Tiến sỹ Zachary Abuza
(Gửi cho BBC Tiếng Việt)
23 tháng 9 2015
Trong chuyến đi tới Washington DC hồi tháng Bảy, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định “Việt Nam rất coi trọng nhân quyền.”
Trong lúc thừa nhận nhân quyền vẫn là điểm vướng mắc trong quan hệ song phương với Hoa Kỳ, ông Trọng tỏ rõ rằng “không nên để nhân quyền ảnh hưởng tới đà phát triển quan hệ song phương cũng như việc xây dựng niềm tin giữa hai quốc gia.”
Thách thức mà ông phải đối diện là làm sao để duy trì sự độc quyền của Đảng Cộng sản nhưng vẫn không gây ra những bất đồng ngoại giao.
Các thành viên Quốc hội Hoa Kỳ, trong thời gian ông Trọng có chuyến thăm Hoa Kỳ, đã gây sức ép lên Tổng thống Obama bằng việc khiếu nại về tình trạng nhân quyền yếu kém của Việt Nam, cụ thể là về quyền tiếp cận thông tin, phát triển xã hội dân sự, quyền thực thi tín ngưỡng, và những cải cách nhằm chấm dứt tình trạng cảnh sát tra tấn, ngược đãi, bức cung.
Việt Nam vẫn còn con đường dài trước mắt cần phải đi. Nước này vẫn là một trong những nơi đứng đầu thế giới về việc bỏ tù các phóng viên và blogger, có nhiều văn bản pháp luật có lời lẽ mơ hồ về an ninh quốc gia. Ngay chính ông Trọng cũng thừa nhận rằng có “những giới hạn” trong vấn đề nhân quyền của Việt Nam.
Với việc Đảng Cộng sản nay muốn cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ, chính phủ phải tìm những cách phù hợp để kiềm chế được tình trạng phản kháng trong lúc phải đảm bảo giảm thiểu những phản ứng bất lợi.
Các lực lượng an ninh đang hoạt động với độ kiềm chế hoàn toàn khác với mọi khi. Giải pháp hòa bình trong đợt biểu tình của người lao động hồi tháng Ba và tháng Tư là chỉ dấu cho thấy tác động của những áp lực quốc tế lên Hà Nội khi việc đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương (TPP) đang đi vào những giai đoạn cuối.
Trong năm 2014, số lượng các blogger bị bắt và đưa ra xét xử cao hơn nhiều so với năm 2015
Tương tự, Việt Nam chỉ bắt hai nhà bất đồng chính kiến trong thời gian 2015, thấp hơn hẳn so với 2014. Các lực lượng an ninh trở nên có chọn lựa hơn và nhạy bén hơn trong lúc Hà Nội đang thắt chặt quan hệ kinh tế, an ninh với phương tây.
Nhưng trước khi Đại hội Đảng lần thứ 12 diễn ra vào đầu năm 2016 tới đây, thái độ phản kháng lại ít được khoan nhượng. Chính phủ đang thực hiện năm thứ nhằm dẹp hết những tiếng nói chỉ trích mà không gây ra những căng thẳng ngoại giao.
Thứ nhất, họ nhắm vào các luật sư chuyên bảo vệ các tù nhân chính trị. Trong lúc việc gần đây Trung Quốc bắt giữ hơn 100 luật sư được nêu lên trong các bản tin thì Việt Nam đã làm điều đó từ nhiều năm qua rồi.
Việc chính phủ bắt giam ông Lê Công Định, luật sư nổi tiếng nhất Việt Nam, người đã từng thành công trong vụ thắng kiện Hoa Kỳ trước Tổ chức Thương mại Quốc tế, cho thấy rõ nội dung câu chuyện. Ông Định bị bỏ tù từ 2009 tới 2013 chỉ vì đã bảo vệ quyền lợi cho các nhà bất đồng chính kiến khác. Tuy nay đã được thả nhưng ông Định vẫn bị cấm hành nghề luật sư, một lời đe cho các luật sư khác định tham gia các vụ án nhân quyền.
Những luật sư khác như Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Đài và Võ An Đôn cũng người bị bắt giam, người bị cấm hành nghề do hoạt động liên quan tới nhân quyền, khiến số luật sư có thể làm đại diện pháp lý cho những người khác trở nên hiếm hoi.
Thứ nhì, chiến thuật được sử dụng là ra các cáo buộc hình sự đối với các tù nhân chính trị để đánh lạc hướng những lời chỉ trích. Luật sư Lê Quốc Quân mới được thả gần đây và blogger Nguyễn Văn Hải được trả tự do hồi 2008 trước khi bị kết án tù trở lại với tội danh theo Điều 88 Bộ luật Hình sự (tuyên truyền chống nhà nước) đều bị cáo buộc tội trốn thuế.
Tương tự, chính phủ đang bắt đầu dùng luật về tội phỉ báng để dập tắt những lời chỉ trích.
Chẳng hạn như hồi tháng Bảy 2012, một tòa án kết tội ba nhà hoạt động là đã phỉ báng Đảng Cộng sản. Một khi luật đã được công bố, chính phủ có thể bắt chước Singapore và Malaysia trong việc dùng các vụ kiện về tội phỉ báng để khiến cho phe đối lập chính trị phải tan nát.
Hồi đầu năm 2014, phiên tòa phúc thẩm đã kết tội luật sư Lê Quốc Quân ‘trốn thuế’
Thứ ba, các vụ tấn công của cảnh sát chìm trở nên phổ biến hơn so với việc dùng đến các cáo buộc chính thức. Hồi tháng Mười Một 2014, một phóng viên tự do đã bị đánh gần chết ở ngoại vi Thành phố Hồ Chí Minh. Trong tháng Mười Hai 2014, một nhà hoạt động dân chủ đồng thời là một blogger, chị Nguyễn Hoàng Vi, đã bị những người được cho là các nữ cảnh sát đánh đập.
Không chỉ các blogger, hồi tháng Chín 2014, bốn phóng viên thuộc truyền thông nhà nước đã bị tấn công khi đang điều tra tại tỉnh Quảng Ngãi. Theo phúc trình của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, Human Rights Watch thì trong 2014, có 14 phóng viên bị đánh đập.
Tuy chính quyền Hà Nội không ngăn cản gì chiến dịch vận động trên mạng của các nhóm phản đối việc chặt cây xanh trong thành phố, chẳng hạn như nhóm “Vì Một Hà Nội Xanh” hay “6.700 người vì 6.700 cây”, thậm chí còn cách chức một số quan chức liên quan, nhưng một số người tổ chức các cuộc biểu tình phản đối đã bị đánh đập tàn nhẫn.
Gần đây nhất, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, được biết đến với tên Mẹ Nấm, đã bị đánh dã man khi bị tạm giữ hồi tháng Bảy 2015 tuy không bị cáo buộc gì.
Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (tức Mẹ Nấm) bị đánh hồi tháng Bảy 2015
Thứ tư là chiến thuật tập trung kiểm soát hoạt động trên mạng của những đối tượng cần chú ý. Đội quân kiểm soát trên mạng của Hà Nội khó có thể bắt kịp được với 30 triệu tài khoản Facebook cùng các trang blog và các mạng xã hội khác ngày càng xuất hiện nhiều trên các server đặt ở nước ngoài. Tuy nhiên, giới chức đã dùng những thuật toán riêng để tìm manh mối xem các nhóm mà mọi người tham gia là gì, những nội dung đăng tải nào là được chia sẻ, được ‘thích’ hay bình luận nhiều nhất.
Cuối cùng, chính phủ tập trung sức mạnh của mình vào các trang mạng đang muốn chuyển mình từ những trang blog cá nhân sang thành những cổng thông tin đăng tải bài của nhiều tác giả và đăng tin tức có chọn lọc, vốn là một dạng chuyển đổi quan trọng sang bước phát triển thành truyền thông độc lập.
Đó là việc tổ chức sắp xếp tin tức chứ không phải là tường thuật hay viết bài blog, nhưng nó lại khiến cho nhiều cá nhân rơi vào vòng lao lý nhất.
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nói các hoạt động của Mạng lưới Blogger Việt Nam có sức mạnh lớn hơn là các bài viết thực sự của cô.
Cô nói đúng. Đất nước này đang bị ám ảnh về sự phát triển của truyền thông độc lập, có tổ chức, và điều này được phản ánh qua các án tù dành cho những đối tượng này.
Mức án trung bình cho 16 trong số 23 blogger và phóng viên bị bỏ tù trong năm 2014 là 8,1 năm tù.
Mức án trung bình cho bốn blogger/phóng viên chủ yếu viết về các vấn đề tôn giáo và các hoạt động tín ngưỡng là 11,3 năm tù.
Án tù cho ba người định tổ chức xã hội dân sự độc lập, gồm những sáng lập viên của Câu lạc bộ Nhà báo Tự do, là 13,5 năm. Bất đồng chính kiến là tội phạm, bất đồng có tổ chức là loại tội phạm còn nghiêm trọng hơn.
Trong bối cảnh đó, quyết định hồi tháng Năm của 15 cây viết trong việc ra khỏi Hội Nhà văn Việt Nam và thành lập tổ chức riêng, độc lập của mình – Văn đoàn Độc lập – là vô cùng dũng cảm. Sự phát triển của một tổ chức dân sự độc lập và thẳng thắn là mối đe dọa to lớn nhất cho chế độ.
Bài viết tiếng Anh được gửi tới BBC Tiếng Việt, thể hiện quan điểm riêng của tác giả, giám đốc công ty tư vấn Southeast Asia Analytics.