Obama đến thăm vườn “Bác”
Hồ nước xưa nơi chú thả câu
Tưởng rằng “Bác” đã đi đâu
Ai ngờ “Bác” đã nằm sâu trong chuồng
Em Kim Ngân dẫn Ô đến đó
Tưởng rằng em cho cá “Bác” ăn
Ai ngờ em vác Cả bao
Cám heo đổ xuống cho bầy lợn ăn
Ô đánh thót “cá sao ăn hết
Mà em quăng Cả lố xuống ao?”
Hay là em giận gì anh,”
Như thằng chồng bẩn của em ở nhà?”
“Gái lấy chồng khổ thân em quá
Khi heo kêu con khóc chồng đòi”
Làm sao em chịu nỗi đây”
Anh không thông cảm còn cười gì em”
“Anh không thấy nhà em toàn lũ
Sâu mọt heo bò chó phàm ăn”
Em không cho chúng thỏa thuê”
Chúng đè em xuống còn gì thân em?”
Ô thông cảm “Việt Nam đẹp lắm”
Anh khen cho em nở mũi ra,”
Nhưng mà em phải nhẹ tay”
Với dân một chút không thì em tiêu”
Dân là nước còn em là cá,”
Ăn vừa vừa cá sống được lâu”
Ăn nhiều bội thực đó em,”
Bỏ nhiều cám lợn nước thành hôi tanh”
Thôi anh ơi đừng la em nữa”
Anh đi rồi mọi chuyện vẫn y”
Như ngày “Bác” vẫn còn đây”
Chiều chiều sáng sáng cho bầy lợn ăn”
“Anh cứ tưởng hồ này nuôi cá
Nhờ có em anh mới biết rằng”
“Bác” ta nuôi cả một bầy”
Cá…heo em ném cái gì cũng ăn!”
“Anh không biết chúng còn ăn bạo
Rau cám Tàu bán khắp mọi nơi,”
Xi măng, sắt thép, thuốc men,”
Áo quần dẻ rách, đất đai, mỡ dầu,”
Chúng ăn tuốt vì đây là cá”
“”Bác” em nuôi từ thuở còn thơ”
“Bác” cho chúng xực thứ gì ”
Chúng quen thứ đó biết làm sao đây?”
Ô chóng mặt nhanh chân cất bước
Rời khỏi nơi nguy hiểm quá chừng
“Bye bye em gái của tôi”
Em về cẩn thận có ngày thiệt thân”
Lũ heo…cá có ngày lên cạn”
Chúng vớ em ăn thịt thì nguy!”
Ngân quay cái đít chành bành
“Anh nhìn đi nhé, chúng mà đớp em,”
Em cho chúng nó ăn…buồi đấy”
Em vãi ra Cả cứt vào mồm! ”
Ô đỏ mặt “sao em” tục thế?
Mới thoạt trông em cũng thanh tao”
Bây giờ mới biết em quen”
Cho heo ăn cám hàng ngày nên thô!”
Thơ của Lính canh ao lợn Bác Hồ