* Tiễn biệt nhạc sĩ Ngọc Chánh (1937- 2023)
* Cảm tác khi đọc truyện dài “Vết Thù Hằn Trên Lưng Ngựa Hoang” của nhà văn Duyên Anh và nghe nhạc phẩm “Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang” của hai nhạc sĩ Phạm Duy & Ngọc Chánh.
Khi ra đời ngựa vốn loài thuần dưỡng
Có chuồng êm, cỏ mịn, có mẹ cha
Vừa lớn lên, ngựa chợt sinh chứng bướng
Làm ngựa hoang, bỏ cha mẹ, bỏ nhà.
Bước vào đời ngựa hoang đầy cao ngạo
Không cúi mình, không quỵ luỵ một ai
Đời đánh giá ngựa là tên hỗn láo
Không biết trên biết dưới, biết đúng sai.
Kể từ đó ngựa hoang thêm uất ức
Tung mình lên xoải vó khắp đường xa
Đạp đổ hết, luân thường và đạo đức
Phá tan tành không một chút thiết tha.
Đúng, sai ư? Ngựa tin vào lẽ phải
Không dối gian, không lường gạt, không hèn
Đời bắt ngựa cho vào lò hối cải
Ngựa trốn tù, sống kiêu bạc đã quen.
Đời ghét ngựa, ngựa hận đời dối trá
Đời căm thù, ngựa bất chấp, cuồng điên
Đời bảo ngựa là một tên phung phá
Ngựa cười gằn, càng ngạo mạn, xỏ xiên.
Bỗng một ngày vó ngựa hoang chùn lại
Một bóng hình quá kiều mị, ngây thơ
Đến bên ngựa, như bên loài vô hại
Lần đầu tiên, lòng ngựa biết mộng mơ.
Ngựa mơ về thảm cỏ xanh êm ái
Thả mình trên bờ suối nước ngọt ngào
Và người yêu thật dịu hiền, mềm mại
Ở gần bên, trái tim đẹp dâng trao.
Ngựa ân hận nhớ những lầm lỗi trước
Đầy điên cuồng, thù ghét lẫn đau thương
Bỏ kiêu bạc, bỏ xỏ xiên, ngạo ngược
Ngựa mong tìm về cảnh đẹp thiên đường.
Sẽ quay lại, ngựa không còn hoang nữa
Và tình yêu chan chứa ở trong lòng
Ngựa ươm mộng bình yên không máu lửa
Được thứ tha, như ngựa vẫn hằng mong.
Nhưng đời chẳng khoan dung như ngựa nghĩ
Đời rình mò, theo đuổi ngựa đêm ngày
Ngựa trở về với trái tim mộng mị
Đúng là khi đời tàn nhẫn ra tay.
Ngựa gục chết mắt mở to, tức tưởi
Vết thù trên lưng ngựa vẫn mãi còn
Mộng bình yên ngựa mới vừa vun xới
Nay tan tành theo tiếng đạn nổ giòn.