“Thập niên 65-75, Sài Gòn dường như có một cuộc nở rộ về các tài năng âm nhạc. Về sáng tác, người ta có thể kể đến Trịnh Công Sơn, Từ Công Phụng, Vũ Thành An, Lê Uyên Phương, Đức Huy, Anh Việt Thu,… Về ca sĩ, nổi lên như những ngôi sao của nền ca nhạc Việt Nam lúc bấy giờ là Khánh Ly và Lệ Thu.
Lệ Thu có một tiếng hát khỏe khoắn. Khỏe khoắn ở đây không phải là sức mạnh của người hát, mà nó nằm trong sự tròn đầy và rắn chắc của từng mỗi chữ được hát ra. Vì thế, tuy là một giọng hát tình cảm, nhưng tiếng hát Lệ Thu không ủy mị. Có thể nói, cái buồn trong tiếng hát Lệ Thu hàm chứa sức sống, chứ không phải cái buồn làm rũ rượi người nghe. Âm sắc thanh cao và cách trình diễn của Lệ Thu có một vẻ gì đó khoan thai, dù là lúc cô buông rơi nhịp điệu, lên cao hay xuống thấp. Duy Trác nhận định về tiếng hát Lệ Thu.”