TIỄN MỘT NGƯỜI ĐI (Mai Châu Mgm)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of one or more people and textNo photo description available.

*Hình bìa nhạc phẩm Một Người Đi do Họa Sĩ Kha Thùy Châu minh họa.

Thưa các bạn, nhân dịp kỷ niệm Ngày 19 Tháng 6, Ngày Quân Lực VNCH, tôi mời các bạn xem lại bài thơ”Tiễn Một Người Đi” tôi viết cho người bạn thân của tôi là Cố Thiếu Úy Nguyễn Ngọc Lân, Tiểu Đoàn 31 Biệt Động Quân, tử trận ngày 27-10-1967 lúc 24 tuổi đời. Bài thơ nầy tôi đã viết trong lúc tôi ngồi trên phi cơ từ Sóc Trăng đi về Saìgòn sau khi dự Lễ Quân Cách Tiễn Biệt và An Táng Anh tại Nghĩa Trang Đất Thánh, Sóc Trăng. Từ bài thơ nầy, với nhiều cảm xúc nên tuần lể sau đó, tôi hoàn tất nhạc phẩm Một Người Đi.
TIỄN MỘT NGƯỜI ĐI
Tôi tiễn đưa Anh
Người lính chiến Biệt Động Quân
Lên đường đáo nhậm đơn vị
Miền đất khô cằn sỏi đá.
Đất Bình Long!
Trời Sài Gòn,
Mưa thu rơi nhiều lắm
Thấm ướt áo Anh, màu áo hoa rừng người lính chiến.
Ướt áo tôi, màu áo trắng sinh viên.
Tôi và Anh, học chung trường từ thuở nhỏ
Quê nhà mình cùng chung một giòng sông
Màu phù sa đất đỏ,
Giòng sữa Mẹ Cửu Long
Nuôi mình lớn lên trong tình thương đất Mẹ.
Trời mưa lạnh, cơn mưa rào của cảnh biệt ly
Mắt Anh thật buồn sâu thăm thẳm
“ Mầy đừng buồn, nhớ viết thơ thăm Vân ”
Người yêu Anh đó, người yêu Anh bé nhỏ
Hứa thương Anh trọn đời…
Phi cơ cất cánh, hai đứa vẫy tay
Mắt tôi cay, vì mưa rơi vào mắt
Má tôi ướt vì gió lạnh mùa thu
Anh đi nhé, vì giòng sông của Mẹ
Bảo vệ quê hương khỏi giặc thù.
Hai tuần lễ sau,
Một điện thơ từ Tiểu Đoàn 31BĐQ
Rất lấy làm đau đớn báo tin buồn
“ Thiếu Úy Nguyễn Ngọc Lân đã hy sinh vì Tổ Quốc ”
Nước mắt tôi nhạt nhoà.
“Nhà Thương Tiếc”, Nghĩa Trang Quân Đội
Anh nằm đây, gương mặt thật hiền hòa
Anh đang ngủ
Phải. Anh đang chìm vào “ Một Giấc Ngủ Thiên Thu ”
Viên đạn sau đầu, đã đưa tên Anh vào lịch sử.
Vân bật khóc, phải đây là sự thật?
Tay run run, nhè nhẹ vuốt mắt Anh
Đọc thơ Anh nhiều lần, ngày hôm trước.
Và vừa gởi về Anh một lá thơ xanh.
Nhưng bây giờ, âm dương đôi ngã
Anh đang nằm đây, nước mắt em rơi
Anh hãy ngủ, em ru Anh an giấc
Em đã hứa sẽ thương Anh trọn đời
Người yêu Anh bé nhỏ, sẽ yêu Anh trọn đời.
Vân và tôi đưa Anh trở về miền Đất Mẹ
Đất Sóc Trăng nhuộm đỏ
Từ giòng máu Anh, hay từ đất phù sa
Mẹ Anh già, đôi mắt khóc mù loà
Tóc Mẹ bạc thêm từ tin Anh chết.
Lá vàng còn đó, lá xanh rụng rồi
Lá vàng ngồi khóc lá xanh
Con ơi sao nỡ, sao đành bỏ đi
Mẹ Cha có tội tình chi
Cho con chết trước thay vì Mẹ Cha.
Cha con và Mẹ đã già
Sao con lại để cả nhà chịu tang
Lá xanh rụng trước lá vàng
Nước sông chảy ngược bao hàng lệ tuôn.
Bây giờ con đã về nguồn
Thôi con yên nghĩ, quê hương an bình
Chiến chinh, chinh chiến điêu linh
Thương Anh lính chiến HY SINH cuộc đời.
Đọc kinh: “ Lạy Đức Chúa Trời ”
Xin thương phù giúp cho người Chiến Binh.
MAICHÂUMGM
Sàigòn ngày 28-10-1967