
Nguyễn Đình Hiếu – con rể Cụ Sỹ – báo tin cho tôi: “Cụ Sỹ đã đi rồi, lúc 10 giờ sáng nay, ngày 14/10/2025!”
Không bất ngờ, nhưng hơi hối tiếc, vì tôi đã hẹn với Cẩm Liên là tôi sẽ đến thăm Bố Sỹ hôm nay, nhưng trời mưa to quá, chưa kịp đi thì nhận hung tin!
Tôi khẽ thở dài, thầm nói: “Chúc Cụ thảnh thơi cõi phúc.”
Xưa, tôi chỉ biết Cụ qua câu chuyện “Chiếc Chiếu Hoa Cạp Điều” vì nó y hệt hoàn cảnh chạy loạn, tản cư của gia đình tôi thập niên 1950 khi tôi mới 10 tuổi.
Ở Little Saigon, năm 2021, khi tình cờ tôi đến nhờ Hiếu trình bày và in lại cuốn “Nửa Đường” thì tôi mới biết Hiếu là giai tế của Cụ Sỹ.
Cụ dạy Giáo Sư Trần Huy Bích, Giáo Sư Bích dạy tôi tại trường Võ Bị.
Cụ là cây đại thụ, là bậc tiền bối đã đi trọn một đời văn.
Tôi là lính gẫy súng tập tành cầm bút.
Thế là tôi bị khớp, mỗi khi gặp Cụ, tôi run run chắp tay xá bậc tiền bối.
Cụ cười cười không nói mà chỉ ậm ừ “hứ hự” làm tôi cảm thấy như mình được tiếp nhận, dù chỉ bằng nụ cười lặng lẽ.
Liên – con gái Cụ – bảo: “Bố em đã trăm tuổi, sống với quá khứ mà quên hiện tại.”
Vợ chồng Hiếu-Liên đưa Cụ đi uống café, Cụ cười với mọi người, chúng tôi xin Cụ đọc cho nghe bài thơ Cụ đã viết 60 năm trước, thế là mắt Cụ sáng lên, Cụ say sưa với những vần thơ như vừa mới sáng tác hôm qua.
Khi cầm cuốn “Nửa Đường” tôi biếu, Cụ mỉm cười hiền hậu, tôi đã giữ trong tim như một lời nhận con.
Từ đó, tôi gọi Cụ Sỹ là “Bố”, và hai em – con gái, con rể của cụ – gọi tôi là “anh”.
Cái tình ấy, không cần giấy tờ, không cần máu mủ, mà vẫn đậm đà như nước lèo phở, bún bò Huế mỗi khi tôi nấu mang sang biếu Bố Sỹ.
Mỗi lần như thế là tôi hiểu ngầm cho hai em: Liên và Hiếu “ăn ké” với Bố.
Cụ không còn nhận ra ai, khi tôi chào, nhưng hai em thì luôn giữ tình thân như ruột thịt. Có trái cây, trà ngon, Liên lại chia cho tôi.
Còn Hiếu thì layout thêm cuốn “Huynh Đệ Chi Binh TQLC” để giúp tôi tìm một chút quà cho các anh em thương phế binh VNCH.
Doãn Cẩm Liên cũng nặng tình với người lính tàn phế.
Liên luôn luôn đóng góp $200, với lời ghi chú: “Gia đình Cụ Doãn Quốc Sỹ.”
Tôi không bao giờ quên chi tiết ấy.
Nó như một lời nhắn từ Bố Sỹ, dù đã cao tuổi, vẫn âm thầm tiếp sức cho những người lính bất hạnh.
Tấm lòng ấy, tôi xin ghi lại như một nén hương tưởng niệm, dâng lên Bố Sỹ, một lời tri ân, một mảnh tình còn mãi với Hiếu-Liên.
Bố Sỹ đã đi rồi!
Bố đi nhẹ nhàng quá, không một tiếng thở dài, không một lời trăn trối, chỉ để lại nụ cười, nụ cười thương yêu tha thứ.
Chúc Bố Sỹ “thượng lộ bình an”, thảnh thơi cõi phúc.
TÔ VĂN CẤP