VẪN CÓ MÙA XUÂN (Quan Duong)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Image may contain: 1 person

Hình chụp năm 1974

Tết đầu tiên trong trại khổ sai của những kẻ thắng trận, họ tịch thu và cấm không cho chúng tôi xài giấy vì họ sợ chúng tôi dùng giấy để ghi chép lại điều bất lợi. Chúng tôi phải hái những chiếc lá non to bằng bàn tay phơi cho mềm để dành dùng mỗi khi đi cầu
Họ nói chính quyền cách mạng không bắt những người vô tội do đó chúng tôi phải tìm đủ nguyên do để tự buộc tội mình . Những màn tra tấn tinh thần vô cùng khắc nghiệt. Tôi là một thanh niên lớn lên trong một đất nước có chiến tranh vì bị xâm lăng từ phương Bắc nên chuyện cầm súng để bảo vệ đất nước của mình là một nhiệm vụ và bổn phận. Chỉ là vậy nên khi tìm tội thật là khó vì thú thật chính tôi không biết mình đang mắc tội gì. Vì không biết tội gì nên họ hành tôi viết đi viết lại cả chục lần. Nhờ viết đi viết lại cả chục lần mà giấu được vài miếng giấy cỏn con để lén làm thơ
Bài thơ này làm vào tết 1976 trên những miếng giấy lén giấu đó. Sau này khi họ cho thăm nuôi tôi lén gửi về nhà. Sáu năm sau khi ra tù vợ tôi chép vào cuốn sổ tay và năm 1993 qua Mỹ vợ tôi mang theo
Chiều nay tình cờ mở một hộc tủ gặp lại cuốn sổ còn nguyên những bài thơ trong tù. Đọc lại bài thơ mới chợt nhớ mình đã từng sống qua những cái tết bi thương như thế. Cũng may cho dù bi thương nhưng tôi đã không bi lụy. Bà xã vẫn thường nói tôi là cái tên cứng đầu
VẪN CÓ MÙA XUÂN
Ai bảo tôi không có mùa xuân
Khi góc biển chân trời giờ chỉ là khung cửa
Tôi không thể đi cầu đi tiểu
theo ý muốn của riêng mình
Tôi không được quyền nghĩ đến mùa xuân
bằng những cánh mai vàng một thời nở rộ
Tôi vẫn có mùa xuân
Dù ở đây thời gian qua lặng lẽ
Người ta cấm tôi nhưng người ta không thể
cản ngăn ngàn hoa nở trong hồn
Bởi đất nước này vẫn nở luôn luôn
Những đóa hoa xuân kiêu hùng trên triền sỏi đá
Ai bảo tôi không có mùa xuân
Khi mũi súng dí vào lưng nóng bỏng
Khi những hạt cơm ngẹn ngào theo tiếng kẻng
Năm ba thằng nuốt lệ nhìn nhau
Những bờ môi run rẩy nói chẳng nên lời
Đổi những giọt mồ hôi xót thương từng hột gạo
Tôi vẫn có mùa xuân
Dù ở đây lao tù rất khổ
Người ta cấm tôi nhưng người ta không thể
Cản ngăn tình đồng đội chứa trong lòng
Người ta khóa miệng tôi nhưng đừng tưởng tôi câm
Tận đáy tim này vẫn nói lên lời bất khuất
Ai bảo tôi không có mùa xuân
Khi những lá thư tình tôi không được viết
Khi người tôi yêu vẫn còn đầy nước mắt
Chiều nhìn về đỉnh núi vọng phu
Và khi cuộc sống ngục tù
Tôi phải đổi bằng những lời buộc tội
Tôi vẫn có mùa xuân
Đâu chỉ bằng những lá thư tình trên lòng giấy trắng
Người ta có thể chặt tay tôi nhưng làm sao cản
Những lá thư tình tôi viết trong tim
Và mùa xuân và hình bóng của em
Đã bất tử muôn đời trong từng sợi máu
Ai bảo tôi không có mùa xuân
Xin trả lời mùa xuân tôi vẫn có
Và trả lời rất rõ
Tôi vẫn có mùa xuân
Trại Đồng Găng 76
Quan Dương