Bạn ta chết dúi trong lao ngục
Xác bỏ ven đồi hoang- buốt đông
Ai bảo núi rừng không biết khóc
Ai bảo trời sương chẳng oán hờn
Ai bảo lòng người nguôi bão táp
Huyết lệ hoen ngàn trang sử tanh
Thuở trước mắt ngươi như chớp giật
Vẫn thoáng màu rêu nước Kiếm Hồ
Vẫn trăng loang loáng đồng chiêm nước
Vẫn khói mơ hồ buổi chớm thu
Rùa Tháp co ro trong mắt buốt
Bừng bừng câu chuyện thuở bình Ngô (*)
Giờ ngươi nằm đó chuột quanh rúc
Mắt cũ còn hai hốc tối mò
Tóc bết thành rêu, râu hoá đất
Xác nhầu tím lạnh, máu khôn khô!
Bây giờ quanh quất trời phương Bắc
Trăng gợn điêu linh nước Thác Bà
Khuyết mắt ngươi làm sao thấy được
Chỉ nghe hồn rợn những âm ba..
Thuở ấy thương ngươi mà bật khóc
Bây giờ nhớ ngươi lòng quạnh không
Bỡi chưng ta đủ hai con mắt
Càng thấy càng thêm nỗi đắng lòng.. (**)
TRẦN THÚC VŨ
(*) Đại Cáo Bình Ngô – Nguyễn Trãi,
(**) Trong tù cải tạo ngoài núi rừng Việt Bắc, đói khổ cùng cực, vẫn có những anh em gọi là “tù tự giác” kết hợp với nhau, âm thầm theo dõi những lời than thở hay phẫn uất.. để báo cáo quản giáo trại tù.. nhiều người đã bị biệt giam đến chết,, Hoặc chết vì đói lạnh trong đêm, xác cứ đem ra giữa bãi hoang, có lệnh mới đươc lấp đất..
Ngưòi tù “tự giác” V.T.A là nỗi căm phẫn …, hắn có mặt không sót trại nào, có “biệt danh” là antena,, Một đêm tối trời, hắn đã bị trùm bao, và suýt chết bởi một chiếc đũa sắp xuyên tai !!