Một chứng nhân bất khuất
Trong chương sử điêu tàn
Tội ác còn chưa dứt
Nên thơ còn dở dang
Giọt máu nằm im lặng
Trên vết thương năm nào
Ðời lưu vong cô độc
Tâm sự cùng trăng, sao
Một cành hoa địa ngục
Vừa nở giữa thiên đàng
Mười ngàn đêm khổ nhục
Chợt sáng về thênh thang
Chuyến xe rời quá vội
Không kịp nói năng gì
Dù ngàn lời tiễn biệt
Cũng một lần ra đi.
Trần Trung Ðạo