TÔI Ở LẠI CHỜ NGƯỜI (Thơ Dư Thị Diễm Buồn)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Tôi ở lại ngày bạo quyền cưỡng chiếm
Khi bao người vội vã bỏ nước đi…
Vì chồng còn kẹt mãi ngoài giới tuyến
Nhìn con thơ vô tội… nuối tiếc gì!

Tôi ở lại chờ đợi chồng héo hắt
Màu cờ vàng lộng lẫy đã đổi thay
Cả quê hương nhuộm đỏ màu cờ giặc
Nghiệt ngã chàng trong “cải tạo” đọa đày!

Tình nghĩa vợ chồng đắng cay cam chịu
Tôi quên tóc thề óng mượt ngày xưa
Quên dung nhan… nhoẻn nụ cười hàm tiếu
Bán chợ trời… ôi dầu dãi nắng mưa!

Dưới trăng sao mẹ con thầm khấn nguyện
Chàng trở về tuổi cháu đã lên mười
Chiếc thuyền chài mong manh cùng vượt biển
Xứ tự do, có hạnh phúc, thắm tươi.

Gánh hệ lụy quằn vai đầu bạc tóc
Ân tình nhà, nợ nước… trả chưa xong
Nung chí con thay cha về phục quốc
Cố hương ơi, vẫn son sắt một lòng.

Dư Thị Diễm Buồn