TUỔI THƠ (Ngô Nguyệt Hữu)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of 2 people and child

Mình mồ côi Má, mình chỉ còn Ba mình thôi, tang Má mình mãn năm rồi. Nhạc Mẫu với nhạc phụ của mình cũng đã không còn nữa.
Nay Ngày Gia Đình, mình post lại bài viết cũ về Ba mình.
Bài này, mình có in trong tập “Cầm bàn tay con” vừa xuất bản.
“Ba!
Trời chuyển mùa rồi, ha.
Lành lạnh và nhiều gợi nhớ.
Hôm qua, trung niên gần bốn mươi lần đầu tiên được ngồi đối ẩm cùng Ba.
Đến tận giờ, trung niên vẫn nghĩ không ai có thể giỏi hơn Ba của trung niên được. Mãi mãi, trung niên vẫn nghĩ không việc gì Ba của trung niên không làm được. Vĩnh viễn, trung niên luôn nghĩ, Ba nói gì cũng đúng, Ba làm gì cũng chuẩn mực.
Trung niên đến tuổi này rồi, vẫn không dám cầm thuốc lá trước mặt Ba. Trung niên biết, giờ Ba không la nữa. Chỉ là, trung niên không muốn Ba buồn.
Con ngồi uống rượu cùng Ba,
Ly đầu đã cạn rất là đàn ông.
Ly nữa, uống cho bão giông
Ly kế uống ngọn gió đồng năm xưa.
Rót thêm cho đầy ngày mưa,
Ly này, mình cụng đón mùa vừa sang.
Một ly nữa cho nắng vàng,
Còn ly cuối uống đa mang phận người.
Ba cứ cười, để con vui…..
…..
Ba thích chữ nghĩa, mình theo nghiệp viết.
1. Chưa bao giờ Ba biết được rằng, mình thương Ba nhiều như thế nào. Cũng chưa bao giờ Ba biết được rằng, khi nhìn Ba đứng trước áo quan Má nằm, lòng mình đớn đau ra sao.
Bài thơ đầu tiên mình làm, mình đọc cho Ba nghe. Trưa ấy, Ba đang làm vườn. Ba nghe xong cười cười, tự nhiên lấy thơ người khác đọc cho Ba nghe làm gì. Thơ của con chứ có phải thơ người ta đâu.
Nhiều năm về sau, Ba rất thích đọc thơ của mình. Duy có một lần kiềm chế không được, còn ủng hộ mình ra thêm một tập thơ nữa.
Mình thân thương với các con, đứa nào cũng tắm rửa thay tã, ông Bim cũng như ông Bum rồi em Ben. Ông nào cũng đòi hơi mình, ông nào cũng giành ba lúc bé, lớn lên thì bớt.
Tự ngày bé, mình luôn ao ước được gần gũi Ba. Nhưng đời sống khó khăn, Ba Má quần quật làm việc, mấy lúc được thủ thỉ. Một dạo lớp Một, lớp Hai… niềm vui lớn nhất trong một ngày của mình là chiều ngồi trước nhà đợi Ba Má đi làm rẫy về.
Sâm sẩm chiều, Ba chở Má tay chân lấm lem, áo quần đượm mùi mồ hôi. Những tháng ngày ấm êm không trở lại bao giờ…
Trong rất nhiều tản văn mình viết, luôn có Ba Má, luôn có vợ con, luôn có anh em, luôn có bằng hữu… Mình không quên bất cứ kỷ niệm nào với Ba.
Mình xem phim đọc sách, thấy nhiều tình tiết con cái chối bỏ cha mẹ. Mình học lớp Một, thấy Ba đẩy lúa lên dốc vội vàng bỏ bạn bè chạy xuống đẩy phụ. Mỗi lần gặp Ba luôn tự hào khoe, Ba của tao kìa.
Cho giờ, ba mươi ba năm hơn rồi, mình vẫn nhớ nụ cười của ba khi Ba cho mình hai trăm đồng mua cái mặt nạ Tề Thiên Đại Thánh một trưa sắp ngả sang chiều.
2. Anh chị thương hay cho mình cái này cái kia, mình luôn lựa cái tốt nhất cho Ba.
Bữa mình nhắn, anh lớn cho con cái rượu Trung Quốc đựng trong bình sứ đẹp lắm, con có gửi thêm cigar về cho Ba. Ba để Tết uống với bạn cho vui.
Ba reply, Ba bỏ thuốc rồi, để Ba bán cigar lấy tiền làm từ thiện.
Vậy Ba có lấy rượu không, con mua lại cùng lúc hai thứ.
Ba có lấy rượu chớ.
Ba uống vài ly đã say, chỉ là thích có rượu để trong nhà, chắc là khoe với bạn. Ba giờ đi đâu cũng khoe thằng Bi, thằng Bi đầu bự nhất xóm, tử vi chấm thành công văn chương lắm lận.
Mình mua lại hộp cigar tính biếu Ba, tiền bỏ trong phong bì. Ba gửi tiền cho mấy cháu cô nhi ở Tây Nguyên, đều đặn. Bữa dịch quá thì nhắn mình gửi, mỗi tháng mấy triệu.
Mình say say, cười tính nói, con có để Ba thiếu gì đâu, Ba nghĩ sao đòi bán cigar. Nhưng thôi, Ba muốn làm gì thì làm, miễn sao Ba vui.
Hệt như mình dặn chú Minh, chú Minh chở Ba cẩn thận, nha. Tứ thân phụ mẫu con có có mỗi Ba, Ba mà có gì, chắc con đi bụi đời luôn quá.
Như khi Ly nói, Bi tính, Ba muốn gì Bi cũng chìu hả?!
Mình cười cười, đúng dzị.
Ly im luôn.
3. Già đầu vậy rồi, nha. Chứ thi thoảng nghĩ đến gót chân Ba nứt tứa máu ngày cực nhọc đồng áng, mắt vẫn ầng ậng, đỏ hoe!”.
 Ngô Nguyệt Hữu