the early border crossings, the new illegal immigrants took on an economic dimension and drew the attention of politicians in Washington D.C.. The Mexican immigrants (legal or illegal) became a special interest group of significant political proportions.

Eventually, the illegal immigrants quickly reached the number exceeding 10 million, according to some estimates. At this point, the issue of illegal immigration no longer remained a “non-issue” issue in view of the new socio-political development facing America. That new socio-political development spans a wide horizon of crime, drugs, terrorism, and fraudulent election.

a. Crimes and Drug trafficking
The generous tradition of American democracy unfortunately offered a fertile ground for the growth of dangerous habits including the use of drugs, and deadly addictions for American citizens. The dangerous effect of drugs on individual addicts is not as great as that on society, when drugs become mass produced and exploited by drug cartels which formed an industry leading to mass destruction. The war against drug cartels, which came and roosted safely in Mexico, suddenly turned the border areas into dangerous battle grounds. They are especially dangerous in view of the complacency displayed by previous administrations which tended to evade a thorough solution for both legal immigration and border security. The war against drugs was only one aspect of the border issue. The other aspect was the war against terrorism.

b. National Security – War against Terrorism
After Bin Laden’s Islamic terrorists attacked the Twin Towers of New York, strict control measures against terrorists sprang up effectively in the air and on the sea. The huge problem was security along the Mexican border. Nobody had a quick answer because no quick solution was available. It took years of discussions through several administrations without a definite answer. Before Trump became president, there were no leaders capable of tackling the border problem, for many reasons: Mr. Clinton was too busy smoking Monica’s cigars in the Oval Office; George Bush was too busy with special interest groups (maybe Hispanic); Mr. Obama was busy entertaining the issue of illegal immigrants, a huge source of votes for the Democrats. So how the heck to solve the border problem? Many political “leaders” were sensitive about the interests of the Hispanic groups, and unsure about the advantage/disadvantage in solving the Mexican border issue.

c. Illegal Immigration
At this point one might be able to perceive the depth of the issue of border security for the last four years. President Trump always tried to find a solution, against the constant obstruction by the Democrats, especially after Pelosi assumed leadership of the House. Nevertheless, with a determination to stop the flood of illegal immigrants, Trump mobilized thousands of National Guardsmen and ICE (Immigration and Customs Enforcement) members to protect the border. From the opposite direction, young American activists (democrats) assumed the mission of going to Central America, to guide, encourage, and help organize huge Caravans of illegal immigrants to cross the Guatemalan border with Mexico, and drove in the direction of the San Diego border. At the same time, the leftist media in America were praying and singing day and night to their gods (!) as moral support to the illegal caravans, and Pelosi together with her Democrats steadfastly defeated all of Trump’s spending requests for the Border Wall. With the above actions, the Democrats strongly encouraged the incoming illegal immigrants, the more the better, in anticipation of an overwhelming flood of potential illegal democrats.

The active support given by the democrats caused thousands and thousands of Central Americans to respond with anticipation and real actions. Several waves of caravans entered Mexico, sometimes reaching 14,000 members in one wave. While these caravans moved closer to the southern border of California, Mr. Schumer and Madame Pelosi were in ecstasy. They were anticipating political bankruptcy for Donald Trump.

But Trump had his own solution for this difficult problem: first, he increased his ICE forces in cooperation with the National Guard who strongly enforced the rule against illegal breaches of the law; second, he changed the rule of handling of the illegal immigrants, by throwing them “out of the border”, instead of throwing them “inside the border” as defined by Obama’s “ingenious idea” of “arrest and release”; third, Trump threatened to close the border with Mexico, in view of the latter’s failure in protecting the border with Guatemala, thus indirectly causing problems for America right at the U.S. border.

Trump’s threatening caused a kind of incapacitating shock for the Mexican president. One day of closing the border would cost several hundreds of millions of dollars for Mexico. Whether Trump meant it or not, the Mexican president dared not gamble or take the risk of consulting fortune tellers. He complied with Trump’s demand by ordering the illegal immigrants to make one of two choices: first, to stay peacefully in Mexico, and wait for an orderly application of visa into America. The time for waiting was maybe five to ten years, or worst yet, maybe a hundred years (!!!), all depending on luck; second, to take an orderly caravan trip back to where they came from, and where they would be free to sue the unprofessional democrat advisors who started the unsuccessful mess. In the end, most caravan members sang the “come back to Sorrento” tune, and only about one thousand of them chose to stay in Mexico and take a chance at obtaining a visa, as of the end of 2018.

Despite the systematic obstruction by the Democrats, Trump’s determined action earned positive results. Within the first year of Trump’s administration, the number of illegal immigrants dropped by 24% according to statistics from Homeland Security.

Previously, in application of Obama’s policy, the ICE forces only arrested criminal immigrants for deportation.5 The question is, how could Obama’s ICE agents tell which illegal immigrant was a criminal and who was not, during a brief interview at the border? Facing several thousand illegal immigrants at the border, how could the undermanned ICE properly process the scanning of immigrants’ personal records, a job that requires a fully staffed consulate several months of investigative work? Consequently, Obama’s “ingenious idea” of “arrest and release” suggests at least three possibilities:

First hypothesis: maybe President Obama lacked intelligence in handling the complex issue of Immigration. This is not likely. To the contrary, Obama had an agenda concerning this issue. A smart and sinister one.

Second hypothesis: the “arrest and release” policy simplified the job of the under-manned ICE and reduced the work load for its personnel, when facing unprecedented numbers of illegal immigrants at the border. Again, this hypothesis is not supported by reality. The Democrats did not use the ICE as a useful too. They wanted to get rid of it when it was used by Trump as an essential tool in controlling chaotic and violent illegal immigrants at the border.

Third hypothesis: The “arrest and release” policy would enable President Obama’s long range agenda of filling the Democrat ranks with illegal immigrants who will give their benefactors an overwhelming majority at any election. And the Republicans would go overseas. Unfortunately, the agenda was interrupted with the end of Obama’s presidential term and the failure of Hillary’s presidential attempt.

Despite the interruption, the “arrest and release” policy had already enabled a great number of illegal immigrants to freely enter the United States. Very conveniently, for their future safety, the sanctuary cities are open to them, irrespective of whether they are good citizens or potential murderers. This is one of the favorite methods used by the Democrats to recruit new members.

Contrary to Mr. Obama’s program, President Trump signed an executive order to detain all illegal immigrants with a record of unlawful offense, and in his first year, the number of detainments and deportations rose by 92%. This sorely hurt Mr. Obama and the Democrats, considering Mr. Trump’s action that denied them thousands of thugs who would serve well in their sinister plan.

d. Border Wall – Obsolete Visa System – DACA
Despite the efforts of the democrat-controlled Lower House to obstruct at every step, and with the depleted budget, Mr. Trump quietly managed to build the border Wall, using the manipulation of the federal budget in emergency conditions. Up to mid-2020, 300 miles of the Wall had been completed, and Mr. Trump promises to complete 10 miles of the Wall per week, if he is reelected in 2020. This means within little more than a year, he would complete this project. His promise further aggravated the Democrat’s mental crisis. If Mr. Trump captures both the Senate and Lower House, the hope is good for achieving good laws of immigration and removing most of the loopholes in the system, and the budget would be available for a speedy completion of the Trump Wall.

The Wall is the physical means for the implementation of the immigration laws. In the paperwork aspect of the immigration laws, many things would be needed to plug the loopholes in immigration policy. One of the loopholes lies in the visa system, the “chain migration” rule, as one example, allowing a legitimate resident to support a relative in his/her application for immigration. Mr. Trump proposed the removal of this practice after a Bangladeshi terrorist detonated a bomb in the New York Subway system. He was an immigrant enabled by the chain migration rule.

DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) is another anomaly of illegal immigration left behind by supposedly “tender-hearted” Mr. Obama, involving children of the illegal immigrants, allowed to stay behind after their parents were deported. The number of these children reached 800,000 in 2017. This case has never been solved since it was blocked in the Senate. DACA is a case exploited by the Democrats who raised the humane considerations, and produced shocking photos of emotional proportion, showing the illegal immigrant children abandoned in dirty and destitute concentration camps. The leftist media took this opportunity to blame Trump for his discrimination against immigrants. Unfortunately for the Democrats and leftist media, it was discovered that the pictures shown were taken during Obama’s tenure. The Democrats and media hurt like hell.

This Paper #3 is a summary of a number of difficulties faced by Mr. Trump when he took over the leadership of the country in the field of international relations. It showed how the United States was bluffed into the “globalization” scam under the manipulation of the socialists and the big financiers who almost succeeded in bankrupting the United States until Trump’s arrival. It showed how the United States, through this scam, was almost completely sold out to Red China by the preceding presidents, whether intentionally or not. President Trump stopped and reversed it.

Vũ Quý Kỳ          
October 6, 2020

References:

5. Anna Giaritelli, Dec 29, 2017.
6. Ibid.

Amazon.com: Make America Great Again – Donald Trump wearing hat Pinback Button Pin: Clothing

 

Bài Số 4           

NỀN NỘI CHÍNH VÀ TRUMP TRONG 4 NĂM QUA

(giáo sư VŨ QUÝ KỲ)

                    

Trước đây, trong bài số 3, chúng ta vừa tìm hiểu về âm mưu toàn cầu hóa nhằm giật sập nền kinh tế Hoa Kỳ. Hậu quả của toàn cầu hóa là tiêu diệt nền kinh tế tư doanh và biến Hoa Kỳ thành xã hội chủ nghĩa. Tổng Thống Trump đã phá hư kế hoạch toàn cầu hóa. Mặt khác, chúng ta cũng thấy Ông Trump đã giải quyết vấn đề an ninh quốc gia, vấn đề biên giới Mễ Tây Cơ, vấn đề nhập cư lậu, vấn đề khủng bố Hồi Giáo, và hòa bình Trung Đông.

Trong bài số 4, chúng ta sẽ tìm hiểu một cách tóm lược những thành công của Ông Trump trong chính sách đối nội, đặc biệt là trong lãnh vực kinh tế, một lãnh vực có ảnh hưởng quyết định tới cuộc bầu cử Tổng Thống. Mặt khác, ta cũng sẽ thấy Ông Trump và Hoa Kỳ đang phải đối phó với một kẻ thù cực kỳ nguy hiểm ngay trong nước Mỹ. Đó là nạn bầu cử gian lận đi đôi với những đòi hỏi bầu cử bằng thư mà đảng Dân Chủ đưa ra một cách giai giẳng và lỳ lợm.

I. Kinh Tế

Về phương diện kinh tế, Ông Trump còn chứng tỏ ông ta “trên cơ” đối với nhiều kinh tế gia như giáo sư Paul Krugman của đại học Princeton, người đã tiên đoán vào đêm bầu cử 2016 rằng Trump sẽ làm cho kinh tế Hoa Kỳ sụp đổ (market crash) và Hoa Kỳ sẽ không bao giờ ngóc đầu dậy được.7 Giáo sư Krugman là người lãnh giải hòa bình Nobel về kinh tế học. Ba năm sau khi ông Trump nắm chính quyền, số người có việc làm tăng lên xấp xỉ 10 triệu. Nỗi ám ảnh về suy thoái hay sụp đổ kinh tế theo chu kỳ 9, 10 năm đã làm nhiều người tính toán sai lầm trong công việc doanh thương. Xem ra chu kỳ này phải thay đổi theo thời khóa biểu của Trump. Ngay trong giai đoạn đại dịch tại Hoa Kỳ, trong vòng ba tháng 5, 6, và 7, ông Trump đã đem lại việc làm cho khoảng 8.7 triệu người Hoa Kỳ. Cho tới lúc này, đầu tháng 9, Tiến Sĩ Phạm Đỗ Chí viết:

Thật là đầy thú vị, Wall Street Journal vào ngày Labor Day (4-5/9) cuối cùng phải đưa ra một bức tranh tươi sáng mầu hồng về sự phục hồi kinh tế Hoa Kỳ đang diễn ra, như đã quan sát được vào cuối tháng Tám.

“Trong khi ghi nhận thêm 1,4 triệu người có việc làm, bất chấp quan điểm của những người bi quan, điều này đã giúp mang lại 10,5 triệu việc làm trong 4 tháng qua, tương ứng vào khoảng nửa số việc làm đã bị mất do suy thoái kinh tế bắt đầu vào tháng Hai”.8 Và yếu tố kinh tế là yếu tố quyết định trong cuộc bầu cử 2020.

Giáo sư Kinh Tế Krugman không phải là người duy nhất tính sai. Ông Obama cũng là một trong nhiều người tính toán sai lầm về sự thành công của Ông Trump. Bình luận về dự kiến của Ông Trump sẽ phát triển kinh tế tới mức 3%, Ông Obama nói rằng: nếu tôi không đạt được mức tăng trưởng như thế, thì làm sao Ông Trump có thể làm được? Ông Obama chỉ đạt được 1.88%. Ông Trump đã đạt mức phát triển trung bình là 3.3% mỗi năm. Dĩ nhiên, thành tích của Ông Obama chỉ gồm có “tổ chức cộng đồng” (Community Organizer), thì làm sao có thể so sánh với Ông Trump về phương diện kinh tế. Một con ếch ngồi đáy giếng thường hay coi trời nhỏ như cái vung, là thế vậy.

Mặt khác, theo nhãn quan kinh tế cổ điển, có người viết rằng sự thành công của Ông Trump là do sự gỡ bỏ rất nhiều quy luật hành chánh (regulations) do Ông Obama đặt ra, gây trở ngại cho sự phát triển kinh tế. Và theo lý luận này, Ông Trump không làm gì cả đối với sự vận hành của nền kinh tế, và đã để cho nền kinh tế “tự nó thành công”. Đây cũng là một quan điểm mới, đáng lưu ý về hiện tượng “nền kinh tế tự sướng”.

1.      Chính sách kinh tế của Ông Trump nhằm mục đích gì?      

Trước hết ông Trump đã khởi sự chương trình kinh tế nhằm mục đích: thứ nhất, kích thích và khuyến khích ngành tư doanh (private enterprise), tức là trái ngược với khuynh hướng xã hội chủ nghĩa luôn luôn tìm cách tiêu diệt ngành tư doanh; thứ hai, tạo ra công ăn việc làm cho những người Mỹ đang thất nghiệp và đem công ăn việc làm từ ngoại quốc về Mỹ. Mục đích của Ông Trump là đảo ngược kế hoạch toàn cầu hóa của các cô các cậu “xã hội chủ nghĩa”. Bảo vệ việc làm cho người Mỹ là mối quan tâm lớn của Trump; thứ ba, giúp cho Hoa Kỳ tự cường về năng lượng.

2. Để đạt những mục tiêu Kinh Tế nói trên, Ông Trump đã có những biện pháp gì?

Ông Trump đã đi ngược lại đường lối xã hội chủ nghĩa của đảng Dân Chủ và Obama. Đúng như ở trên đã nói, trước hết Ông Trump đã gạt bỏ những trở ngại cho việc phát triển kinh tế bằng cách hủy bỏ những quy luật ràng buộc chân tay của giới tư doanh, và sau đó khuyến khích, thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Đồng thời Trump tích cực chấm dứt những sự phí phạn công quỹ liên bang.

                        — Dẹp bớt quy luật hành chánh: Thay vì bóp nghẹt các ngành tư doanh bằng cách tung ra hàng ngàn quy luật hành chánh, Ông Trump đã bãi bỏ hầu hết những quy luật của Ông Obama có tính cách cản trở phát triển kinh tế. Ngay khi mới vào Tòa Bạch Ốc, tháng 1, 2017, Ông Trump đã cam kết sẽ xóa bỏ 75% những quy luật mà Ông Obama đã đặt ra nhằm chặn đứng nền kinh tế tư doanh và giúp thực hiện xã hội chủ nghĩa.

                        — Hạ thuế lợi tức: Trong mục tiêu phát triển kinh tế tư doanh, Ông Trump đã thi hành  đúng lời cam kết khi ứng cử, đó là cắt giảm thuế lợi tức để khuyến khích phát triển kinh tế tư doanh. Đầu năm 2017, Ông Trump đã đề nghị quốc hội để cắt giảm thuế lợi tức doanh thương từ 35% xuống khoảng 15% – 20%.  Hai hành động nói trên một phần lớn đã giúp làm bùng phát nền kinh tế, một hiện tượng mà ít ai ngờ tới, kể cả Obama và giáo sư Krugman. 

                        — Áp lực các công ty Mỹ tại ngoại quốc nhất là tại Trung Cộng: Trong mục tiêu “đem công ăn việc làm” từ ngoại quốc về, Trump đã đưa ra giải pháp đánh thuế thật cao các hàng hóa sản xuất tại Trung Cộng hoặc Mễ Tây Cơ do các hãng xưởng của Mỹ sản xuất rồi nhập cảng vào Hoa Kỳ. Mức thuế này đủ cao để làm cho các hãng xưởng này lỗ, hoặc không có lời. Mặt khác Ông Trump lại đề ra chính sách tưởng thưởng những xí nghiệp Hoa Kỳ tại ngoại quốc khi họ mang xí nghiệp của họ trở về Mỹ. Ngay từ tháng 1 năm 2017, Trump đã triệu tập một hội nghị với một số đại diện các hãng kỹ nghệ lớn như Ford, Dell Technologies, Tesla và nhiều hãng khác để nghe những lời đề nghị của họ về phương hướng kích thích nền kinh tế. Ông Trump đã đe dọa đánh thuế thật cao đối với các sản phẩm nhập cảng vào Mỹ nếu các công ty Hoa Kỳ đem cơ sở ra ngoại quốc. Và ông Trump đã không ngần ngại điểm mặt các công ty nào vi phạm quy luật của Ông.

                        — Phục hồi việc làm trong ngành năng lượng

Khai thác tài nguyên năng lượng sẵn có của Hoa Kỳ cũng là một mục đích tạo ra công ăn việc làm, đã từng bị phe cấp tiến của đảng Dân Chủ ngăn cản từ nhiều thập niên đã qua, với lý do bảo vệ môi sinh. Trump đã làm phục hồi trở lại các mỏ than, thúc đẩy kỹ thuật khai thác dầu hỏa sử dụng kỹ thuật fracking, kể cả các kỹ thuật sẵn có. Với sự thúc đẩy của Trump trong lãnh vực năng lượng, Hoa Kỳ vừa tăng thêm việc làm cho người dân, vừa trở thành độc lập về năng lượng và không bị lệ thuộc vào áp lực dầu hỏa của ngoại quốc. Chẳng những thế, Hoa kỳ còn có thể cung cấp năng lượng cho Âu Châu và Gia Nã Đại.

                        — Chặn đứng những sự phí phạm công quỹ Liên Bang

Tiểu bang California đã vay liên bang $3.5 tỷ để xây một đường cao tốc (High-Speed Rail Project) từ Los Angeles lên San Francisco, do Tổng Thống Obama chấp thuận. Tới giữa tháng 2, 2019, Ông Thống Đốc mới là Gavin Newsom tuyên bố ngưng việc xây cất sau khi đã chi tiêu $2.5 tỷ. Ông Trump đã chặn lại số tiền $1.00 tỷ, và đòi lại số tiền $2.5 tỷ vì khế ước bị bỏ dang dở, và Tiểu Bang California nợ Liên Bang $3.5 tỷ. Việc tranh cãi còn có thể kéo dài. Trong khi đó, nguồn tin ngoài hành lang cho biết chồng của bà Thượng Nghị Sĩ Dianne Feinstein có thể dính vào một phần quyền lợi lên tới 1 tỷ mỹ kim trong kế hoạch xây cất này. 

Với những hành động đột phá về phát triển kinh tế và khai phóng lực lượng lao động, Ông Trump trực tiếp đem cơm áo và công ăn việc làm đến cho nhiều gia đình lao động thuộc đủ mọi thành phần dân chúng từ Mỹ Đen tới Mỹ trắng, Mỹ vàng, và Mỹ nâu. Ông ta đã thành công lớn trong việc giảm thiểu nạn thất nghiệp và nạn ăn bám Welfare-Foodstamp. Ta nhớ rằng dưới thời Ông Obama, số người ăn welfare-foodstamp đã gia tăng từ 35 triệu lên 50 triệu người, mặc dầu Ông Obama đã chi tiêu 1000 tỷ mỹ kim cho kế hoạch kích thích kinh tế (economic stimulus). Nguyên nhân chính đưa tới sự thất bại là Ông Obama sử dụng số tiền “kích thích kinh tế” để tuyển dụng người vào hệ thống thư lại (bureaucracy), một lãnh vực “phi sản xuất” của nhà nước, thay vì tạo công ăn việc làm trong lãnh vực kỹ nghệ chế biến (manufacturing) hoặc tư doanh (free enterprise) hoặc xây dựng hạ tầng cơ sở. Một cách tóm lược, sự so sánh nho nhỏ nói trên cho thấy sự khác biệt giữa quan niệm kinh tế tư doanh và kinh tế xã hội chủ nghĩa.

Ngoài những sự tìm hiểu nói trên trong phương diện kinh tế, người dân rất quan tâm đối với một số tin tức tiêu cực trong lãnh vực bầu cử. Vấn đề gian lận trong lãnh vực bầu cử trong nhưng tuần lễ gần đây đã trở thành một đề tài khá nóng bỏng.

II. Quốc Nạn – Gian lận bầu cử

Truyện Ngày Xưa. Trước đây tròm trèm 150 năm, có một vụ âm mưu gian lận bầu cử bằng thư qua đường Bưu Điện đã bị khám phá. Đó là năm 1864, và đây là cuộc tái ứng cử của Ông Abraham Lincoln, phe Cộng Hòa. Vì hoàn cảnh chiến tranh của cuộc nội chiến, ban đầu có tiểu bang Pennsylvania làm luật cho phép binh sĩ được phép bỏ phiếu trong khi vắng mặt (với absentee ballot). Sau đó có 20 tiểu bang Miền Bắc cũng đã thay đổi luật để binh sĩ đang chiến đấu ngoài mặt trận có thể bỏ phiếu bằng thư absentee ballot.

Vì thủ tục bỏ phiếu bằng thư có nhiều kẽ hở để gian lận, nên một kế hoạch gian lận tinh vi và quy mô bằng cách đánh tráo phiếu bầu cử đã diễn ra tại Washington DC, Baltimore, và New York. Nhờ có mật báo, kế hoạch gian lậu bầu cử đã bị phanh phui, và những người đầu não là Moses Ferry và Edward Donahue đã bị bắt, bị xử án và đi tù. Sau vụ đổ bể của âm mưu gian lận của phe Dân Chủ, Tổng Thống Abraham Lincoln đã tái đắc cử và thắng phe Dân Chủ do Tướng George McClellan đại diện.

Truyện Ngày Nay. Vào năm 2020, vấn đề gian lận bầu cử lại rộ lên vì một số biến cố liên quan đến đảng Dân Chủ: trước hết là câu truyện “ballots harvesting” trong cuộc bầu cử bán phần năm 2018, sau đó là sự khám phá ra vụ trên dưới 1 ngàn người bỏ phiếu 2 lần tại tiểu bang Georgia, cũng vào dịp bầu cử nói trên. Ngày 3 tháng 9, 2020, cơ quan ICE9 ra một thông cáo báo chí, cho biết có 19 người nhập cư lậu bị kết tội gian lận bầu cử tại tiểu bang North Carolina. Những người ngoại quốc này đã đi bầu trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2016. Một đại bồi thẩm đoàn đã kết án bẩy can phạm vào những tội nói dối khi nộp đơn bầu cử, khai man là có quốc tịch Mỹ, và bỏ phiếu một cách bất hợp pháp. Mười hai người còn lại bị kết tội bầu cử bất hợp pháp. Bẩy người ở trên có thể bị tù tới 6 năm trong nhà tù liên bang, bị phạt tiền 350,000 mỹ kim. Mười hai người phạm tội nhẹ hơn có thể bị phạt tù 1 năm, hoặc có thể bị phạt tiền 100,000 mỹ kim.

Số người gian lận nói trên bị khám phá trong một tiểu bang Cộng Hòa, và có kiểm soát tương đối đàng hoàng. Tại những tiểu bang hay thị xã Dân Chủ, có sanctuary cities để bảo vệ tất cả những kẻ phạm pháp, trộm cướp, giết người, người ta không có cách gì để khám phá ra bao nhiêu ngàn người đã gian lận, hoặc sẽ gian lận.

1. Bỏ phiếu bằng thư

Nhớ lại câu truyện bỏ phiếu bằng thư, xấp xỉ 150 năm về trước, và kế hoạch gian lận quy mô chống lại ông Tổng Thống Cộng Hòa Abraham Lincoln, người ta không khỏi giật mình khi đảng Dân Chủ ngày nay lại nhất mực đòi phải chấp nhận bỏ phiếu bằng thư. Họ lợi dụng sự đe dọa của cơn đại dịch và quy luật “khoảng cách ly xã hội” để nói rằng đến phòng phiếu là một điều nguy hiểm. Trên thực tế họ vẫn thoải mái đi supermarket đều đều, và bà Pelosi lén lút đi gội đầu không đeo khẩu trang mà cũng không thấy ai bị chết vì Covid Virus. Câu truyện “em bé Pelosi” bị vỡ lở làm trò cười từ Miền Viễn Tây sang Miến Viễn Đông và khiến cho sự đòi hỏi bầu cử bằng thư trở nên vô duyên hơn là “bánh đúc chấm tương mà không có vôi ăn trầu trong bánh đúc”.  Sự thật ở đây là:
Thứ nhất, bỏ phiếu tại phòng bầu cử không nguy hiểm hơn đi chợ ở supermarket.
Thứ hai,  bỏ phiếu bằng thư không an toàn. Trái lại, chắc chắn đưa đến gian lận.

2. Tại sao không an toàn?

a. Hai câu truyện xảy ra tại California được tường thuật trên Conservative Journal,10 September 8, 2020. Câu truyện thứ nhất do báo cáo của Thượng sĩ Christian Hauptman, sở Cảnh Sát Glendale, đã xẩy ra ở block 1000, đường Allen Avenue: những đống thư và kiện hàng bị vất bỏ bừa bãi ở sau một nhà tắm hơi. Phe Dân Chủ nói rằng việc bầu cử bằng thư rất an toàn. Thật vậy, nếu không có ai đụng tới những đống thư bị vất tung tóe ở dưới đất, thì chúng vẫn nằm “an toàn” ở sau nhà tắm hơi ở Glendale, và không ai biết được chúng bị thất lạc cho tới nhiều năm sau đó.

Câu truyện thứ hai xẩy ra ở bên ngoài Tiệm 7Q Spa Laser & Aesthetics là nơi có máy video thu hình theo dõi sự di động của một xe truck lớn của hãng Budget cho thuê, đã lùi vào bãi đậu xe. Máy thu hình cho thấy nhân viên xe truck chậm rãi vứt những kiện hàng xuống đất … một cách rất “an toàn” và “Dân Chủ”. 

Tờ LA Times báo cáo rằng những sở Bưu Điện của vùng Los Angeles đã bị cắt ngân sách, và trở nên hỗn loạn. Vì thế có những tệ nạn xẩy ra, ví dụ những kiện hàng bị vứt bừa bãi, trong đó có cả thức ăn hư thối. Hiện tượng này là dấu hiệu của tình trạng bất lực, hoặc thiếu nhân viên điều hành, hoặc cố tình trễ nải. Đã từ lâu, có một số người nào đó trong nội bộ cơ quan bưu điện đã lấy trộm thơ, và vứt đi thay vì chuyển tới tay người nhận, với mục đích phá hoại. 

b. Bỏ phiếu bằng thư tại Pennsylvania và Wisconsin

Ngày 24 – 9 – 2020, Văn Phòng Biện lý của Middle District of Pennsylvania thông cáo11 về một truyện vứt bỏ (discard) những phiếu bầu cử của một số quân nhân tại một phòng bầu cử thuộc  quận Luzern (Luzern County Board of Election). Người ta tìm thấy 9 lá phiếu bị vứt bỏ, đều là phiếu bầu cho Trump. Ngoài ra người ta không biết tất cả có bao nhiếu phiếu bị vất bỏ như vậy. Chúng ta cũng phân vân và phỏng đoán rằng những lá phiếu này đã “bất mãn với người bỏ phiếu cho Trump, và tự ý bò ra khỏi thùng phiếu để đi bụi đời”. Và không biết thật sự có bao nhiêu ngàn lá phiếu “bò đi bụi đời” như vậy.

Theo báo cáo của “Patriot Outlook”,12 thì 7 trong số 9 lá phiếu đã bầu cho Tổng Thống Trump, và 2 lá phiếu kia đã bị nhân viên Bưu Điện bóc ra rồi dán lại. Người ta không biết nhân viên Bưu Điện Luzern đã bóc ra hai phong bì đựng hai lá phiếu để làm gì. Bộ Tư Pháp đã xác nhận tin tức về 9 lá phiếu bị vất bỏ (đi bụi đời) tại Pennsylvania.

Ngoài ra, Patriot Outlook cũng trích dẫn tin tức của Fox News, cho biết có 3 “cần xế” (trays of mails) chứa đầy thư trong đó có cả phiếu bầu cử vắng mặt (absentee ballots), bị đi bụi đời ở dưới đường mương (ditch line) tại Wisconsin. Và cơ quan Bưu Điện Wisconsin đang tiến hành điều tra. Người ta không hiểu tại sao những lá thư gửi qua Bưu Điện tại Wisconsin và Pennsylvania lại thích đi bụi đời tại đường mương như vậy. Có lẽ, theo sự suy nghĩ của đảng Dân Chủ thì cống rãnh là nơi “an toàn” để cho thư từ an nghỉ. Vì thế nên họ muốn bầu cử bằng thư cho việc gian lận được an toàn và dễ dàng.

Tổng Thống Trump thì không cù lần để tin những gì đảng Dân Chủ nói. Và vấn đề bầu cử bằng thư đã trở thành một hồi chuông báo động, như Joshua Caplan13 viết “Mail-in-voting Fraud Runs Rampant – 2020 At Risk” (Vấn đề gian lận trong sự bầu cử bằng thư đang tràn lan).

Và vấn đề “bầu cử bằng thư” có thể được coi là “nuclear option” thứ ba của đảng Dân Chủ.

c. Tình trạng bê bối nói trên dẫn đến một số mâu thuẫn chính trị:

            Thứ nhất, Tổng Thống Trump thì quyết định cải tổ ngành bưu điện, nhưng phe Dân Chủ đòi hỏi hoãn lại cho tới sau cuộc bầu cử (có lẽ vì phe Dân Chủ có nhiều tay chân do Ông Obama gài lại trong cơ quan Bưu Điện). Nếu cải tổ Bưu Điện trước ngày bầu cử thì có thể vô tình sa thải một số lớn tay chân của đảng Dân Chủ nằm vùng trong sở Bưu Điện (deep state).

            Thứ hai, Tổng Thống Trump thì chủ trương đi bầu như thường lệ tại phòng phiếu,
                          nhưng phe Dân Chủ đòi bỏ phiếu bằng thư qua bưu điện, để dễ bề gian lận.

            Thứ ba, Tổng Thống Trump đòi bỏ phiếu theo phương pháp cổ truyền có kiểm soát ID của người cử tri, nhưng phe Dân Chủ đòi bỏ phiếu bằng thư để không ai biết được người bỏ phiếu có hợp pháp hay không. Không ai có thể biết được bao nhiêu người bỏ phiếu bất hợp lệ. Nếu bỏ phiếu bằng thư, thì tại mỗi địa phương sẽ có bao nhiêu người bỏ phiếu không hợp lệ? Có thể có 100 hay 1000 hay 2000 người bỏ phiếu bất hợp lệ? Không ai có câu trả lời, nếu bỏ phiếu bằng thư.

d. Gian Lận Bầu Cử bằng thư là vấn đề then chốt có khả năng quyết định vận mạng của nền Dân Chủ Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử năm 2020. Nếu phe Cộng Hòa không có biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa và chống lại mánh khóe gian lận của phe Dân Chủ, thì những vấn đề sau đây có thể sẽ xẩy ra:

Thứ nhất, việc kiểm phiếu sau ngày bầu cử sẽ trở nên quá phức tạp và kéo dài quá thời gian pháp định. Điều này có thể trở nên quá rắc rối, đưa đến sự kiện tụng giữa hai phe tranh cử.

Thứ hai, vì tình trạng gian lận tràn lan và phức tạp, sự kiện tụng giữa hai phe tranh cử có thể không giải quyết được bằng pháp lý tại tòa án, và phải đưa tới Tối Cao Pháp Viện, như đã xẩy ra năm 2000 giữa hai Ông Bush “con” và Algore.

Thứ ba, nếu việc kiện tụng phải đưa lên Tối Cao Pháp Viện, thì năm 2020 là năm đặc biệt vì cái chết của bà Ginsburg đã đưa tới tình trạng có 8 thẩm phán tối cao pháp viện, trong khi ứng viên Barret còn trải qua giai đoạn điều trần, truy vấn và biểu quyết tại Thương Viện. Giai đoạn này là giai đoạn sinh tử đối với phe Dân Chủ, và họ sẽ sử dụng mọi “nuclear option” dơ bẩn và hạ cấp nhất để phá và kéo dài việc biểu quyết cho bà Thẩm Phán Barret. Nếu phe Dân Chủ có thể kéo dài cuộc biểu quyết cho tới sau ngày bầu cử, thì Tối cao Pháp Viện lúc đó có 8 vị thẩm phán, phải đối phó với hai trường hợp có thể xẩy ra:

            — Trường hợp thứ nhất, năm thẩm phán thuộc phe bảo thủ bỏ phiếu ủng hộ Cộng Hòa,
               thì vấn đề tranh chấp được giải quyết mỹ mãn với tỷ lệ 5/3.

            — Trường hợp thứ hai, ông Thẩm Phán Robert bỗng nổi chứng chống lại phe bảo thủ như đã từng xẩy ra cách đây không xa lắm, đưa tới tỷ số 4/4, nước Mỹ sẽ rơi vào bế tắc, một cuộc khủng hoảng vì không có tổng thống.

Đứng trước sự quyết tâm chống phá của đảng Dân Chủ, Tổng Thống Trump và đảng Cộng Hòa có kế hoạch đối phó hay không? Nếu có, thì đây là vấn đề “thiên cơ bất khả lậu”.

Tóm lại, bài số 4 đã tóm lược mô tả đường lối giải quyết bài toán kinh tế của Tổng Thống Trump. Nó  cho ta thấy, trong ngót ba năm trời, Ông Trump đã đem Hoa Kỳ ra khỏi tình trạng bế tắc kinh tế, và phát triển mạnh từ mức 1.88% của Obama lên tới 3.3% vào cuối năm 2019. Trong 8 năm cầm quyền, Ông Obama đã tạo ra thêm 15 triệu người ăn welfare-foodstamp. Trong 3 năm cầm quyền, ông Trump đã thay đổi nhiều triệu người ăn welfare-foodstamp của ông Obama thành những người có công ăn việc làm. Đó là sự khác biệt rất căn bản giữa nền kinh tế tư doanh của Ông Trump và nền kinh tế xã hội chủ nghĩa của Ông Obama và đàn em Joe Biden.

Cơn đại dịch là một đại họa cho Hoa Kỳ và trong một thời gian ngắn đã gây nên tình trạng suy thoái và khủng hoảng kinh tế, tạo ra bao nhiêu triệu người thất nghiệp tại Hoa Kỳ. Nhưng cơn đại dịch cũng là một cơ hội cho thấy tài thao lược của Ông Trump, đã chuyển nguy thành an. Tình hình đang khá hơn rất nhanh.

Nước Mỹ cần Ông Trump thêm bốn năm sắp tới, và từ nay tới cuộc bầu cử tháng 11 còn nhiều truyện ngoạn mục sẽ được trình bày trong bài số 5.

Vũ Quý Kỳ               ngày 25-9-2020

Chú Thích

7.      Timothy H. Lee. NYT, Jan 4, 2018, Shock: New York Times Began 2018 Admitting Trump Economic Bump.
8.      Phạm Đỗ Chí, Tiến Sĩ Kinh Tế, Những tin tức kinh tế khích lệ cho tháng 9.
9.   AbsoluteNew.com, Immigrants Charged with Voter Fraud, 9/5/2020
10.   Conservative Journal, September 8, 2020, Truck Loads of U.S. Mail Found Dumped in California.
So November’s Election Will Be Totally Fine
.

11.  Conservative Journal – September 25, 2020. 
12.  Patriot Outlook, September 25, 2020.
13.  The Right Wing Rebel, September 25, 2020.

 

Paper #4                      

Trump – The Domestic Man

In Paper #3, we had a brief discussion of the “Globalization” scam and its failure when President Trump intervened and crushed it. We also had a review of national security-related issues, such as terrorism, border and illegal immigrants, the border Wall and the conflict with the Democrats. In this Paper #4, we will briefly analyze Trump’s successes in the field of national economics in terms of employment and economic grow. On the other hand, Americans are very concerned about a very dangerous enemy, right inside the United States, which is the issue of fraudulent election promoted in Democrat-controlled areas, by the hot-head Democrats, and opposed by clear-minded Democrats. This wave of frauds goes hand in hand with half-dazed-half-crazy Democrat’s demand for voting by mail.

I. Economy

In the field of economics, President Trump showed that he knew better than a number of top-notch economists such as Professor Krugman of Princeton, who predicted on the election night of 2016 that Trump would bring a market crash and that the United States would never recover from it.7 Professor Krugman was a Nobel Price recipient in

Economics. Three years after Trump took over the White House, approximately ten million Americans were employed. The obsession about a recession cycle of 9 or 10 years caused many investers to make a wrong decision in business and take a resulting loss. It looked like the recession cycle has needed to make an adjustment according to Trump’s time table.

Even during the pandemic months of May, June, and July, President Trump brought around 8.7 million jobs to America. Early in September, Dr. Pham Đo Chi, an authority in economics, wrote: “It’s really delightful that Wall Street Journal (4-5/9) finally had to give a rosy picture of economic recovery for America, as observed for the month of August. While noting a gain of 1.4 million of new jobs, irrespectively of the pessimistic points of view, this gain brings a total sum of 10.5 million jobs during the last four months, equivalent to half of the jobs loss due to the recession starting in February”.8   And Dr. Pham Đo Chi noted that economics is a decisive factor in this election.

Professor Krugman was not the only authority to have made a wrong judgement. Mr. Obama was also one of many who incorrectly predicted President Trump’s performance. Commenting on Trump’s plan to achieve a 3% growth, Obama flatly dismissed it since “if I could not do it, how could he?” Obama’s records was 1.88% growth on the average while Trump’s records showed 3.3% growth annually. This is understandable considering that Obama’s only experience was as a “community organizer”. How could this compete with Trump’s potential.

On the other hand, from the view point of classical economics, some commentators judged that Trump’s success was the result of his elimination of hundreds and hundreds of regulations that would have hampered his plan for economic growth. And Trump simply led the economy works itself toward success without much interference.

1. The Goals of Trump’s Economic Policy.

Trump started his economic program with three main goals: first, to stimulate private enterprises, which is opposite to the objective of socialism, to destroy free enterprise; second, to create jobs to millions of unemployed Americans, and to bring jobs from oversea home, that is reversing the “globalization scam” designed by the socialists; third, to make America self-sufficient in energy supply.

2. How to Achieve the Goals?

Trump worked in a direction opposite to that of socialists (Democrats and Obama). It’s quite true as mentioned above, that Trump removed all obstructions against economic growth, such as the regulations that tie the hands of private enterprise and  entrepreneurs. Then he stimulated the economic growth, and actively ended waste in public and federal agencies.

Elliminating unnecessary regulations
Instead of strangling the private enterprises with thousands of regulations ordered by Obama, Trump eliminated most of those damaging to economic growth. Right at the beginning of his office. In January 2017, Trump promised to remove 75% of those made by Obama that obstructed private business, and were designed to establish socialism.

Lowering Income Tax
For the purpose of developing private enterprise Trump fulfilled his promise of lowering income tax, for the purpose of encouraging private enterprise, and put more cash in the pocket of workers. Beginning in 2017, President Trump proposed to the House a program to lower income tax on enterprise from 35% down to the range of 15% – 20%. The actions above were, for a great degree, responsible for the economic explosion, totally unexpected by liberal people, including Obama and Professor Krugman.

Pressure on American Companies Overseas, Especially in China
For the purpose of bringing jobs home, Trump proposed a very high tax on goods produced overseas (especially in China and Mexico) by American companies for importing to the United States. The tax level in this case would be sufficiently high to guarantee loss or no profit  for them. On the other hand, Trump proposed a policy to reward American companies which would move back to operate in the United States. Right in January 2017, Trump held a conference for representatives of large industries, such as Ford, Dell Technologies, Tesla, and others to listen to their ideas on how to stimulate the economy.

Restoring Jobs in the Area of Energy Industry
Reactivating industry in the field of energy led to an effort to recreate jobs in this field of employment neglected and condemned by the liberals under the pretext of environment protection, for many past decades. Trump revived coal mines, promoted using fracking and other existing technologies to produce oil. With Trump’s urging and encouragement in the energy production, increased income found its way into many workers’ pocket, at the same time strengthening American independence in the energy area. Strategically the United States become stronger in power projection in the world. At the same time, the United States became capable of supplying energy to Canada and Europe.

Ending Waste in Federal Spending
An example could be found in the High-Speed Rail Project. The State of California borrowed $3.5 billion for a speed rail from Los Angeles to San Francisco, approved by President Obama. In February 2019, the new Governor, Gavin Newsom, declared a sudden end to the project after spending of $2.5 billion. President Trump held back the remaining $1.0 billion, and demanded the return of the $2.5 billion in view of the unfinished contract. This is going to be a lengthy dispute. At the same time, the husband of Senator Dianne Feinstein may have an interest with $1.0 billion of this construction project.

Given deliberate and consequential actions in economic developments and liberation of the labor forces, President Trump successfully brought jobs to Americans and dollars to the pocket of a considerable number of workers belonging to a wide sections of population, Black, Asian, Hispanic, and White. He fared well in the reduction of unemployments, and of dependence on welfare-foodstamps. In reviewing eight years of the Obama Administration, we remember the number of foodstamp recipients grew from 35 million to 50 million, on top of a stimulus program of $ one trillion. A less than proud legacy for Obama. The main reason for Obama’s failure (or success?) was that he used the stimulus money to recruit employment for his bureaucracy, a non productive area, instead of putting the money in the manufacturing, services, or infrastructure sectors.

This small comparison illustrated the difference between the free enterprise system and the socialist economy. Beside the study above of the economic aspects of Trump’s achievement, the American people are very concerned, at this point, about a host of negative news about the election. The issue of widespread and seemingly uncontrollable cheatings taking place during recent elections caused the citizens to be very worried.

II  National Calamity – Fraudulent Votings

An Old Story.

A little bit more than 150 years ago, a conspiracy for fraud in the presidential election through the use of postal services was discovered. That was in 1864, and the election involved incumbent Republican President Abraham Lincoln and the Democratic challenger, General George McClellan. In view of military conflicts during the Civil War, initially, the State of Pennsylvania passed a law to allow the fighting soldiers to vote in their absence from their home address (thus the creation of the absentee ballot). This led twenty more Northern states to change their laws and allowing fighting soldiers to vote using absentee ballots.

Since the procedure for voting by mail had several loopholes for frauds, a very sophisticated and large scale conspiracy was cooked up to replace true votes by false ones. The switching of votes took place in Washington DC, Baltimore, and New York. Thanks to intelligence from secret informants, the whole project was investigated and successfully exposed, and the ring leaders, Moses Ferry and Edward Donahue, were  arrested, prosecuted, and imprisoned. The conspiracy against Lincoln failed, fortunately, and he won the election.

The modern story.

In 2020, the problem of vote cheatings came up anew, because a number of election events in 2018 involving cheatings in favor of Democrats were found in a number of states. The amount of frauds were sometime massive and alarming. The early case was discovered after the 2018 mid-term election and known as “ballots harvesting”. A more recent report was the discovery of 1,000 voters who voted twice in the State of Georgia, in the same election.

On September 3, 2020, ICE issued a press release, reporting that 19 illegal immigrants were indicted for illegal voting in North Carolina9 . These foreigners had  voted during the presidential elections in 2016. It took 4 years to bring them to justice. The heaviest penalty in this case was 6 years in federal prison. The fraudulent voters were discovered in a state under Republican control where the security against illegal immigrants might be stricter. In a state under Democrats control, with sanctuary cities to protect outlaws, convicts, criminals, and murderers, there is no way to discover how many thousands or hundreds of thousands of individuals may commit voting frauds.

1. Voting by Mail

Thinking about the voting-by-mail story 150 years ago, one could not avoid being scared when the modern Democrats of today are so determined to demand that method again. In the name of the Corona-virus scare, and the social distancing rule, the Democrats insist that it’s dangerous to go in person to the voting hall. In reality, they are very comfortable going to the supermarkets regularly, and Madame Pelosi stealthily went to visit her beauty salon without a mask, despite her public insistence on wearing a mask in public places. Her story was revealed, and soon became a most hilarious joke shared by people across the country from the east to the west coast, and it showed the profound hypocrisy behind the Democrats’ insistence on voting-by-mail for health reason.

The truth is: first, voting at the public booth is not more dangerous than going to the supermarket, and second, voting by mail is absolutely vulnerable to fraud, in view of real and practical records.

2. Security issue – Records of massive frauds.        

Two recorded stories in California as narrated in Conservative Journal10, September 8, 2020.

The first story was reported by Sergeant Christian Hauptmann, Glendale Police Department, block 1000, Allen Avenue, where “piles of bags of mail and packages were found at two different locations in the city over the weekend. “One dumping was captured on a surveillance camera. The mail was dumped from the back of a Budget rental truck at the spa”. Hauptmann also reported another incident when “police received another call regarding dumped mail, this time behind a business in the 1600 block of Glenoak boulevard. “It was a second reported incident – outside 7Q Spa Laser & Aesthetics – where surveillance video captured the moment a rental truck dump bags of unopened mail and took off”.The sad state at the LA area post offices reflected incompetence, slowdown, and intentional sabotage through stealing and dumping of mails and package.

Voting-by-mail in Pennsylvania
On September 24, 2020, the U.S. Attorney’s Office of Pennsylvania issued11 a statement regarding the illegal discarding of a number of mail-in ballots at Luzerne County. At the request of Luzerne County District Attorney Stefanie Salavantis, the FBI began an inquiry into reports of potential frauds with a small number of mail-in ballots.

  1. “Latest Plot to Rig Election” 12

John Binder reported on “Patriot Edition” 8/31/2020: “A Democrat operative is telling all about the massive voter fraud operation deployed to rig elections for Democrats through paying homeless voters off, taking advantage of the elderly, posing as registered voters, and printing up fake ballots. “An exclusive report by the New York Post’s Jon Levin tells the stories of a Democrat operative who has personally led a staff to produce false election results via voter fraud for years now – a scheme that he suggests will be utilized in the up coming local, state, congressional, and presidential elections on November 3”.

Following John Binder, on September 25, Joshua Caplan wrote “Mail-in-Voting Fraud Runs Rampant – 2020 At Risk”,13 with an update in which the U.S. Attorney’s Office. Middle District of Pennsylvania issued a statement that confirmed the discovery of discarded military mail-in ballots as reported in Pennsylvania. On September 24, in Texas, the Attorney General Ken Paxton announced the arrest of “four individuals for their alleged involvement in a ballot harvesting scheme in the state’s 2018 Democrat primary election. One of the people who was arrested was the Democrat who won the primary race”.14 …”Newsweek reported “If found guilty, each individual could face six months in jail to 99 years in prison.

Attorney General Paxton commented, “It is an unfortunate reality that elections can be stolen outright by mail ballot fraud. Election fraud, particularly an organized mail ballot fraud scheme orchestrated by political operatives, is an affront to democracy and results in voter disenfranchisement and corruption at the highest level.”

  1. Shocking Alert – Massive Destruction of Ballots – Massive Ballot Harvesting

On October 1, 2020, Democrats were accused of destruction of over a million mail-in ballots during a primary race for the United States Senate.15 The accusation was made by Dr. Shiva Ayyadurai, a “former United States Senate candidate who is perhaps best known for the invention of e-mail.”

This is a textbook case of election fraud but but the mainstream media remains asleep at the wheel. When Dr. Shiva met with a Massachusetts Election Attorney, he confirmed his suspicions on the matter. The ballot image that are used to count votes in these election must be saved for a period of at least 22 months after they have been used”, commented Patriot America News. Indeed, more than a million ballots and the ballot images “are now nowhere to be found.” In addition to this shocking alert, the readers are encouraged to find out more from the following sources:

  1. Ohio’s Franklin County sees nearly 50K voters getting wrong absentee ballots, elections officials say.          Fox News Flash top headlines For October 9, 2020
  1. Election Watchdogs Find 350,000 Dead Voters on the Rolls

                                             Conservative Journal                        September 24, 2020

  1. Nearly 100,000 Residents Receive Wrong Ballots

                                                Conservative Research Group  September 30, 2020

  1. As many as 140,000 New Yorkers receive absentee ballots with wrong names and addresses             TheBlaze                                         October 6, 2020
  1. Evidence of “Ballot Harvesting Fraud” in Ilhan Omar’s Minnesota District

                                                Absolute News                                October 1, 2020

  1. Biden Linked To Massive Harvesting Scandal

                                                The Right Wing Rebel                    October 1, 2020

If the above Shocking Alerts are not enough to terrify people, what else could?

  1. The Big Election Mess – Political Contentions

The state of the election across the United States revealed a very sad and worrisome sickness in the political scene. It pointed to widespread Democrats involvement in the business of election frauds, and threatened the outcome of the coming 2020 General Election. In most cases, it took two years for the discovery of wrong doings. If this is the case of the General Election, will it take two years to decide who would be the legitimate president of the United States of America? A terrifying thought!

Another side effect of election frauds was the political contentions between President Trump and the Democrats, regarding how to reduce the chance of frauds. First, the President proposed to reorganize to USPS, but the Democrats preferred to wait until after the election. Why? Maybe the Democrats had numerous deep state resources placed in the USPS by Mr. Obama. An early reorganization of the Post would increase the chance of removing them from any political plan for the election.

Second, President Trump demanded that election should be held normally at the election booth, but the Democrats demanded mail-in procedures, under the pretext of safety in the pandemic season. The Democrats’ demand naturally favored the facilitation of fraudulent schemes which they were expert at.

Third, President Trump proposal was a conventional concept of voting, which includes the identity of the voter, his/her legal status as a legitimate voter. The Democrats preferred an wishy-washy system of voting, which would allow any person, whether legitimate or not, living or deceased, real or imaginary, to vote, as long as they voted   Democrat, if not, the votes would go into the ditches.

To sum it up, the issue of election fraud is a problem facing the United States at a time of crisis when American Democracy is being tested by un-American groups who had an agenda yet to be analyzed and defined.

This Paper #4 gave a very brief discussion of how President Trump solved the economic problem left behind by Mr. Obama after eight years of economic mismanagement, at best, or wastefulness, at worse. Economicaly, the most damaging thing done by Mr. Obama was to create an additional 15 million welfare-food stamp recipients, stamp down American free enterprise system, speed up the “globalization scam” that made China rich and depleted America strength to a dangerous level. President Trump succeeded in squashing the globalization scam, and reigning in Red China’s design to harm the United States.

The pandemic is a very tragic calamity for the United States, but with what President Trump did to America before the pandemic, we can be confident that the United States could make a speedy recovery if President Trump is reelected in 2020.

Vu Quy Ky

References

7. Timothy H. Lee. NYT, Jan 4, 2018, Shock: New York Times Began 2018 Admitting Trump Economic Bump.
8. Pham Đo Chi, PhD in Economics, Những tin tức kinh tế khích lệ cho tháng 9.
9. AbsoluteNews.com, Immigrants Charged with Voter Fraud, 9/5/2020.
10.   Conservative Journal, September 8, 2020, Truck Loads of U.S. Mail Found Dumped in California.
So November’s Election Will Be Totally Fine
.

11.  Conservative Journal – September 25, 2020.
12.  Patriot Edition 3/31/2020. John Binder. “Democrat Operative Drops Bombshell On Latest Plot To Rig Election”.
13.  The Right Wing Rebel, September 25, 2020.
14. The Daily Wire, September 25, 2020.
     “Texas Attorney General Announces arrests in Fraudulent Mail-In Ballot Scheme in Democrat Primary.”
15. Right Wing Rebel, 10/13/2020. “The Mail-In Voting Fraud To Top Them All.”
 

Bầu Cử 2020 – Bài số 5

                                      CUỘC BẦU CỬ VÀO “VÒNG CHUNG KẾT”

(giáo sư Vũ Quý Kỳ)

Cho tới đây, chúng ta đã quan sát bối cảnh của cuộc Tổng Tuyển Cử 2020, trong đó có ba yếu tố quan trọng đã được đem ra phân tích, đó là: diễn viên, đường lối chính sách, và hoàn cảnh chính trị bên trong và bên ngoài Hoa Kỳ.

Về phương diện diễn viên, chúng ta đã có cơ hội quan sát Ông Donald Trump qua 4 năm lãnh đạo với những thành quả về kinh tế, thương mại, quân sự và ngoại giao. Tuy rằng sự phân tích tương đối vắn tắt, nhưng nó cũng làm nổi bật bản lãnh chính trị của một nhà lãnh đạo chưa từng lăn lộn trong chính trường Hoa Kỳ theo quy ước thông thường. Mặt khác, chúng ta chưa có cơ hội để phân tích đầy đủ về Ông Joe Biden trong những phần thảo luận trước đây. Do đó, trong khuôn khổ Bài số 5, chúng ta sẽ có cơ hội đề cập tới Ông Biden một cách tương đối chi tiết hơn, trong phần thứ nhất của bài này.

Trong phần thứ hai, chúng ta sẽ phân tích về tiềm năng của hai vị ứng cử viên trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, gồm có những ưu điểm và nhược điểm có ảnh hưởng trực tiếp tới cử tri Hoa Kỳ. Trong phần thứ ba, chúng ta sẽ thử đánh giá khả năng thành bại của hai ứng cử viên Tổng Thống 2020.

Phần I. Thành tích chính trị của Ông Biden.

Ông Biden bắt đầu làm chính trị khi vào Thượng Nghị Viện Hoa Kỳ năm 1973, tức là 47 năm nay. Năm 2008, Biden thành Phó Tổng Thống trong liên danh Obama. So sánh với cựu Phó Tồng Thống Biden, thì Tổng Thống Trump mới thực sự tham gia vào chính trường có 4 năm. Thành tích chính trị đáng lưu ý trong bang giao với Trung Cộng đã diễn ra trong 8 năm cầm quyền của Tổng Thống Obama. Vì một lý do nào đó, Obama đã “giao khoán” cho Joe Biden là “point man” tức là “đầu nậu” toàn quyền phụ trách lãnh vực Trung Cộng, cũng như đã từng toàn quyền phụ trách “lãnh vực Ukraine” trước đó.

Chính vì yếu tố đặc biệt nói trên, trong sứ mạng bang giao với Trung Cộng, thay vì nói về chính sách của chính quyền Obama-Biden, người ta có thể viết vắn tắt là “chính sách của Biden đối với Trung Cộng” và người ta cần ghi nhận một điều rất quan trọng ở đây là chính sách của Biden đã đặc biệt ưu đãi Trung Cộng trên rất nhiều lãnh vực quan trọng về kinh tế, an ninh quốc phòng, bang giao quốc tế, và văn hóa – chính trị.

1. Ưu đãi Trung Cộng một cách đặc biệt

Trên mặt kinh tế, chính sách của Biden đã ưu đãi Trung Cộng bằng cách dành những quyền lợi kinh tế đặc biệt trong kế hoạch toàn cầu hóa mà ta đã thảo luận và phân tích trong Bài số 3. Ta biết rằng kế hoạch toàn cầu hóa đã do Tổng Thống Clinton bắt đầu, và tiếp tục qua thời Tổng Thống Bush “con”, nhưng đã được đẩy mạnh qua chính sách của Joe Biden khiến Trung Cộng đã trở thành cường quốc kinh tế thứ nhì trên thế giới vào năm 2012, vượt qua Nhật Bản và chỉ sau có Hoa Kỳ.  

Chính sách ưu đãi Trung Cộng một cách đặc biệt của ông Biden đã càng ngày càng khiến Hoa Kỳ thâm thủng mậu dịch đối với Trung Cộng, tới mức 8 ngàn tỷ mỹ kim vào cuối năm 2016. Trong “thành quả thâm thủng mậu dịch” nói trên, người ta còn phải kể công lao của ông Biden trong thành tích giết chết ngành kỹ nghệ nhôm và thép của Hoa Kỳ bằng cách hạ thuế nhập cảng nhôm và thép của Trung Cộng. Biden còn hạ thuế đối với nông phẩm nhập cảng từ Trung Cộng và làm cho các nông gia Hoa Kỳ chết lên chết xuống vì ông Biden đã giúp Trung Cộng cướp mất thị trường.

Hành động ưu đãi đặc biệt đối với Trung Cộng cho thấy những nghiên cứu sinh Trung Cộng vào Hoa Kỳ được hưởng quy chế đặc biệt là visa có hiệu lực 10 năm mới phải xin chiếu khán một lần, trong khi visa của nghiên cứu sinh của các quốc gia khác chỉ có hiệu lực ba năm trước khi phải xin tái chiếu khán. Các sinh viên Trung Cộng bình thường cũng đươc sự ưu đãi là 5 năm mới phải xin chiếu khán lại, trong khi sinh viên bình thường của các quốc gia khác chỉ được hưởng quy chế chiếu khán mỗi năm.

Chính sách đối ngoại của Ông Biden đối với Trung Cộng còn cho thấy một sự ưu đãi trắng trợn trong lãnh vực “giao lưu văn hóa”, một từ ngữ Cộng Sản nhằm ám chỉ kế hoạch đánh lừa Hoa Kỳ trong nhiều lãnh vực gián điệp.  Với chính sách nói trên, Biden đã mở rộng cửa đón tiếp hàng trăm ngàn dân Trung Cộng vào Hoa Kỳ mà không quan tâm tới nguy cơ bị ăn cắp tài sản trí tuệ, ăn cắp bí mật quốc phòng, nhất là bí mật máy bay tàng hình, bí mật trí thông minh nhân tạo (AI), kỹ thuật hỏa tiễn liên lục địa, và sự xâm nhập của điệp viên Trung Cộng vào nhiều lãnh vực an ninh quốc gia.

Cũng nhân danh “giao lưu văn hóa”, Trung Cộng đã được Hoa Kỳ cho phép thiết lập hàng trăm “Viện Khổng Tử” trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ với chiêu bài phổ biến văn hòa Trung Hoa, nhưng sự thật là nhằm mục đích tuyên truyền và nhất là thiết lập những đầu mối cảm tình viên cho công tác tình báo. Trung Cộng đã tung ra hàng trăm triệu mỹ kim ủng hộ những trường đại học lớn của Hoa Kỳ như Harvard để mua chuộc giới giáo sư và chuyên viên ưu tú của Hoa Kỳ, và xúi giục họ ăn cắp những tài liệu khoa học kỹ thuật cấp cao của Hoa Kỳ và bán cho Trung Cộng.

2. Tại sao lại có sự ưu đãi đặc biệt nói trên đối với Trung Cộng?

Câu trả lời vắn tắt là: Trung Cộng đã mua đứt được Joe Biden, và biến Joe thành một công cụ phục vụ quyền lợi chiến lược lâu dài của Bắc Kinh.

Câu truyện bắt đầu từ cuối năm 2011 khi một nhóm doanh gia Trung Cộng1 có doanh hiệu là Chinese Entrepreneur Club (CEC) tìm cách móc nối với “cậu” Hunter Biden để xin được cơ hội viếng thăm Tòa Bạch Ốc trong một phái đoàn gồm có các tỷ phú và đảng viên cốt cán của đảng Cộng Sản Trung Quốc. Một người trung gian, Mohamed A. Khashoggi đã viết thư cho Hunter Biden để đề nghị cơ hội viếng thăm nói trên nhằm thiết lập một liên lạc giao hảo, mở đầu cho việc làm ăn lâu dài.

Nhóm CEC, trên bề mặt là doanh nhân, những thực tế là một công cụ chính trị và tình báo chiến lược của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, và Hunter Biden là con mòng non, bị sử dụng để bẫy con mòng già Joe Biden vào trong chiến lược thao túng của Bắc Kinh. Nỗ lực nói trên của nhóm doanh nhân CEC đã thành công và khởi đầu mấy năm sau đó với Hunter Biden và Devon Archer hợp tác làm ăn trong một doanh nghiệp để “hốt bạc Trung Cộng”, mà trên thực tế là dùng tiền Trung Cộng để “mua một đối tác chiến lược”.

Năm 2013, Phó Tổng Thống Biden tới Trung Cộng và mang theo cậu con Hunter để làm đầu mối kinh doanh. Sau chuyến đi đó, Trung Cộng đã ký một hợp đồng kinh doanh 1 tỷ mỹ kim với đối tác là Công Ty Bohai Harvest của Hunter Biden. Trung Cộng là nguồn cung cấp bạc tỷ đó.3

Con chuột Hunter Biden “sa chĩnh gạo” Trung Cộng vì “Ba của Hunter là Phó Tổng Thống Hoa Kỳ”. Hậu quả của vụ này cực kỳ quan trọng trên 5 phương diện, theo như sự phân tích của Peter Schweizer, giám đốc cơ quan GAI (Government Accountability Institute) và cũng là tác giả của cuốn sách Secret Empires: How the American Political Class Hides Corruption and enriches Family and Friends.

Năm phương diện mà Peter Schweizer nêu lên là: Mua Kỹ Thuật Quân Sự Hoa Kỳ, Kỹ Thuật Theo Rõi của Quân Đội Nhắm vào Người Duy Ngô Nhĩ (Uyghurs), Khoáng Sản  Quý Hiếm (Rare Earth Minerals), giúp Trung Cộng đánh cắp bí mật hạch tâm, và Gián Tiếp Hỗ Trợ Hải Quân Trung Cộng.

Điểm cần lưu ý thứ nhất là Hunter Biden đã lợi dụng quyền thế của cha để hốt bạc của ngoại quốc qua những vụ làm ăn bất chính. Điểm thứ hai, quan trọng hơn, là ông bố Joe Biden đã lạm dụng quyền thế, hốt bạc của Trung Cộng và phục vụ quyền lợi chiến lược của Trung Cộng, chống lại quốc gia Hoa Kỳ. Trung Cộng không tiếc gì bạc tỷ nếu mua được một nhà lãnh đạo siêu cường Hoa Kỳ là Joe Biden. Hậu quả là Joe đã bị mua đứt và bắt buộc phải làm mọi việc theo chỉ thị của Bắc Kinh.

3. Công việc làm ăn bị vỡ lở

Nếu bà Hillary đắc cử vào năm 2016 thì chẳng những nhiều bí mật của Hillary và Bill sẽ được vĩnh viễn che dấu, mà hồ sơ của Joe cũng sẽ nằm êm và không biết Trung Cộng đang tiến tới đâu trên bàn cờ thế giới. Nhưng Hillary đã thất bại, và cả cơ đồ của Joe đang bị phanh phui và, bắt đầu với hồ sơ của Hunter Biden, vụ làm ăn ở Ukraine là một vụ gậy “ông đập lưng ông”. Chính đảng Dân Chủ đã tố gian ông Trump trong vụ Ukraine, về lạm dụng quyền lực, và hậu quả là vụ Ukraine đã biến thành vụ điều tra ngược để buộc tội Hunter Biden, rồi tới Joe Biden.

Đang khi vụ điều tra Hunter Biden tiến hành với những nghi vấn về sự can dự của ông Joe Biden, thì vụ máy tính của Hunter Biden bị bùng nổ. Song song với tài liệu từ máy tính là lời khai trước Thượng Viện của một nhân chứng Bobulinski. Những tài liệu từ máy tính của Hunter Biden, nếu đúng, thì sẽ đưa đến một số hậu quả:

Thứ nhất, Ông Joe Biden đã nói dối khi chối tội dính dáng làm ăn với cậu con Hunter.
Thứ hai, tài liệu từ “ổ cứng” (hard drive) cho thấy là Joe được Hunter chia đôi lời lãi 2
          trong công việc làm ăn với Trung Cộng. Ông Biden đã bị Trung Cộng thao túng.

Thứ ba, Trung Cộng có thể đã nắm được rất nhiều bí mật quốc gia Hoa Kỳ qua sự
          thao túng hai cha con ông Joe Biden. Đó là điểm quan trọng nhất của vụ án
          Biden, một vụ án sẽ đi vào lịch sử hiện đại của Hoa Kỳ với những hậu quả
          không ai lường được.

Phần II. Tiềm Năng của hai ứng cử viên trong cuộc bầu Cử 2020.

Khi bài này đang được viết, thì Bà Thẩm Phán Barret vừa được tuyên thệ vào Tối Cao Pháp Viện, một sự kiện cực kỳ quan trọng cho giai đoạn hậu tuyển cử, vì những đe dọa của gian lận bầu cử. Trong khi cuộc tuyển cử đang lù lù tiến tới, đây là lúc nhiều người có cơ hội đánh giá những điểm lợi và điểm bất lợi của hai phe Cộng Hòa và Dân Chủ.

1. Phe Cộng Hòa

Còn đúng một tuần trước ngày bầu cử, người ta có thể nhận thấy Tổng Thống Trump có một số ưu thế từ “khá mạnh” tới “rất mạnh”.

  1. Những điểm lợi

Thứ nhất, trong vai trò “tái tranh cử” (incumbent candidate) Ông Trump có lợi thế vì người dân đã biết về những thành công về kinh tế trước khi có đại dịch. Mới đây, khi được hỏi câu “có hài lòng hơn trước kia hay không?” thì 56% người Hoa Kỳ trả lời “Có”.

Thứ hai, trong những hoạt động tranh cử mới đây nhất, qua những hình ảnh sống động của những cuộc tiếp xúc với cử tri Cộng Hòa, chúng ta thấy phản ứng của cử tri Cộng Hòa đối với ông Trump tỏ ra cực kỳ thuận lợi và lạc quan. Đặc biệt là ở California, thành trì của đảng Dân Chủ trong những năm gần đây, các cử tri đón tiếp Ông Trump với một thái độ vô cùng ái mộ.

Thứ ba, sự ủng hộ ông Trump không chỉ giới hạn trong những cử tri Cộng Hòa, mà còn lan rộng ra trong phe Dân Chủ, và ngay tại những nơi được coi là “nghiêng ngửa” như Pennsylvania, hoặc thành trì của đảng Dân Chủ như Minesota, hoặc California. Tại Pennsylvania,4 mới đây, ngày 20 tháng 10, ông Justin Taylor, Thị Trưởng Dân Chủ của thành phố Carbondale, đã tiên đoán Tổng Thống Trump sẽ thắng lớn (landslide) vào tháng 11 sắp tới. Ông Taylor cho rằng đảng Dân Chủ đã đi quá xa về phía tả, và do đó rất đông cử tri sẽ đi bầu và đem lại chiến thắng lớn cho Ông Trump. Ông Taylor đã là một đảng viên Dân Chủ từ lâu.

Thứ bốn, rất nhiều cử tri và đảng viên của đảng Dân Chủ đã rất thất vọng về đảng của họ và quyết định chia tay qua phong trào “Walkaway”. Hồi cuối tháng 9 mới đây, một video clip đã cho thấy 500,000 người cử tri Dân Chủ đi biểu tình tại Washington DC và hô to khẩu hiệu “Walkaway” và ủng hộ Trump với khẩu hiệu “Four More Years”. Ngay sau đó mấy ngày lại có một đoàn biểu tình của 2000 người Mỹ Da Đen tại Washington DC ủng hộ Trump và ủng hộ cảnh sát với khẩu hiệu Blue Lives Matter. 

b. Những điểm bất lợi

Tổng Thống Trump phải chịu đựng một số điểm bất lợi không tránh khỏi, tuy yếu và không nhiều, và đôi khi điều bất lợi trở thành có lợi. Thứ nhất, phe truyền thông cánh tả hoàn toàn bịt miệng không nhắc nhở tới hồ sơ tham nhũng của Biden, hoặc nếu nhắc tới, thì chỉ liệt kê hồ sơ này là một tài liệu tuyên truyền chính trị hoặc tài liệu xuyên tạc đến từ Nga.

Thứ hai, những người Dân Chủ cánh tả “cuồng chống Trump” càng ngày càng thù ghét ông Trump nhiều hơn, mặc dầu con số những người này càng ngày càng giảm đi. Như vậy sự thù ghét tuy gia tăng nhưng hậu quả giảm đi vì số phiếu của họ đang đi xuống trong cuộc bầu cử sắp tới. Thứ ba, mặc dầu Facebook và Twiter chặn đứng việc loan truyền vụ BIDEN trên mạng, nhưng phản ứng ngược về tâm lý đã khiến cho người ta tò mò hơn và quyết tìm hiểu kỹ hơn. Dĩ nhiên những đều gì hại cho phe Dân Chủ sẽ trở thành có lợi cho phe Cộng Hòa, và ngược lại.

  

2. Phe Dân Chủ

Phe Dân chủ có một số lợi thế về nhân số, tiền bạc, và nắm được ngành truyền thông thiên tả, nhưng những lợi thế đó không hoàn toàn và có thể trở thành con giao hai lưỡi để là đứt tay người sử dụng nó.

  1. Lợi thế của đảng Dân chủ

Thứ nhất, trong tổng số cử tri tại Hoa Kỳ khoảng 150 triệu người, thì người ta ước lượng5 số cử tri Dân Chủ vào khoảng 31%, cử tri Cộng Hòa 28%, cử tri độc lập 41%. Vì sự chênh lệch nhân số nói trên, nên thông thường các cuộc thăm dò (polling) đã phản ảnh ý kiến của cử tri Dân Chủ đối với Cộng Hòa, nhưng không phản ảnh được tình hình thực tế vì những cử tri độc lập thường không cho ý kiến.

Những dữ liệu nói trên cho thấy đảng Dân Chủ mạnh hơn đảng Cộng Hòa về nhân số. Đó là một lợi thế tư nhiên mà có trong mọi cuộc bầu cử toàn quốc, nếu ta không kể tới những cử tri độc lập, là khối cử tri mạnh nhất và có khả năng thay đổi cục diện một cách quyết định. Thứ hai, về tiền bạc, đảng Dân Chủ tuy mang danh nghĩa là đảng của người nghèo nhưng lại nhận được sự ủng hộ rất mạnh của những tài phiệt tỷ phú hoặc triệu phú, như Soros, Bloomberg v.v… Và nén bạc nhiều khi đâm toạc tờ giấy.

Thứ ba, phe Dân Chủ thường được truyền thông cánh tả ủng hộ một cách rất mạnh mẽ. Vì thế, theo thông lệ, các chính trị gia Cộng Hòa phải vuốt ve, ngon ngọt với truyền thông cánh tả, ngoại trừ Ông Trump.

  1. Thế bất lợi của đảng Dân Chủ

Trong cuộc bầu cử 2020, đảng Dân Chủ có một số bất lợi:

Thứ nhất, có nhiều dấu hiệu cho thấy yếu tố nhân số không có lợi cho đảng Dân Chủ trong năm 2020. Trước hết là phong trào bỏ đảng, khiến cho một số khá đông cử tri Dân Chủ sẽ không đi bầu. Một số đông khác sẽ bầu cho Ông Trump. Mặc dầu có một số cử tri Cộng Hòa chống Trump sẽ bầu cho Biden, nhưng con số này rất nhỏ không đáng kể. Ngoài ra khối cử tri Da Đen và Châu Mỹ La Tinh đã ngả nhiều về phía Ông Trump.

Thứ hai, yếu tố tiền bạc cho thấy Ông Joe Biden có ưu thế vượt trội với mấy trăm triệu mỹ kim trên cơ Ông Trump, và có ảnh hưởng mua đứt được truyền thông thiên tả. Nhưng ưu thế về tiền bạc cũng có những giới hạn của nó. Một phần là vì truyền thông thiên tả cũng không thể làm gì hơn là những nỗ lực tối đa mà họ đã làm cho Ông Joe Biden. Một phần khác, Ông Trump nhắm vào số cử tri đông đảo là những người chỉ đóng góp $5, $10, hoặc $15, và con số này vô cùng quý báu vì số cử tri này rất đông, và lá phiếu của họ sẽ quyết định sự chiến thắng của Ông Trump.

Thứ ba, lợi thế của Ông Biden trên phương diện truyền thông cũng có những giới hạn và khía cạnh tiêu cực. Trong chương trình FOX News của Tucker Carlson ngày 27/10, 8 triệu khán giả truyền hình Hoa Kỳ đã theo rõi, và cho thấy nỗ lực bịt tin tức của Facebook và Twitter là một thất bại khá đau. Nhất là đối với cử tri độc lập, thái độ của họ, nếu có sự tahy đổi, sẽ bất lợi nhiều hơn cho Ông Biden trong cuộc bầu cử 2020.

III. Khả năng thành bại của hai ứng cử viên Tổng Thống

Sau khi đã nghiên cứu về hai ứng cử viên tổng thống, chúng ta có một số ý niệm về những điểm mạnh cũng như điểm yếu của hai ông trong bối cảnh của cuộc tuyển cử 2020. Vấn đề hiện tại là đánh giá khả năng thành bại của hai Ông. Nói trắng ra là “ai có hy vọng trúng cử trong cuộc bầu cử gay go này?”. Để trả lời câu hỏi này một cách đứng đắn và nghiêm túc, chúng ta cần tránh một sự phân tích theo cảm tính, mà cần dựa theo những dữ kiện khách quan. Tác giả Lưu Vĩnh Lữ đã đưa ra những nhận xét khách quan của một nhà nghiên cứu bầu cử dựa trên những dữ kiện mà nhiều người biết và không có lý do để mọi người coi là thiên vị. Tôi xin phép trình bày tóm lược công trình nghiên cứu của tác giả, một phần là để chính tôi học hỏi từ ông Lưu Vĩnh Lữ.

Thứ nhất, tổng số cử tri Hoa Kỳ có tư cách đi bầu là vào khoảng 150 triệu người.
Thứ hai, trong tổng số cử tri tại Hoa Kỳ khoảng 150 triệu người, thì người ta ước lượng5 như sau:

Số cử tri Dân Chủ vào khoảng 31% tức là: 150 triệu x 31% =  46,000,000
Cử tri Cộng Hòa 28%,                      tức là: 150 triệu x 28% =  42,000,000 
Cử tri độc lập 41%.                           tức là: 150 triệu x 41% =  61,500,000

Số cử tri độc lập rất thực tế, ít quan tâm tới những phức tạp chính trị, mà phần lớn chỉ quan tâm tới quyền lợi kinh tế, nghĩa là ứng cử viên nào có làm lợi cho cuộc sống vật chất thì họ bầu. Đặc điểm thứ hai là những cử tri độc lập là thành phần thầm lặng, không tham dự vào những cuộc thăm dò của những hãng “polling” và chỉ cho biết quyết định vào phút cuối cùng. Do đó, kết quả của những cuộc thăm dò “polling” chỉ cho biết được ý kiến của những cử tri Cộng Hòa và Dân Chủ sắp sửa đi bầu. Những cử tri này phần lớn đã quyết định bầu cho ai, và it khi thay đổi ý kiến. Ví dụ: theo sự thăm dò cử tri cho năm 2020:

  • 76% cử tri Dân Chủ sẻ bầu cho Biden:  76% x 46,000,000   =    35,340,000
  • 9% cử tri Cộng Hòa sẽ bầu cho Biden:    9% x 42,000,000   =      3,780,000

Tổng Cộng phiếu bầu cho Biden     =     39,120,000

  • 91% cử tri Cộng Hòa sẽ bầu cho Trump:  91% x 42,000,000 =    38,220,000

Kết quả ở trên là điều thường thấy qua các cuộc thăm dò. Đó là kết quả chính xác, nhưng không đúng thực tế vì đã bỏ sót một số quan trọng cử tri độc lập, đó là những người thực tế, chỉ bỏ phiếu dựa trên sự hài lòng hay không hài lòng trong thời gian qua hay không. Sự thăm dò gần đây cho thấy 56% cử tri cảm thấy hài lòng hơn (sung túc hơn) 4 năm trước. Điều đó có nghĩa là:

56% cử tri độc lập có thể bỏ phiếu cho Trump:      56% x 61,500,000 =        34,440,000
44% có thể sẽ bỏ phiếu cho Biden:                         44% x 61,500,000 =       27,060,000
Như vậy tổng số phiếu bầu cho Ông Biden là: 39,120,000 + 27,060,000 =  66,180,000
Và tổng số phiếu bầu cho Ông Trump là:         38,220,000 + 34,440,000 =  72,660,000         

Trên đây, ta không nói tới số cử tri Dân Chủ tự ý bỏ đảng để bầu cho Ông Trump vì thiếu tài liệu dữ kiện. Mặt khác, tổng số phiếu dân bầu (popular votes) không quyết định ai thắng ai bại. Phiếu cử tri đoàn mới là con số quyết định, và dựa trên số phiếu dân bầu của từng tiểu bang, người ta mới tính được phiếu cử tri đoàn.

Cũng theo Ông Lưu Vĩnh Lữ thì sự thăm dò mới nhất của Gallup Poll tiên đoán Ông Trump sẽ đạt được số phiếu cử tri đoàn là 315 phiếu, trong khi đó Ông Biden chỉ được 223 phiếu cử tri đoàn. Và sự ước lượng cho thấy Ông Trump đạt được mức “landslide”, tức là thắng lớn như núi lở. Trước khi ngừng bút, tôi xin nhắc lại: trên đây là một sự dự đoán dựa trên những kết quả thăm dò, không hơn không kém.
Nhưng đây là một sự dự đoán dựa trên phương pháp làm việc khoa học, chứ không dựa trên cảm tính. Và tùy ai muốn tin thì tin.

Vũ Quý Kỳ
27/10/2020

Tài liệu tham khảo

  1. https//redstate.com/ bonchie/2020/10/16/yet-more-hunter-biden-emails-revealed-show-dangerously-corrupt-relationship-with-china/
  2. Patriot Outlook, “Giuliani Reveals Texts Allegedly From Hunter Biden Saying ‘Dad’ Got Half of His Contract.” https//patriotoutlook.com/Giuliani-reveals-texts-allegedly-from-hunter-biden-saying-dad-got-half-of-his-contracts/
  3. Conservative Journal. “5 Ways Hunter Biden’s Business Deals Empowered China at America’s Expense”. https//conservativesjournal.com/5-ways-hunter-bidens-business-deals-empowered-china-at-americas-expense/
  4. https//trendingpolitics.com/dem-mayor-in-pennsylvania-blasts-biden-predicts-a-president-trump-landslide/
  5. 10/27/2020: https//mail.yahoo.com/folders/1/messages/137675.  Lưu Vĩnh Lữ

III. The possibility of Success or Failure of the two presidential candidates

Having studied the two presidential candidates, we have some notion of their strengths and weaknesses in the context of the 2020 election. The current issue is to assess the likelihood of success. defeat of the two Grandpa. Put it plainly “who has the hope of winning this tough election?”. To answer this question properly and seriously, we need to avoid an emotional analysis. It should be based on objective facts. The author Luu Vinh Lu gave the objective comments of an election researcher, based on facts that many people know. No reason for bias. I would like to briefly present the author’s research, partly for me to learn from Mr. Luu Vinh Lu.

First, the total number of legal US voters is about 150 million. Second, out of a total of 150 million voters
in the United States, it is estimateded as follows:

The number of Democratic voters is about 31%: 150 million x 31% = 46,000,000
Republican voters 28%, ie: 150 million x 28% = 42,000,000
Independent voters 41%. that is: 150 million x 41% = 61,500,000

The number of independent voters is very practica. They could be less interested in political complications, but mostly having the economic interests. That means, any candidate who could benefit them materialistically, they will vote for him/her. Secondly, the independent voters are silent majority. They do not participate in polls, and only provide last minute decisions. Consequently, the results of polling polls only reveal the opinions of the upcoming Republican and Democratic voters. These voters largely decided who to vote for, and rarely changed their mind. For example, according to the voter poll for 2020:

76% of Democrats vote for Biden: 76% x 46,000,000 = 35,340,000
9% Republican voters will vote for Biden: 9% x 42,000,000 = 3,780,000
Total votes for Biden = 39,120,000
91% of Republican voters will vote for Trump: 91% x 42,000,000 = 38,220,000

The results above are common in polls. It is an accurate result, but not true, because some important independent voters were omitted.
They are real people, who only vote based on satisfaction or dissatisfaction in the past.

A recent poll shows 56% of voters feeling more satisfied (financially) 4 years ago. It means:
56% of independent voters can vote for Trump: 56% x 61,500,000 = 34,440,000
44% will probably vote for Biden: 44% x 61,500,000 = 27,060,000
So the total number of votes for Mr. Biden could be: 39,120,000 + 27,060,000 = 66,180,000
And the total number of votes for Mr. Trump: 38,220,000 + 34,440,000 = 72,660,000

Above, we did not mention the number of Democrats who “walk away”, voluntarily quitted the party to vote for Mr. Trump. Thus the lack of data. On the other hand, the total number of popular votes does not determine who wins and who loses. The new electoral college votes are decisive, based on the number of votes of each state. The electoral college votes will be tabulated later. According to Luu Vinh Lu’s calculation, the latest poll of Gallup Poll predicts that president Trump will get 315 electoral votes, while Mr. Biden only gets 223 votes. This estimate shows that president Trump could reach the level of “landslide”, which is a big victory like a landslide.

Before I stop writing, let me repeat: the above is a prediction based on exploration results, nothing more, nothing less. But this is a prediction based on a scientific method of work, not  sentimentality. It is up to anyone to believe it or not.


 

https://www.youtube.com/watch?v=3bvsPqSKJDc
Vietnamese Car Parade in South California to support President Trump
Over 40,000 Vietnamese have donated 14 million dollars to President campaign
On a donation event in Newport Beach, $2800 per person, $150,000 per couple
1/4 participants were Vietnamese businessmen joined the Fund Raising event Oct 18, 2020

PATRIOTIC MESSAGE
Unknown Author

In just a few weeks, it will be over.  The U.S. presidential election, I mean.
Not the end of the world.  But maybe the end of our Nation, as we have known it.
No, I will not be voting for Biden…. I am not voting for this man.
I am not rallying for a personality. I am not pushing a person

At this point, I am voting for one thing and one thing only

I am voting for the principles for which this country has stood on since its founding.  
I am voting for Constitutional government.
I am voting for a strong and viable military.
I am voting for a vibrant economy. 
I am voting for the right to keep and bear arms. 
I am voting for the freedom to worship. 
I am voting for the ability for anyone to rise above their circumstances and become successful.
I am voting for my children and grandchildren to be able to choose their own path in life,
         including how and where their children are educated.
I am voting for our borders to be open to everyone who enters under our law
         and closed to everyone who would circumvent or ignore the law.
I am voting for the Electoral College to remain in place,
         so that a few heavily populated liberal centers do not control the elections.
I am voting for a Supreme Court that interprets the Constitution rather than rewrites it. 
I am voting to teach history, with all of its warts, not erase it or revise it. 
I am voting for the sanctity of life from conception to birth and after.

Now, there are some things I am voting against:

I am voting against open borders. 
I am voting against a rampant welfare system that enslaves it’s recipients. 
I am voting against socialism, in all of its forms, including health care, redistribution,
   reparations, economics, governmental control, pedophilia, and criminal releases, etc. 
   I would rather pay for prison reform than see the criminals released to repeatedly
   commit the same crimes!

So, although I don’t give blanket approval to everything our President has done
or said in the past, I do support Donald Trump as our president!   

I am not voting against Joe Biden, but I am voting against everything that the Party
backing him and propping him up stands for. It is not the Democratic Party of the past.   

A FEW DAYS is all we have !   PLEASE VOTE  WISELY !


 

RIDING THE DRAGON:
The Bidens’ Chinese Secrets (Full Documentary)
https://www.youtube.com/watch?v=JRmlcEBAiIs

Overview of America (subtitled in Vietnamese)
https://www.youtube.com/watch?v=E1Vgh927bgQ

https://www.youtube.com/watch?v=g6djQEFp5e0&t=27s
(Vietnamese-American MAGA Journey to Washington DC
They joined the Trump Train from many US cities)

20′ Car Parade, Spokane for Trump, October 18, 2020

Depart from Shopko, Spokane Valley, WA
https://www.youtube.com/watch?v=CfMTQ2onK4w

11′ Car Parade for Trump/Pence & Vote Republicans
Saturday October 10, 2020, depart from Cabella, WA/ID
https://www.youtube.com/watch?v=EGrX5BUea4Y