Tháng 12 nước Mỹ đang bước vào đông . Buổi sáng ra phía sau nhà đã nghe những luồng gió lạnh ray ráy lên da . Mở cuốn album cũ gặp tấm ảnh trung đội với đội hình quả trám đang vượt sông khi còn là sinh viên sĩ quan đang thụ huấn trong Quân Trường Đồng Đế . Nhìn tấm hình bỗng nhiên hồi ức không biết từ đâu kéo về phủ ngập đầy
Hồi ức giống như một cái DVD cũ vừa được phủi sạch bụi bỏ vào máy . Những hình ảnh xưa lần lượt hiện lên đầy đủ. Thoáng chốc mà đã hơn nửa thế kỷ trôi qua . Biết bao nhiêu thay đổi của cuộc sống . Biết bao nổi trôi của dòng lịch sử nhưng tấm hình thì vẫn còn nguyên vẹn của nỗi niềm
Hồi ức cũng giống như cái bánh tráng nướng dù đặt để trên bất cứ mặt phẳng nào thì nó vẫn chao nghiêng . Sự chao nghiêng này nó khiến cho hồn tôi lão đão bồng bềnh như vừa uống rượu .
Hồi ức cũng giống như ly rượu . Nếu uống vô cảm thấy ngon thì uống bao nhiêu cũng được . Nếu uống vô thấy đắng thì uống một hớp cũng đã thấy nhiều .
Trong hình là trung đội của chúng tôi đang lội qua một đoạn sông phía trong chân cầu xóm Bóng Nha Trang . Những người lính trẻ của năm xưa giờ là những lão già tứ tán muôn phương . Những người còn sống và những người đã chết và đã không cùng nhau đi cho hết một chặng đời .
Chiều nay đọc lại bài thơ TIẾNG DẾ bỗng nhớ đồng đội xưa trên vùng cao nguyên đất đỏ của xứ Ban Mê Thuột bụi mù trời
TIẾNG DẾ
Gió xô chiều ngã xuống hướng tây . Vài chiếc lá khô đang ấp vòm cỏ dại . Sợ cỏ lạnh nên lá vàng trước tuổi . Mùa thu đang khoác chiếc áo màu chàm, phủ trùm lên giọt nắng ấm chưa tan. Chiều đang bước dần vào bóng tối . Con dế run thều thào yếu đuối . Lâu lắm rồi mới nghe lại tiếng dế than. Đây là xứ Mỹ chứ không phải Việt Nam. Sao lại có tiếng dế buồn thảm thiết
Tiếng dế dìu hồn tôi về thuở trước. Thuở nằm rừng với thằng bạn tuổi còn thư sinh. Trung đội hai thằng bố trí hình mũi tên. Bờ ruộng, sình lầy ngập lên tới bụng. Phía sau lưng sương đêm lầm lũi rụng, trước mặt là tiếng dế như sẫm chiều naỵ Trong đầu mỗi thằng dệt sẵn vài câu thơ. Để dành lại nếu ngày mai còn sống, sẽ sớt chia cho nhau từng ly thơ để uống. Để gọi là mừng sau một đêm qua truông.
Tuổi trẻ cuả bọn tôi giữa thời buổi chiến tranh. Tàn thuốc hút chung nặng đầy tình nghĩa. Ngụm rượu đế sau lần tiếp tế, nồng say hơn rượu x. o. nhiều . Thời khổ nạn dám chết cho nhau, những thằng bạn khác gì Lương Sơn Bạc
Chiều nay xứ người nghe con dế khóc. Thấy đất cựa mình theo nhịp bước quân đi . Chinh chiến lụi tàn trên đất nước từ lâu . Con dế khóc hà cớ gì cháy lại . Hay lửa giấu trong lòng âm ỉ. Chỉ đợi hơi xăng là bốc khói ra ngoài
Thằng bạn tôi ở lại chiến trường xưa. Thân xác giờ này cũng đã tan theo tro bụi . Lâu lắm rồi lẽ nào quên không nhớ. Có phải bạn trách tôi nên theo tiếng dế đến nơi nàỵ Nơi tôi sống hiện giờ toàn xa lộ freewaỵ Hỏi bạn tôi tìm đâu ra vùng sình lầy ngập nước. Để hai đứa ngâm mình hút chung điếu thuốc, để bạn dạy cho tôi hai tiếng đồng bào. Để bạn giải thích cho tôi hiểu rõ tại sao, tuổi trẻ bỏ quên mà không hề hối hận.
Thu khoác trên vai chiếc áo lạnh. Tôi mở cửa vào nhà có máy sưởi vặn lên. Nhìn xuyên qua khung cửa kính ngoài hiên. Con dế đang núp nơi nào dưới đám cỏ.
Chú dế bé con ơi, thôi đừng khóc nữa. Tôi đã chết rồi từ đất nước phân ly
Quan Dương