Cách đây 2000 năm khi chữ minh của Tàu muốn chơi với tiếng Việt thì bị chữ sáng của Việt đá cho một đá văng ra ngoài giường, thành thử đành phải đánh bạn với bạn bè bên Tàu của nó mà thôi: minh bạch, minh mẫn, minh nguyệt…không ai chịu nói là minh sáng hay là sáng minh. Còn chữ sáng thì chỉ chơi với bạn bè Việt của nó mà thôi: sáng sủa, sáng trăng, sáng mai, sáng như gương, gương sáng, ánh sáng, trong sáng, hừng sáng, vầng sáng, sáng dạ, học sáng, không bao giờ thèm chơi với minh nên không có cặp Minh Sáng bao giờ cả!
Thành thử dù cho qua 2000 năm ông bà ta đã dùng nhiều tiếng Tàu nhưng mà không hề đi nô lệ tiếng Tàu. Tiếng chi mình đã có thì mình dùng, không thèm mượn lưỡi mượn miệng của Tàu mà nói.
Cái sự hiểu lầm là có quá nhiều tiếng Tàu trong tiếng Việt sinh ra từ quan niệm độc tôn tiếng Tàu (coi nó như thần như thánh) của mấy ông Hán Việt qua mấy trăm đời làm “quan lại” cho Tàu. Nhưng mà người Việt buôn thúng bán bưng, đi cày đi cấy thì lại “cóc cần” nói tiếng Tàu làm chi, khi họ không biết chữ. Họ bèn bày ra một cách để học tiếng Tàu mà chính các quan lại Hán Việt cũng không ngờ! Họ cặp đôi tiếng Tàu vào tiếng Việt mà vẫn chọn lọc rất kỹ! Họ bày ra những cặp tiếng
như: xuất ra, nhập vào, thượng lên, hạ xuống, trừ bớt, cọng thêm, sinh sống, già lão, truy lùng, đánh chiếm…
Cả mấy ngàn tiếng cặp đôi như thế mà không người Tàu nào hiểu được là cái chi chi. Ngay cả mấy ông Hán Việt cũng tưởng đâu nó là tiếng Việt.
Một tiếng Tàu cặp đôi với một tiếng Việt 50/50 làm sao mà bảo là Việt 100% được? Thành thử, những tiếng mà mấy ông Hán Việt thường cho là Hán Việt đó, như là chính phủ, chủ nghĩa … thật ra là tiếng Tàu 100%, mà qua 2000 năm rồi ta vẫn không phát âm cho đúng, trong khi chính hàng ngàn tiếng thật sự là Hán Việt, lai 50% Tàu 50% Việt như các cặp tiếng trên đây thì ta lại tưởng lầm là tiếng Việt 100%. Hóa ra là bé cái lầm!
Bác sĩ Nguyễn Hy Vọng.