...Nhớ khi Liên bang Xô Viết (LBXV)sụp đổ, nhân loại reo mừng vì hai điều: Chiến tranh lạnh chấm dứt! Cộng sản không còn cơ hội! Nhưng thật sự người ta chỉ nên mừng một nửa. Bởi sẽ không bao giờ có chuyện “cộng sản không còn”. Bình dân chúng ta đã nói điều này hơn ba năm rồi. Và như Tổng thống Cộng hòa (CH), Abraham Lincoln đã chấm dứt chế độ nô lệ, bấy giờ căn nhà cộng sản LBXV sụp đổ vì mối mọt đục, và người xô đúng thời điểm khiến nó ngã là Tổng thống CH, Ronald Reagan.
Nhưng cái mừng thường đeo theo nỗi lo. Không lo sao được, bởi nó như một cơ thể khổng lồ bị bệnh, thối rửa và phơi trần ra đó, và không mấy ai nghĩ đến việc giải trừ hết virus. Cái sụp đổ chỉ là căn nhà, còn hệ thống tư tưởng và mạng lưới hoạt động để xây nhà dĩ nhiên vẫn còn, và nó không phải nhỏ. Sau biến cố cái gì cũng biến dạng để tồn tại và phát triển. Chiến lược biến HK trở thành nước xã hội chủ nghĩa từ sau đệ nhị thế chiến, manh nha khoảng thập niên ’60, và lên cực điểm trong thời tổng thống Obama
Đó chính là điều mà chúng nói hôm nay: Nỗi buồn vì sĩ phu lầm lạc hơn 40 năm chỉ nhìn hiện tượng mà không thấy bản chất…
HK đã và đang bị đã tấn công vào những điểm mạnh nhất, và bị khai thác những điểm yếu nhất để thay vào đó những mầm chủ nghĩa xã hội. Chiến lược này được thi hành trường kỳ, lúc cương lúc nhu tùy thời điểm và tình hình.
Các điểm mạnh của HK bị tấn công lần lượt như: hệ thống luật pháp cơ quan công quyền bị phá nát uy tín, kinh tế chảy máu chạy sang Tàu; biên giới bị tấn công đòi xóa bỏ, xem thường chủ quyền quốc gia; tự do ngôn luận (Tu chính án 1) và quyền tự do sở hữu vũ khí (Tu chính án 2), Cả hai Tu chính án này bị tấn công ráo riết. Truyền thông bất lương (TTBL) sát cánh với DC làm tiên phong trong tất cả các mặt trận
Về khai thác điểm yếu, thì họ nhắm vào gốc văn hóa Thiên Chúa giảm đi từ sự thổi phồng những đòi hỏi của phong trào đồng tính, nhỏ đến mức lãnh đạo sắp xếp cả mô hình nhà vệ sinh,và lớn đến mức thay đổi hiến pháp; phá hủy gía trị gia đình bằng phá thai tự do; thúc đẩy chia rẽ chủng tộc bất kỳ khi nào có cơ hội ngẫu nhiên hoặc nếu không thì không ai biết có ai ném đá giấu tay hay không – đây là điểm yếu nhất, tiềm ẩn rắc rối trong xã hội hợp chủng năm cha bảy mẹ; chia rẽ giàu nghèo – đòi bình quân, lấy của giàu chia cho nghèo đến mức đòi chia điểm của học sinh, sinh viên để cùng nhau tốt nghiệp, kêu ca quá nhiều bất công trong lúc HK là nước công bằng bậc nhất, chia rẽ hành pháp và dân chúng – đến mức cảnh sát lủi thủi bước đi không phản ứng khi cho bọn côn đồ đổ nước trên đầu, hàng loạt xe cộ và đồn cảnh sát bị đốt khiến cảnh sát phải bỏ đi; dùng truyền thông bất lương, (TTBL) bôi lọ, xuyên tạc, bóp méo tin tức, không bao giờ đưa những thành công, hay điều tốt lên mặt báo, tấn công hạ thấp danh dự lãnh đạo. Tất cả cũng do DC đứng tiên phong và đàng sau là ai? Các sĩ phu có nhận ra không?
Nói đến bằng chứng thì đếm sao cho hết những tin tức và bài bình luận chân chính trong ba năm qua. Và có gì lạ không – khi các thành phố do DC nắm quyền đã nghèo, nhiều nơi tỉ lệ tội phạm cao, và vừa qua họ đã thi hành các biện pháp khóa chặt nhất, nay còn bị biểu tình – bạo loạn, thiệt hại tan tành như: Oakland, CA. Las Vegas, NV. Dallas, TX. Columbus, OH. Madison, WI. Washington D.C Atlanta, GA. Chicago, IL. Memphis, TN. Portland, hoặc Detroit, MI. San Francisco, CA. Columbia, TN. Philadelphia, PA. Thành phố New York, NY. Los Angeles, CA. Danh sách này cứ tiếp tục, thêm vào … Với tỷ lệ hiện nay là 25: 1, Đây có phải là ngẫu nhiên không! Phải nói thật đắng họng! Hạt đã cố tình gieo, đến mùa thì phải gặt. Gặt đi thôi, anh chị em ta ơi!
Có lẽ bình dân hãy tạm lắng vài giây để chia buồn cùng một số các sĩ phu gốc Việt đã lầm lạc hơn 40 năm, và lầm lạc như thế nào.
Một số sĩ phu “An-nam” ta đã không nhận ra một điều – một điều hêt sức căn bản là: Nếu cái cũ của DC và Obama là thành tích sau 8 năm tốt đẹp đã có hình, có dạng, có thể đo đếm, cân đong, có thể sờ mó, có cái ăn, cái mang, cái vác thì sao thiên hạ lại chuộng cái mới của ông Trump, hoàn toàn chỉ là lời nói trong buổi vận động cơ chứ? Nói rõ hơn là nếu triều đại Obama và Clinton bao nhiêu năm qua hoàn toàn tốt đẹp, không có chia rẽ, không có chuyện tồi bại, xã hội tốt đẹp, ấm no, hạnh phúc, ba điều căn bản trị nước là dân giàu, nước mạnh, và nềm tin của dân chúng vững chắc, hiến pháp được bảo đảm và con đường đi tới rõ ràng – không xã hội chủ nghĩa, không cộng sản, THÌ làm gì có chuyện người ta muốn thay đổi đến như thế! Qúi bác tiến sĩ, luật sư, giáo sư, nhà báo, hay qúi ông Cống ông Nghè hãy bỏ một giây, một vài giây để suy nghĩ xem. Nếu không nhận ra thì cái nhãn cầu chứng trước khi đọc tên nên bỏ bớt đi là vừa!
Và bình dân chúng ta đã thấy hay chưa? Trận này chưa hết thì có ngay trận khác, nhìn khía cạnh cá nhân thì thấy ông Trump bị chính giới không ưa, nên đánh tơi bời, cái gì cũng chống. Nhưng xét cho cùng đây là cuộc chiến một mất một còn giữa chủ nghĩa xã hội cấp tiến, mà DC làm tiên phong; và bên kia là tự do nhân bản, có ông Trump đứng ở tuyến đầu. Họ không đánh không được. Và ông Trump bị đánh là vì chính ông là người đã cắt mạch máu của con chủ nghĩa xã hội toàn cầu, đã được nuôi hơn bảy chục năm qua, và Obama là thời kỳ đỉnh cao – chỉ cần một vài nhiệm kỳ nữa của DC để HK xuôi tay vào cộng đồng xã nghĩa thế giới.
Và điều này bình dân chúng ta đã nói rất nhiêu lần . Bây giờ chúng ta đã có bức tranh của lịch sử thời đại, chúng ta đã hiểu những gì đẵ và đang diễn ra; tại sao nó phải diễn ra, và tại sao phải có một ông Trump. Hiểu được như thế thì chúng ta có thể xác định vị trí của mình đứng bên bờ nào, hai là chúng ta bình thản ngồi nhìn thế sự mà không hối tiếc vì lầm lẫn – Một số lớn sĩ phu An nam ta chạy sang đây, lòng tự hào mang theo một bụng văn hóa bốn ngàn năm, nhưng bây giờ mới biết, hay vẫn chưa biết mình đã trồng cây An nam trong đầm lầy. Hơn bốn mươi năm! Đã xong rồi!
Đã quá muộn, không phải chỉ ở một số sĩ phu gốc Việt mù quáng hơn 40 năm, mà của cả Hoa Kỳ. Nhìn chung quanh chúng ta hiện nay, có phải HK kể như đã bị bán, chỉ chờ ngày giao hay không? Ông Trump từ bỏ cuộc sống vương giả của cá nhân, giúp nước chỉ để chặn đứng quá trình bàn giao, và may ra có thể quay mũi con tàu. Được bao nhiêu hãy chờ phần phước của HK có còn được bao nhiêu. Đúng là Hoa Kỳ Vận Nước Mong Manh và chúng ta phải cứu HK một lần nữa bằng lá phiếu của mình. Điều này rất là quan trọng.
Những tin nóng rồi đây cứ tiếp tục bung ra như núi lửa đã bùng nổ, không ai bịt được nữa! Điều mà bình dân chúng ta đã lo ngại cho đất nước này đang đứng trước cuộc chiến một mất một còn, mỗi ngày một hiện rõ.
Dĩ nhiên không phải vì đoán mò hay bói toán, mà ai chịu khó nghe, nhìn những nghịch lý của các sự kiện trong toàn bộ hoàn cảnh xã hội, chính trị và thời cuộc thì có thể nhận ra chân giả, trước khi phải chứng minh bằng các dữ kiện. Cũng y như khi chúng ta làm một bài toán. Giải bài toán không phải là bước thứ nhất, mà là bước thứ hai sau khi người ta đã nhận ra cách giải.
Và trong thinh lặng có một thông điệp, chúng ta hãy chịu khó lắng đọng để nghe. Cuộc chiến kinh hoàng đã bắt đầu từ 2016, và cứ thế đến nay vẫn tiếp tục xảy ra.
Cứ thế mà tiếp tục, những trận lớn có thể kể như trận Obamcare – chiếc chìa khóa đầu tiên mở cửa vào xã nghĩa, trận Trump Nga, trận Kavanaugh, trận Di dân toàn cầu kinh hoàng ở biên giới, trận Truất phế, trận Thương chiến, trận đại dịch Vũ-hán, và nay là trận George Floyd. Từ đây trở đi chắc chắn sẽ còn nhiều biến cố lớn và có thể kinh hoàng hơn cho đến ngày bầu cử tháng 11.
Nếu DC không thắng cử, thì bình dân chúng ta sẽ được tiếp tục xem những trận như thế cho đến khi DC nắm quyền; và lúc đó tham quan, tài phiệt trở lại gieo gặt ở Trung quốc (TQ), hãng xưởng HK trở lại TQ, HK tiếp tục lệ thuộc TC, cho đến bó tay; HK giúp TC qua khỏi cơn khủng hoảng và thu thập Hong Kong, Đài loan; biên giới được “bắt cầu” và phong trào di dân toàn cầu được thực hiện như cộng sản thế giới mong muốn, vân vân… Chúng ta đã có kinh nghiệm ở Việt nam, miền Bắc kiên trì cho tới khi chiếm trọn miền Nam mới thôi, cho nên chúng ta không lấy gì làm lạ. Cứ chịu khó ôn lại những trận chiến ba năm qua thì biết hết.
Virus Vũ-hán tai hại nhưng chính nó cũng giúp cho người mê thấy sáng, vì nó đã bóc trần nhiều sự thật, không cần lời tranh cãi. Trong đó sự thật Mỹ đã lệ thuộc Trung cộng như thòng thòng lọng suýt tròng vào cổ và đây là hậu quả của tham lam, ngu dốt của những kẻ cầm quyền, mấy mươi năm qua như TT Trump đã nói. Hoặc họ thông minh, họ thấy mà không làm, hay bán nước vì tự lợi, hoặc vì bài toán từ kinh tế, chính trị, quốc phòng, đối nội, đối ngoại quá phức tạp, nên cứ thế mà hô đàng trước “Bước!”. Hoặc giả, nếu không phải như thế thì chỉ còn một câu trả lời duy nhất là họ đã trót kính ngưỡng Mao, theo Lenin, theo Marxism, như chính Obama và các cộng sự của ông đã nói.
(xem 2 trích đoạn video của Bộ Trưởng nông nghiệp Zera Taft Benson trong thời TT thứ 34 Dwight D. Eisenhower và so sánh với đoạn của TT Obama và cộng sự của ông)
(Ezra Taft Benson Vs Barack Obama) phút thứ 3:00 đên 6:08 và từ 7:19 đến 8:35)
Bộ trưởng Nông nghiệp Ezra Taft Benson đã nói:
“Tôi vẫn cảm thấy đó là một sai lầm khi chào đón kẻ vô thần sát nhân này như một du khách quốc gia, nhưng theo Tổng thống Eisenhower, Khrushchev đã bày tỏ mong muốn học được điều gì đó của Nông nghiệp Mỹ, và sau khi thấy Nông nghiệp của Nga tôi có thể hiểu tại sao, khi chúng tôi nói chuyện trực tiếp. Ông ta chỉ ra rằng đời cháu tôi sẽ sống dưới chế độ cộng sản. Sau khi cam đoan với ông ta, tôi dự kiến sẽ làm tất cả trong khả năng của mình để bảo đảm rằng đời cháu ông ta và của tất cả những người khác sẽ sống dưới chế độ tự do, Ông ta kiêu ngạo tuyên bố (NỘi DUNG như sau):
“Người Mỹ rất cả tin. Không! Bạn sẽ không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản ngay bây giờ. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho các bạn từng liều nhỏ của chủ nghĩa xã hội cho đến cuối cùng các bạn sẽ sực tỉnh và nhận ra mình đã có chủ nghĩa cộng sản đây rồi. Chúng tôi sẽ không phải chiến đấu với các bạn, chúng tôi cũng làm cho nền kinh tế của các bạn suy yếu, cho đến khi các bạn sụp đổ như trái cây chín mùi rơi vào tay chúng tôi. Và họ đang đi trước lịch trình th ực hi ện quỷ kế của họ”
Tổng thống Obama: “Tôi nghĩ chúng ta có thể nói rằng Hiến pháp phản ánh một điểm mù quáng to lớn trong nền văn hóa này tiếp tục cho đến ngày nay và người dàn dựng có cùng một điểm mù…” “… Để tránh bị nhầm lẫn như vậy tôi đã chọn bạn bè một cách cẩn thận sinh viên da đen hoạt động chính trị nhiều hơn các sinh viên nước ngoài, người gốc Mexico, những giáo sư Marxist và tổ chức nữ quyền và nhà thơ biểu diễn nhạc punk rock”
Bà Anita Dunn Giám đốc Truyền thông của Obama “Và rồi, bài học thứ ba chỉ điểm thực sự đến từ hai triết gia chính trị yêu thích của tôi là Mao Trạch Đông và Mẹ Teresa không thường xuyên phối hợp với nhau nhưng là hai người mà tôi tin tưởng bậc nhất”
Ron Bloom Cố vấn ngành Auto và Công nghiệp của TT Obama’ “Chúng ta đều biết rằng thị trường tự do là vô lý. Chúng ta biết rằng toàn bộ vấn đề là để trò chơi hệ thống để đánh bại thị trường hoặc ít nhất là tìm ai đó sẽ trả rất nhiều tiền vì đã bị thuyết phục rằng có một bữa trưa miễn phí, chúng ta biết đây là chủ yếu là về quyền lực chỉ cho người lớn., Trò chơi không giới hạn mà kể như chúng ta đồng ý với MAO rằng quyền lực chính trị phần lớn đến từ nòng sung. Và chúng tôi hiểu rằng nếu bạn muốn có một người bạn bạn nên có một con chó”
VAN JONES, người đã tự nhận mình là cộng sản làm Cố vấn môi trường cho TT Obama, ông này đã từ chức ngay nửa đêm sau khi Glenn Beck đã lên tiếng: “Bây giờ chúng ta đang nói rằng chúng ta muốn chuyển từ chủ nghĩa tư bản giãy chết với một số loại chủ nghĩa tư bản sinh thái mà chúng ta – bạn biết ít nhất chúng ta không nhanh chóng theo dấu sự hủy diệt cả hành tinh. Như thế là đủ không? Không, không đủ Chúng ta cần vượt ra ngoài hệ thống của bóc lột và áp bức tất cả làm một Nhưng đó là một quá trình, và vì vậy nghị trình nền kinh tế xanh sẽ bắt đầu như một phân hợp nhỏ và chúng ta sẽ đẩy nó và đẩy nó và đẩy nó cho đến khi nó trở thành động cơ để biến đồi toàn xã hội”
Đến đây để ai đi bên trái hay bên phải biết mình sẽ về đâu. Chọn lựa một là, chạy tránh CHXNCN Việt nam sang đây hơn 40 năm để vào xã hội chủ nghĩa cộng sản HK, hay anh em dân chủ xã hội Hoa Kỳ, dù sao thì cũng không uổng công, vì ở HK có nhiều sắc dân hơn cùng gọi một tên một họ là ‘đồng chí’, và bây giờ là cơ hội sau cùng, hãy xuống đường gia nhập biểu tình theo lý tưởng của mình, như mấy hôm nay. Hoặc chọn lựa thứ hai là vẫn giữ lại tự do nhân bản, thì rán nhịn, và ủng hộ TT Trump cũng như CH trong kỳ bầu cử tới, ít nhất một lần nữa có đủ đa số ở lưỡng viện và hành pháp mới thông qua được những chính sách để sửa lại những đổ nát mấy chục năm qua. (Và đây là đoạn video vài phút để làm vững niềm tin cho mỗi bên.)
Lầm lạc hay không là tùy ở chọn lựa của mỗi người. Nhưng ở phạm vi bài này, diễn đàn này cho rằng người gốc Việt, đặc biêt – đặc biệt là tị nạn chính trị hay tị nạn kinh tế, ủng hộ đảng DC là lâm lạc, lầm lạc hơn 40 năm, bởi vì HAI, và chỉ HAI lý do là không thể tranh cãi là:
Lý do thứ nhất, về văn hóa, bản chất và nền tảng của đảng DC không phù hợp với văn hóa ngàn đời của dân tộc Việt nam. Dân tộc Việt nam không lấy phá thai làm chủ trương mà ngược lại tính tuổi từ khi con người còn trong bụng mẹ. Dân tộc Việt nam không chủ trương tự do nghiện ngập. Việt nam vẫn còn là dân tộc chống vô thần. Việt nam là dân tộc chuộng và thiết tha với nhân nghĩa, thay cho tư tưởng bầy đàn. Việt nam là dân tộc có truyền thống lấy xương máu giữ gìn bờ cõi … tất cả những đặc trưng của dân tộc Việt nam không tìm thấy trong nền tảng và chủ trương đi tới của DC, mà chỉ tìm thấy tất cả ở đảng Cộng hòa. Bỏ hệ tư tưởng chính trị ra ngoài, nơi đây chính là cái kho, là vùng đất tốt cho văn hóa gốc Việt được lưu trữ và phát triển.
Lý do thứ hai, về chính trị, đã gọi là tị nạn thì sao lại ủng hộ đảng DC, có nền tảng và chủ trương thiên tả, thân cộng. Sĩ phu An nam ta khi sang đây cũng như hầu hết dân từ các nưóc chậm tiến khác, vì lo sợ những thử thách trước mắt; còn chính trị lưu manh thì dư biết cho nên vuốt ve khai thác phiếu, hứa hẹn phúc lợi và đây là lý do chủ yếu khiến đa số đã ghi danh vào. Và hơn 40 năm qua vì mặt mũi mà bất chấp hậu quả, dắt cả đàn con cháu đi vào con đường mà chính mình đã liều thân xa lánh. Bây giờ còn gì nữa mà không rõ. Chính sách từ bảo hiểm sức khỏe, thuế má, kinh tế, năng lượng, quốc phòng, di dân, biên giới, chủ quyền quốc gia, đối mặt kẻ thù vân vân… Tất cả đã cho thấy DC đang đi về hưóng xã hội chủ nghĩa.
Tốt hay xấu, hay hoặc dở để dành cho những nhà phê bình đạo đức. Ở đây chúng ta chỉ nói đến hai điều nghịch lý trên. Ngoại trừ người có tư tưởng, đeo đuổi lý tưởng xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa, họ vẫn được tự do chọn lựa, và theo đảng DC là chọn lựa hoàn toàn đúng đắn. Nhưng căn cứ vào cơ sở vừa nêu, nếu đã là tị nạn và nhận mình là một sĩ phu mang dòng máu Việt, đôi vai còn cảm giác gánh trách nhiệm văn hóa của dân tộc, hoặc đấu tranh vì lý tưởng tự do cho Việt nam – dấn thân vì những giá trị đó mà chọn đảng DC là đã lầm đường. Như chúng ta đã từng nói đó chính là ghét cái trái, cái quả cộng sản mà lại vun bồi cái nhân – cái hạt cộng sản, và nay cái hạt ấy đã nảy mầm. Nhìn xem HK bị giật dây, đoàn quân tiên phong ô hợp khai thác cái chết của ông Floyd đi phá nát xã hội như thế nào. Dĩ nhiên có người nghĩ rằng điều họ làm là đúng, nhưng thực tế là gì, cần phải xem lại có phải mình là con cờ hay không?
Và để chứng minh rõ hơn sự lầm lạc của một số khá lớn sĩ phu gốc Việt, có đoạn video ngắn, trong đó một diễn giả di dân nổi tiếng trả lời như những nhát búa, tóm tắt lịch sử của đảng DC cho một người trẻ, hãnh diện là đảng viên DC sau đây: (VIDEO)
Sinh viên: Tôi là một phụ nữ gốc Latinh tự hào, tôi đến từ một gia đình di cư tự hào, và thậm chí tôi còn tự hào hơn, là một đảng viên Dân chủ. Câu hỏi của tôi ở đây hôm nay là từ một bình luận mà ông đã nói trước đây. Ông nói rằng giá trị của Thỏa hiệp Ba phần Năm là TRANH LUẬN. Vậy ông là ai? Hoặc bất kỳ ai, để tranh luận về giá trị của nhân loại? Ngoài ra, làm thế nào ông có thể từ chối di sản mà Thỏa hiệp Ba phần Năm đã có và chế độ nô lệ đã có trên phạm vi phân biệt chủng tộc ở Hoa Kỳ?
D’Souza: Nghe đây! Ngay tại hàng ghế đầu tiên, tôi nghĩ cô ấy đã đứng dậy, là vợ tôi, Debbie. Cô ấy đến từ Venezuela. Mẹ cô là người Mỹ gốc Mễ Tây Cơ. Tôi đã kết hôn với một phụ nữ La tinh. Cô là một người di cư thế hệ đầu tiên. Tôi cũng là người di cư ở thế hệ đầu tiên. Như thế, tất cả chúng tôi đến Mỹ và cố gắng làm cho tất cả điều này có ý nghĩa. Thành thật mà nói, tôi nghĩ bạn sẽ phải thừa nhận rằng tôi đã không làm gì trong cuộc nói chuyện hôm nay để đánh giá thấp hoặc xem thường … Khác xa với việc xem thường phân biệt chủng tộc. Tôi đã nhấn mạnh điều đó.
Tôi chỉ đơn giản là chỉ tay đổ lỗi nơi nó thuộc về, và bạn thì đang cố gắng giấu nó đi. Sự khác biệt là bởi vì bạn là thành viên Dân chủ, bạn sẵn sàng bỏ qua tội phạm của Đảng Dân chủ. Nhưng hãy để tôi nói với bạn điều này: Trên thực tế, Đảng Dân chủ là đảng của chế độ nô lệ, và sự phân biệt, và Jim Crow (luật phân biệt đối xử) , và KKK, và Hành quyết phi pháp (Lynching), và tất cả những sự khủng khiếp trong lịch sử Hoa Kỳ, bao gồm cả đồng lõa với chủ nghĩa phát xít, giam cầm tập trung người Mỹ gốc Nhật trong Thế chiến II, sự kích động lại nhóm Klan (da trắng thượng tôn KKK) trong thanh thiếu niên và 20 tuổi trước đây.Tất cả đều thực hiện bởi đảng Dân chủ, và Cộng hòa đã chống lại tất cả những điều đó.
Vì vậy, vấn đề là, hôm nay, nếu bạn là thành viên Dân chủ, bạn cam kết là Dân chủ, bạn thích nhà nước phúc lợi, bạn thích Obamacare, hoặc bạn là một nhà sử học cấp tiến, bạn đang ở trong tình trạng khó xử khi phải thú nhận với cả một loạt tội phạm – tội phạm mà đảng của bạn đã làm. Nhân tiện xin nói, tội phạm mà Đảng Dân chủ đã không bao giờ chịu thừa nhận, không bao giờ xin lỗi, không bao giờ trả một xu bồi thường.
Vì vậy, đây là một vị trí rất khó ở. Và cách duy nhất để làm điều đó là bạn nói dối đến tận chân răng, che giấu hành động của Đảng Dân chủ, đổ lỗi cho mọi người khác: rằng là tại ‘Nước Mỹ đã làm điều đó. Người da trắng đã làm điều đó. Người miền Nam đã làm điều đó. Và..đổ cho tất cả mọi người, ngoại trừ những người thực sự đã làm điều đó!
D’Souza: Lincoln (CH) được bầu để thống nhất một quốc gia và chấm dứt chế độ nô lệ. Đảng Dân chủ bôi nhọ ông ta, đưa đến chiến tranh chống lại ông, ám sát ông ta
Bây giờ, mục tiêu của họ là Trump.
D’Souza: Họ nói ông ta là một kẻ phân biệt chủng tộc, phát xít. Nhưng những kẻ phân biệt chủng tộc và phát xít thực sự là ai? Một quốc gia chết khi người dân của nó không được tự do. Bây giờ chúng ta phải cứu nước Mỹ lần thứ hai….
Vĩnh Tường
Sơ lược tiểu sử của Dinesh D’Souza
Dinesh Joseph D’Souza, người Mỹ gốc Ấn Độ, sinh ngày 25 tháng 4 năm 1961 (cùng tháng và cùng năm với Obama) tại Bombay, D’souza là sinh viên trao đổi và tốt nghiệp Đại học Dartmouth, tác giả, nhà làm phim, nhà nghiên cứu lịch sử, thuyết trình lịch sử, phê bình chinh trị Hoa Kỳ. 2010 đến 2012, anh từng là chủ tịch của The King College.
Từ 1985 đến 1987, D’Souza là biên tập viên cho mục Đánh giá chính sách; cố vấn chính sách trong chính quyền của Tổng thống Ronald Reagan từ năm 1987 đến 1988 (26 tuổi) trước khi trở thành công dân Hoa Kỳ (1991)
Sách của D’Souza: The End of Racism (1995 – 34 tuổi), một số cuốn bán chạy nhất trên NYT. Năm 2012, phát hành bộ phim tài liệu năm 2016: Obama’s America, 2010 cuốn The Roots of Obama’s Rage (Nguồn gốc Cơn Sóng Obama); gặt hái được 33 triệu đô la, và được làm thành phim tài liệu có giá trị, có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Ba bộ phim tài liệu khác: America: Imagine the World Without Her (2014) (Hoa Kỳ: Hãy Tưởng Tượng Xem Thế Giới Không Có Người), Hillary’s America (2016) (Nước Mỹ của bà Hillary) và Death of a Nation (2018) (Cái Chết Của Một quốc Gia) có phụ đề là “Plantation Politics and The Making of The Democratic party” (Chính Trị Khai Thác và Sự Ra Đời Của Đảng Dân Chủ), và sách mới nhất xuất bản ngày 1 tháng 6, 2020 là: United State of Socialism (Hoa Kỳ của Chủ Nghĩa Xã Hội). Trong khi diễn thuyết ở các trường đại học, anh thách thức tranh luận với bất kỳ các giáo sư sử gia, nhà bình luận nào có sự thật lịch sử khác hơn những dữ kiện lịch sử mà ông trình bày
Năm 2014, D’Souza bị theo dõi để trù dập và anh ta bị bắt tội vi phạm luật tài chánh vận động bầu cử – không phải lấy tiền vận động của người khác mà là đã xuất tiền túi cho một người bạn ứng viên Thượng nghị sĩ, 20 ngàn dollars, tội cho tiền vượt hạn định. Anh ta đã nhân tội và chịu phạt 8 tháng tù, 30 ngàn dollars và 5 năm án treo. Ngay sau khi nhận tội, Dinesh Souza tuyên bố anh ta bị chính quyền Obama nhắm đến vì lý do chính trị. “Chính quyền Obama đã cố gắng làm bịt miệng tôi”,
Tháng 5 năm 2018. TT Trump ân xá cho D’Souza. Tổng thống thấy Dinesh D’Souza đã bị đối xử bất công. TT nói: Điều đáng lẽ phải là phạt nhẹ, nhanh chóng, như mọi người khác với những chuyện bầu cử, Những gì họ làm đối với anh ta thật là tệ hại”.
D’Souza cũng nhắn tin lại cảm ơn TT: “Obama và thuộc cấp của ông đã cố dập tắt giấc mơ Mỹ của tôi và hũy hoại niềm tin của tôi đối với Mỹ. Cảm ơn ngài @realDonaldTrump đã khôi phục hoàn toàn cả hai.”