TÙ KHÚC “EM ĐẾN THĂM ANH TRONG TRẠI NGỤC TÙ” & CHUYỆN KỂ TỪ CỰU TÙ, NHÀ VĂN TẠ QUANG HOÀNG (26/8/24)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

“EM ĐẾN THĂM ANH TRONG TRẠI NGỤC TÙ” do tù hữu NGUYỄN VĂN TẤN sáng tác và phổ biến vào dịp Tết Canh Thân đầu năm 1980 tại Trại Nam-Hà, lúc 29 tuổi sau khi đã ở tù được 5 năm (vào tù lúc 24tuổi).

Vào một buổi trưa, Anh Tấn đang làm việc tại Phòng Văn Hoá trong sân Trại. Một tên cán bộ dẫn một người bạn tù đang đau ốm, quá yếu bước đi khó khăn, đi ra cổng trại để gặp vợ từ Nam ra thăm. Tên cán bộ bảo Anh Tấn giúp dìu người bạn tù ra Nhà Thăm nuôi gặp người thân. Khi ra đến nơi, người vợ thấy chồng – sau 5 năm cách biệt – gầy gò ốm yếu, áo quần tù rách nát, nên quá thương cảm và cứ thế nước mắt tuôn tràn, đẫm ướt bờ mi, đọng lại trên môi, và cứ khóc mãi không nói nên lời

. Thời gian thăm nuôi nửa giờ qua nhanh. Nhưng cuối cùng người vợ cũng kịp thì thầm cho chồng biết những tin tức phấn khởi do những người vượt biển đến được bến bờ Tự Do nhắn gởi về quê nhà. Đó là thế giới đã bắt đầu để ý đến nội tình VN, về cảnh tù đày khổ sai của anh em QDCC/VNCH…

Từ đó, cho chúng ta niềm hy vọng về một ngày mai đất nước sẽ chói chan “MÀU NẮNG TỰ DO”, lời kết của bản Tù Khúc “EM ĐẾN THĂM ANH TRONG TRẠI NGỤC TÙ” do Tù Hữu Nguyễn Văn Tấn sáng tác, dựa theo những gì Anh ghi nhận được vào buổi trưa hôm đó tại Nhà Thăm nuôi Trại Nam-Hà vào dịp cuối Thu năm 1979, và được phổ biến vào dịp Tết Canh Thân đầu năm 1980.

Em đến thăm anh trong trại ngục tù

Những dòng nước mắt lả chả trên bờ mi

Đừng khóc nữa em tiếc thương mà chi Chia ly quá nhiều cay đắng.

Em đến thăm anh vào một chiều Thu buồn

Những giọt nước mắt thấm ướt trên bờ môi Dòng nước mắt em tiếc thương gì đây?

Tình Yêu, hay Tình Nước phôi pha.

Ở đây không hoa phượng đỏ

Ở đây không đường phố nhỏ

Ở đây không mai vàng nắng

Ở đây chỉ tường đá trắng với kẽm gai giăng.

Đêm đêm song sắt cách ngăn

Thế giới bao la, tiếng quốc xa xa Mộng ước chúng ta còn mãi bay xa

. Em đến thăm anh với niềm tin tràn đầy

Những giọt nước mắt có nghĩa đâu buồn đau

Nguyện ước nước non Bắc Nam ngày sau

Một Tình Yêu trong màu nắng Tự Do.!

(NGUYỄN VĂN TẤN)