Nay sửa soạn Thu phân, Đông Tây đất trời u ám, nơi nơi bước chân cạm đặt, chỗ chỗ ác tặc nhiễu nhương.
Trước chưa qua Hạ chí, Nam Bắc non sông nghiêng ngửa, giờ giờ nhân dân nơm nớp, khắc khắc bá tánh lao đao.
Nhớ mi xưa,
Sanh năm bốn bốn, ở tổng Hội Phụ, ngụ phủ Từ Sơn.
Đẻ tuổi Giáp Thân, dân tỉnh Bắc Ninh, thuộc xứ Bắc Kỳ.
Sáng mi oe oe, mồm loa mép giải, há thửa miệng ngoác tận mang tai.
Tối mi ụ oẹ, nhức đầu mệt óc, cất tiếng khóc tiêu điều thôn xóm.
Mi vừa một tuổi, năm Ất Dậu thiên tai dịch hoạ, dân chết đói đầy làng đầy xã.
Mi chửa tròn giáp, năm Giáp Ngọ chiến trận bủa giăng, lính tử trận thây phơi thành đống.
Đúng là thứ hung tinh
Thật là phường sao chổi.
Mi học phường gian đảng râu xanh, muốn cho dân ta xếp hàng cả nước.
Mi theo quân ác ôn cờ đỏ, hòng đem búa liềm cắt cổ chặt đầu.
Thân đồ điếu bất tài vô tướng, nhờ thờ tàu mà đặng ngôi cửu ngũ.
Dạ cú diều hèn mọn bất lương, do lòn cúi mới xong đời phế mạt.
Mi gây bao tai hại, cảnh lầm than Vũng Áng chưa nguôi.
Mi rước giặc vào nhà, việc mất nước Trường Sa còn đó.
Mi đi tuần thú Kiên Giang, gặp Thần Hoàng Bổn Cảnh vặn họng moi tim cho mi mửa máu.
Mi về chữa trị Hà Thành, có Tiên Vương Liệt Thánh trừng mắt căng tai bắt mi bại xụi.
Ấy vậy mà mi không lo cải hối
Thấy dân Đồng Tâm son sắt một lòng khiến mi chướng mắt.
Nhìn ông Đình Kình người người yêu kính làm mi sôi máu.
Mi xui ba ngàn thiết kị, nửa đêm hôm đột kích nhà dân, đánh bà già, đập con nít, bắn nát thây kẻ mi đố kỵ.
Mi khiến muôn đứa vuốt nanh, ngày qua ngày rêu rao trên mạng, nào khủng bố, nào lựu đạn, vu người ta tội vạ trăm ngàn.
Ô hô!
Mi lại khiến bắt gần ba mươi mạng dân đen, nào án tử hình, nào án chung thân cấm cố.
Mi còn cho xử tử trọn ba đời một tộc, ôi tội sát nhân, ôi tội chống kẻ thừa hành.
Ôi thôi!
Trong lịch sử nước Việt Nam, chưa khi nào bằng này oan nghiệt!
Ngoài luân thường dòng Việt tộc, chính là đây tội ác ngút trời!
Tiếng ta thán vang cùng hoàn vũ
Lời khóc than động khắp năm châu
Tội mi cao hơn núi
Dẫu lột da phơi ngoài đồng nội cũng đền không nổi.
Vạ mi dày như biển
Dù băm vằm rải khắp sông hồ cũng rửa không trôi.
Nay ta thuận lòng bách tính
Thảo bài văn tế sống kể tội lỗi mi.
Mi mau xuống cửu tuyền, chịu cực hình cưa hai chảo lửa.
Mi kíp rời dương thế, chịu giày vò bệnh khổ trăm muôn.
Thay lời dân Việt
Khâm thử!