TRÚNG SỐ (Peter C. Tran)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

No photo description available.

Như thường lệ. Ai khoái đọc chuyện tào lao của tui, thì cứ ly cà phê “cái nồi ngồi trên cái cốc”, vừa nhâm nhi, vừa đọc chơi cho đỡ buồn. Cũng là chuyện nọ xọ chuyện kia. Viết thiệt như chơi, viết chơi như thiệt. Viết mệt, tui nghỉ. Đọc mệt, quí vị nghỉ tự nhiên.
Tuần vừa rồi cả nước Mỹ xôn xao như lên đồng vì lô độc đắc 1 tỷ 537 triệu, của Mega Millions. Ngoài giải Mega Millions, còn thêm một giải Power Balls 750 triệu. Cơ hội thành tỷ phú ai mà hỏng ham? Khỏi cần cày bừa như Bill Gate, khỏi cần thức khuya dậy sớm như chú Mark, chỉ cần qua đêm, chỉ cần trúng sáu con số, thì đời lên hương!
Người người mua số, nhà nhà mua số. Những người ghiền chơi xổ số, mơ đổi đời nào giờ, thì dĩ nhiên là “hồ hởi phấn khởi”, ùn ùn đi mua, như người ta đi trẩy hội đã đành. Những người thỉnh thoảng có vài đồng lẻ (tui thuộc nhóm này) người ta thối lại sau khi đi chợ, giữ chi cho cộm bóp, mua cha nó vài đồng giấy số cho nhẹ túi, thì kỳ này dám xé tới tờ tiền chẵn ra mua vé số luôn. Những người không bao giờ mua vé số (như con gái tôi), cũng ba chân bốn cẳng đem tiền đi nạp cho người ta hốt hụi, thì cũng lạ, nhưng không khó hiểu, vì cái giải đầy cám dỗ, không thể cưỡng lại được. Kẻ mua vài đồng, người vài chục, người vài trăm, người móc hầu bao gom hết đến đồng tiền cuối cùng ra để thử thời vận một phát. Chỉ trong ba ngày, giải độc đắc từ 950 triệu đã tăng lên theo vận tốc như phi thuyền con thoi, đến gần một tỷ sáu trăm triệu!
Trời đất ơi! Có người cày bừa cả đời, con số một tê còn chưa thấy! Làm sao họ tưởng tượng được một tỷ sáu trăm tê nó bao lớn! Đếm mỏi tay, đếm tới khuya, đếm ngày này qua ngày nọ cũng không đếm xuể số tiền lớn đến như vậy! Nghĩ nhiêu đó cũng đã thấy sướng rên rồi!
Nếu trúng số, thì sao? Mua manson, mua máy bay, mua du thuyền, đi chơi khắp thế giới xem kỳ hoa dị thảo, ăn nem phụng chả rồng, mướn một ê kíp gồm tài xế, bodyguards, maids,… đi đâu cũng tiền hô hậu ủng, oai như cái ông tỷ phú ba trợn Donald Trump! Trúng số thì dù có lấy tờ Franklin ngó xéo ($100) đốt mồi thuốc, như công tử Bạc Liêu, thì đốt bao lâu cho hết đây ta? Mơ không tốn tiền. Cứ mơ cái cho đã đời! Mơ thôi đã thấy phê rồi! Trúng số thiệt thì chắc chắn phải ngàn lần phê hơn!
Xổ số ở Mỹ không phải là một trò cờ bạc mang tính kinh doanh. Chánh phủ mở ra nhằm mục đích lấy tiền cho việc giáo dục. Thay vì tăng thuế, “vặt lông” đồng đều lên hết mọi con vịt, họ thu từ những người ham vui, có máu đỏ đen, muốn đổi đời, muốn thử thời vận, và dĩ nhiên là hoàn toàn tự nguyện. Lấy tiền mà họ vui vẻ, hân hoan, hăng hái móc, bởi vì họ mua hy vọng. Nói kiểu mấy cha nội bán thuốc sơn đông giữa chợ, hay cải lương sân khấu một chút, thì là: Trước mua vui, sau làm nghĩa!
Chính phủ lấy bao nhiêu, chừa bao nhiêu cho người trúng? Sơ sơ 30% trên tổng số tiền vé bán ra. Còn 70% dành cho người trúng giải. Nên nhớ, giải không phải chỉ có độc đắc tỷ sáu, mà còn rất nhiều giải khác từ một vài đồng cho tới bạc triệu, cộng thêm tiền lương cho nhân viên, tiền huê hồng cho những nơi bán vé số! Như vậy, tổng số tiền bán ra, phải cả trên 3 tỷ. Chính phủ trích 1 tỷ cho giáo dục. Còn lại tỷ sáu cho lô độc đắc và 400 triệu cho những lô an ủi khác. Con số có thể không chính xác, nhưng đại khái là như vậy. Đừng ai bắt bẻ từng đồng từng cent chi cho mệt! Chính phủ vui quá chừng. Người trúng dĩ nhiên còn vui hơn chính phủ. Người không trúng, thì không vui, cũng không buồn. Vậy là quá tốt rồi.
Nếu trúng tỷ sáu, thì bỏ túi được bao nhiêu?
Tuỳ theo quyết định của người trúng. Nếu ôm gọn một lần, thì được $930 triệu. Muốn họ trả hằng năm trong 20 năm, con số sẽ cao hơn nhiều, nhưng thường thì ai cũng lấy cái cụp cho chắc ăn, bởi vì cơm chưa vô miệng chưa chắc ăn! Tiền chưa vô túi cũng chưa chắc ăn! Tiền trúng số không được truyền thừa cho con cái, cho nên hễ ngủm của tỏi là coi như xù trắng! Vô túi chính phủ gọn hết! Đó là lý do người ta ai cũng muốn lãnh một lần, xài xả láng luôn. Vài năm có nằm “ngay đơ cán cuốc”, thì vẫn có thể làm di chúc cho con cái số tiền ”lỡ” chưa xài hết!
Con số 930 triệu chưa phải là con số sau cùng đâu nghen! Chính phủ Liên Bang sẽ thò tay phải móc 39.6% tiền thuế, khoảng 368 triệu! Chơi một phát gần phân nửa! Chỉ còn lại có $562 triệu! Dã man chưa?
Cũng khoan mừng vội! Chính phủ Tiểu Bang sẽ thò tay trái ngắt thêm một nắm nữa! Nhẹ tay hơn Liên Bang, nhưng cũng tê tái tâm hồn! Mỗi TB có mức thuế khác nhau, biến thiên từ 32 triệu đến 64 triệu (từ 3% đến 12%).
Chưa xong đâu! Nếu sống ở thành phố New York, thì ngoài thuế Tiểu Bang của NY, còn phải đóng thuế cho thành phố New York, tổng cộng cỡ chừng 118 triệu. Con số bỏ túi bi giờ chỉ còn 444 triệu chớ hỏng phải 562 triệu!
Mười Tiểu Bang, trong đó có California, Florida,… không đánh thuế tiền trúng số, thì con số 562 triệu mới nằm gọn trong túi người trúng.
Giải tỷ sáu, bỏ túi 562 triệu, 500 triệu, hay 444 triệu gì cũng vui chết mồ tổ! Tiền từ trời rơi xuống mà! Ra đường lượm được một đồng cắc 25 xu cũng vui, huống hồ cả nửa tỷ bạc! Đếm cũng sút mồ hôi hột, than vãn gì?
Ở VN trước 75, chỉ có mỗi một loại xổ số, gọi là Xổ Số Kiến Thiết Quốc Gia, do chính phủ tổ chức. Ngay cái tên cũng biết tiền bán vé số dùng để làm gì rồi: Kiến thiết Quốc Gia. Hàng tuần nghe quái kiệt Trần Văn Trạch ca bài “Xổ số kiến thiết quốc gia giúp đồng bào ta mua lấy xe nhà giàu sang mấy hồi. Mua số mau lên! Xổ số gần đến….” là lên tinh thần. Cũng là “trước mua vui, sau làm nghĩa”! Hồi đó giá mỗi tờ chỉ có 10đ.
Sau 75, một vài tỉnh xổ số thử. Thấy “có ăn”, tỉnh nào cũng xổ số! Tỉnh tỉnh phát hành vé số! Người người bán vé số. Nhà nhà mua vé số! Dân càng nghèo, càng nhai bo bo, càng ham trúng số để đổi đời, để bớt khổ, cho nên dù phải nhịn bớt phần bo bo để mua vé số cũng chơi luôn! Theo lời một tay nghị gật nào đó: “Người bán vé số có thu nhập rất cao”, thì phải biết kẻ phát hành và độc quyền kinh doanh vé số thu nhập sẽ cao tới trời luôn! Họ làm gì với tiền bán vé số, cũng chỉ có trời biết, vì đâu có bao giờ thấy họ công khai tiền bạc! Kiểu làm ăn này không phải “trước mua vui sau làm nghĩa”. Nó chỉ thuần tuý là “mua hy vọng, và tiếp tay cho đỉa”! Trời cao có thấu!
Lô độc đắc có dễ trúng không? Khó trúng hơn cơ hội bị sét đánh chết! Google chơi:
* The odds of winning the top prize were 1 in 258,890,850. Since Mega Millions modified the formula, players now pick five numbers from 1 to 70 and a Mega number of 1 to 25. The odds of winning the jackpot are now 1 in 302,575,350.
* Your odds of being struck by lightning this year are 1 in 960,000. In your lifetime those odds drop to about 1 in 12,000. Your odds of being struck by lightning twice in your lifetime are 1 in 9 million, which is still a higher chance to be hit by lightning than the chance of winning the Mega Millions.
Cơ hội trúng số độc đắc khó hơn 300 lần cơ hội bị trời đánh trong năm 2018, khó hơn cơ hội bị trời đánh trong cuộc đời 25,000 lần, và khó hơn cơ hội bị trời đánh hai lần trong đời là 30 lần! Trời đánh chết dễ hơn trúng số độc đắc, là nói thiệt, chớ không cường điệu. Ai học xác suất thống kê thì ngồi tính thử đi! Goole nó nói vậy mà!
Chuyện chơi xổ số Mỹ, chắc viết sơ sơ vậy được rồi. Chuyện tào lao tui muốn viết hôm nay, không phải là thể thức chơi, tiền trúng, mà là chuyện khác. Để tui kể nghe chơi vài chuyện có thiệt 100%, liên quan tới chuyện trúng số.
1. Ông lão trúng số.
Chuyện có thiệt, báo đăng đàng hoàng. Ông Earl Livingston, sống ở Tiểu Bang New Jersey, 87 tuổi, cái tuổi gần đất, xa trời! Rất rất rất gần đất rồi! Đã 87 cái xuân xanh, mà cũng còn ham vui, nên ông chống gậy đi mua vé số, với hy vọng đổi đời! Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, già 87, còn mười mấy que nữa là đủ bách niên giai lão, còn mơ với mộng cao sang chi! Chỉ còn chừng đó năm là biến thành hũ tro, thì tỷ sáu cách gì xài cho hết? Để cho bọn trẻ nó trúng, giành chi hỏng biết! Cứ cho là sống tới 100 tuổi đi, thì tổng cộng còn được 61,685 ngày, cộng thêm 3 ngày của ba năm nhuần, thì thành 61,688 ngày! Như vậy mỗi ngày phải xài khoảng 15K, tức một tháng khoảng 452K mới hết tiền! Vui buồn, khoẻ mạnh, ốm đau, mưa nắng,… gì cũng phải xài như vậy mới hết tiền! Xài sao cho hết?
Xui cho ông lão. Đi lạng quạng kiểu gì mà té cái gãy cha nó mấy cái be sườn trước khi vô được tiệm bán vé số! Cũng may là không “chết trước giờ xổ số”!
Người ta đưa ông vào bệnh viện Jefferson Stratford để hàn mấy cái be sườn lại.
“Khi ông cụ được đưa đến để chữa trị và kể với các bác sĩ chuyện đã xảy ra, họ mời ông ấy tham gia chơi xổ số để khiến ông bớt đau đớn” – bà Marianne Kraemer, y tá trưởng của bệnh viện, nói với đài CNN.
Khi con số may mắn được công bố, cả ông Livingston và 141 nhân viên của bệnh viện cùng trúng thưởng 1 triệu USD, tức là mỗi người sẽ nhận được $7,000.
“Tất cả chúng tôi đều nhận được tin nhắn báo rằng chúng tôi có vé trúng 1 triệu USD. Khi chúng tôi kiểm tra tên những người mua vé số thì nhìn thấy tên của ông cụ, nên báo cho ông ấy ngay lập tức” – bà Kraemer nói thêm.
Đúng là cái số trúng số, thì dù có té gãy be sườn cũng trúng! Không mua được, cũng có người mua dùm cho mình trúng. Không trúng lô độc đắc tỷ sáu, mà chỉ trúng lô an ủi một triệu, chia được $7000, cũng là trúng số.
2. Cô gái không trúng số.
Không trúng số thì cũng giống như hàng triệu triệu người khác, có gì đáng nói? Có chớ! Để tui kể cho nghe. Cũng là chuyện có thiệt.
Một cô em của một người bạn thân, thuộc loại ghiền mua vé số. Mỗi tuần mỗi mua, đều đặn trong rất nhiều năm. Cô ta chỉ mua cùng một dãy số, như ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm cặp bồ, hay một con số mang dấu ấn kỷ niệm nào đó trong đời. Không mua nhiều tiền, nhưng mua đều đặn. Bất kể nắng mưa, nóng lạnh, tuần nào cũng mua mấy con số y chang như như vậy. Mua kiểu này gọi là “nuôi số”.
Như thường lệ, trước ngày xổ lô độc đắc, cô ta đi mua vé số. Cũng những con số quen thuộc đó. Khi vô tiệm mua vé, cái máy bán vé trở chứng: Nó không đọc được mẫu giấy khách tự chọn số. Cô ta đành nói với người bán, bán cho cô ta kiểu “quick pick”, tức là để máy chọn ngẫu nhiên. Định bụng sẽ đi qua chỗ khác để mua tiếp dãy số cô ta “nuôi” lâu nay. Lu bu công chuyện gì đó, hay tại quên, hay tại mua hoài không trúng đâm nản,… nên không đi mua được.
Tối đó nó xổ y bon những con số cô ta nuôi lâu nay!
Trời hỡi trời ơi là ông trời! Xỉu được hay không? Một tỷ sáu đó trời ơi là trời! Cô ta khóc vật vã, khóc suốt đêm, khóc suốt ngày, khóc cả tuần chưa hết khóc! Nguyền rủa cái máy mắc toi! Trách mình sao làm biếng không chịu ráng chạy đi tiệm khác để mua! Trách ông trời sao ác chi ác dữ! Con số nuôi bao lâu nay, hàng tuần giao nạp tiền cho cơ quan sổ số không quên lần nào, vậy mà nỡ lòng nào cho cái máy mắc ôn kia hư! Trước không hư, sau không hư, đợi ngay cái lô tỷ sáu mà hư!
Cái số không trúng số thì không trúng! Trời cao đã sắp rồi! Biết đâu trúng số sẽ là tai hoạ? Biết bao nhiêu người sau khi trúng độc đắc vài năm thì cuộc đời coi như tiêu luôn: Ly dị, hút xách, cờ bạc,… và trắng tay. “Giàu đổi bạn, sang đổi vợ” là thói đời mà! Sẽ nghèo và sẽ khổ ngàn lần hơn lúc chưa trúng độc đắc. Như vậy không trúng số độc đắc mới thực sự là trúng số! Tại sao phải khóc vật vã?
3. Tui trúng số.
Thiệt mà! Mua 12 đồng, trúng được… 1 đồng! Không độc đắc, chỉ là lô an ủi hạng bét, nhưng cũng là trúng số. Dzui hong? Sao không dzui? Không dzui bằng trúng tỷ sáu thôi!
Thật ra cuộc đời tui, lúc nào tui cũng cho rằng mình trúng số. Không cần lô độc đắc. Chỉ lô an ủi thôi, cũng đủ vui. Cả đời trúng số. Cả đời đều thấy vui. Đó là một triết lý sống.
* Tui sinh ra trong đồng ruộng. Từ đời ông cố nội, đến ông nội, đến cha tôi, và đến anh chị em tôi đều là nông dân. Tôi bỏ quê ra thành đi học, thoát kiếp bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Anh chị em, bạn bè tôi, ai cũng da thâm tóc cháy. Tui trắng trẻo đẹp trai (?) như công tử con nhà giàu thành thị. Trúng số rồi!
* Ba bốn đời nhà tôi và cả xóm nhà quê đó, chỉ biết đọc biết viết. Tôi xong Đại Học, có phải là “đại trí thức” không? Trúng số nữa!
* Ở Mỹ gần 40 năm, một đất nước giãy hoài không chết, văn minh, tự do, dân chủ, giàu có, không có thiên đường nào sánh nổi. Nó là mơ ước của triệu triệu người. Con cái cháu chắt đời đời sung sướng. Trúng số không? Yes!
* Hồi còn đi học, tui là một thư sinh nghèo rớt mồng tơi so với chúng bạn. Chúng nó đa số con quan quyền, hay con nhà giàu. Đi học không xe hơi có tài xế đưa đón, thì cũng đi xe trường, hay ít nhất cũng Honda lạng ào ào. Tui một chiếc xe đạp cũ mèm. Chiếc xe lớn tuổi hơn tui. Hai vỏ xe bung hết dây tăng-lông, phải dùng chỉ gân vá chằng chịt. Nhưng tui vẫn không mặc cảm, vẫn cho rằng mình trúng số.
Cái tiêu chuẩn của các cô gái thời đó là: Đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi. Tiêu chuẩn đó khó kiếm lắm. Thường thì đẹp trai, con nhà giàu, thì học dốt, bởi vì có tiền lo ăn chơi, có lo học đâu mà giỏi. Đẹp trai, học giỏi, nhưng con nhà nghèo, coi như lô an ủi! Vậy cũng là trúng số rồi!
Tiêu chuẩn thời này khác xa trước thời 75 nhiều lắm: Chỉ cần biết cha nó là ai, đủ rồi. Con ông kẹ thì xấu trai, học dở, lấy nó cũng thành bà hoàng như thường! Thời đại của cường hào ác bá mà!
Nói túm lợi: “Tri túc tiện túc đãi túc hà thời túc” (Nguyễn Công Trứ – Biết đủ là đủ, đợi đủ bao giờ đủ). Viết xong câu này, lại nhớ tới hai chuyện nữa:
Chuyện thứ nhứt: Anh bạn thân gọi phone cầu cứu với tôi:
– Hey, mai ghé tao làm vài chai, sẵn mày tiếp tao khuyên con vợ tao vài câu.
– Vài chai thì OK, nhưng khuyên thì không bảo đảm. Khuyên gì mậy?
– Tao mệt và nhức đầu với bả. Mua căn nhà thứ hai cho mướn. Từ ngày có căn nhà thứ hai, đêm nào bả cũng không cho tao ngủ?
– Sao kỳ vậy? Căn ở, căn cho mướn, mắc mớ gì sinh chuyện?
– Bả lo đủ thứ. Lo cho mướn không được. Lo lỡ tao mất việc, và cho mướn không được, tiền đâu trả cho nổi hai căn một lúc. Lo bankruptcy (khánh kiệt)…. Đêm nào cũng trằn trọc, lăn trở, lải nhải hoài hỏng cho tao ngủ. Tao mệt quá mà hỏng biết làm sao nói cho bả yên tâm.
– Tao không phải là chuyên gia tâm lý. Nhưng để tao ra tay thử.
Hôm sau ghé nhà nó làm vài chai bia. Vợ nó đem chuyện lo âu ra nói. Tui thấy vui, vì mình không cần gầy sòng, vợ nó gầy trước. Ngồi nghe vợ nó nói đã đời, tui nốc cạn chai bia cái ực, rồi mới lên tiếng:
– Bà đang trúng số mà bà hỏng biết!
– Tui có mua số hồi nào đâu mà trúng? Anh nói gì lạ vậy?
– Nè! Bà nghe tui nói: Bà nhìn coi, biết bao nhiêu người giờ này phải mướn chung cư rẻ tiền, xập xệ ở những khu ổ chuột để ở. Biết bao nhiêu người vô gia cư, ngủ gầm cầu, không có cái mái nhà che mưa, không có gì bỏ vô bụng. Bà có hai căn nhà! Một căn ở, một căn ngồi rung đùi hằng tháng thâu tiền cho mướn! Tiền cho mướn đủ trả tiền nhà bank, tức là có người làm mọi cho bà rồi. Bà có khác gì người trúng lô độc đắc! Bà phải mừng, phải vui, phải sung sướng, mắc mớ gì phải lo tới mất ăn mất ngủ? Nếu đối đế cho mướn không được, hay thằng chồng bà mất việc, thì bà bán căn cho mướn, từ lời tới lời, có lỗ mất xu nào đâu mà lo? Có gì để cho bà lo? Bà lo, bà cằn nhằn không cho nó ngủ, nó ngủ không được, vô hãng gục lên gục xuống, công việc không chạy, thằng chủ nó đuổi thằng chồng bà thì sao? Bla, bla,…
Hôm sau, thằng bạn gọi tui:
– Cám ơn mày! Đêm qua tao ngủ ngon! Rảnh ghé tao làm vài chai nữa mậy!
Một chuyện khác.
Nói chuyện với bà bác lớn tuổi hàng xóm. Nghe bả than van hết đứa con này tới đứa con khác, đứa nào cũng không vừa lòng bà. Đứa nào dưới mắt bà cũng đều là con bất hiếu. Ôi thôi, đủ thứ chuyện. Từ lời ăn tiếng nói cho tới cách hành xử, bà kể hoài không hết. Tui vọt miệng cắt ngang để kết thúc câu chuyện dài nhiều tập, vì nếu không làm vậy, nghe tới Tết Công-gô cũng chưa hết chuyện:
– Bác nói nãy giờ đã đời. Bác xả hết cho khoẻ cái bụng. Giờ bác nghe con nói nè. Con hỏi bác một câu thôi.
– Chú hỏi đi.
– Bác từng sinh cả bầy con gần chục đứa. Con hỏi bác, khi mang bầu, lúc chuyển bụng, bác cầu khẩn điều gì trước nhứt?
Ngần ngừ một chút, bà trả lời:
– Cầu xin cho nó lành lặn, đừng tật nguyền là được rồi. Sợ nhứt là sinh con có tật. Nó khổ cả đời tội nghiệp, mà mình làm cha mẹ cũng khổ theo.
Tui vui ra mặt, vì bà trả lời đúng bon điều tui muốn nghe. Đó cũng chẳng lạ gì, vì có bà mẹ nào mà không lo lắng chuyện đó lúc mang bầu. Tôi dứt điểm:
– Bác trúng số mà bác không biết! Trúng số thì phải vui, chớ sao lại than vắn thở dài, trách móc tối ngày chi cho mệt?
– Cậu nói lạ chưa? Tui có mua số hồi nào đâu mà trúng?
– Bác cầu cho con mình sinh ra không tật nguyền, rồi nó xấu đẹp gì cũng được. Bác đâu có đứa con nào tật nguyền, phải không? Vậy trời đất đã nhận lời bác, đã cho bác trúng số rồi, còn đòi gì nữa? Nếu con bác vừa không tật nguyền, vừa ngoan ngoãn làm vừa lòng bác hết mọi thứ, thì coi như bác trúng lô độc đắc. Không được vừa lòng 100%, thì nội cái chuyện không tật nguyền, coi như bác cũng trúng lô an ủi một triệu rồi, còn đòi gì nữa?
Bà già cười.
Tui định “gài độ” thêm một câu nữa: “Bác à, con cái hư thân, bất hiếu là do bác dạy. Bác dạy không hay nên họ hư, là lỗi của bác chớ ai?” nhưng chợt nhớ lời dạy của sư tổ Dale Carnegie trong “giáo lý” của đạo Đắc Nhân Tâm, nên thắng kịp cái miệng lại! Làm cho người ta vừa lòng thì khó, chớ chọc cho chúng ghét thì ai mà làm hỏng được!
Sống trên đời có cần phải tham lam quá độ không? Khi nhìn xuống, thấy nhiều người không bằng mình, mình sẽ mang tâm trạng biết ơn Thượng Đế và biết cảm tạ ơn Ngài. Khi nhìn lên, thấy mình không may bằng người khác, cũng với tâm tình biết ơn, tạ ơn, vì dù không trúng lô độc đắc, ta vẫn trúng lô an ủi.
Hôm nay viết dài quá. Ai đọc được tới đây, giơ tay lên tui đếm coi.
Peter Trần