Thư giãn cuối tuần : ” Chuyện chỉ có ở Mỹ “

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Chuyện chỉ có ở Mỹ

Chủ tịch Ba Tê đang vận động gây quỹ giúp nạn nhân bão lụt ở miền Trung. Khán giả gồm có một bà nhà quê khoảng 50 tuổi bà Năm Trầu , một ông  già hơi ngang bướng 70 tuổi ông Tám Tàng, và một nữ ký giả báo Mơ Sang hơi điệu một chút.

————–

CT Ba Tê: Kính thưa bà con, ở miền Trung đồng bào ta vừa trải qua một cơn bão lớn, nhà cửa tan nát hết. Xin bà con mở lòng giúp cho chút ít để mua quần áo cứu trợ giúp đồng bào mình. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, dù xây chín bậc phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người. Chúng tôi sẽ có người đến tận nơi để giúp đỡ đồng bào xây nhà lại, đào giếng và giúp làm giấy tờ để xin trợ cấp. Xin bà con ủng hộ.

Bà Năm Trầu: Ủa, chỉ có xây nhà, đào giếng, làm giấy tờ xin trợ cấp, vậy thôi đó hả ? Có mua mì gói, gạo cho người ta ăn không ?

CT Ba Tê: Dạ thưa không, chúng tôi không có chủ trương phát chẩn vì không có ngân quỹ cho việc này. Chúng tôi xin tiền chỉ để mướn người làm việc giúp đồng bào ta điền đơn xin trợ cấp, còn có được trợ cấp hay không thì phải coi… hên xui !

Ông Tám Tàng : Còn đào giếng thì sao ? Tốn bao nhiêu để đào 1 cái giếng ?

CT Ba Tê: Dạ tốn khoảng 500 đô để đào 1 cái giếng, 200 đô để làm đơn xin nhà nước cho phép đào giếng và 100 đô tiền chiêu đãi người đào giếng sau khi xong.

Bà Năm Trầu : Trời đất, đào giếng sao mắc dữ vậy.  Sao tôi nghe nói đào giếng chỉ tốn khoảng 200 đô là cùng.

CT Ba Tê: Dạ thưa cái giếng sẽ có khắc tên của ân nhân cho tiền, để đời sau con cháu biết đến người cho tiền làm công đức, cho nên tiền khắc tên hơi mắc.

Bà Năm Trầu: Tôi không cần khắc tên tôi lên giếng, vậy tôi cho 200 là đủ rồi chứ gì ?

CT Ba Tê: Dạ chưa, ít nhất phải được 500 tôi mới dám cho đào 1 cái giếng. Bà cho 200, thì bà phải đi xin thêm 300 nữa cho đủ 500 thì tôi mới nhận tiền của bà, mới gọi bà là ân nhân đào giếng được.

Bà Năm Trầu: Trời đất, sao khó quá vậy ? (quay sang ông Tám Tàng), Anh Tám, anh có muốn cho 300 thêm cho đủ 500 không ?

Ông Tám Tàng: Tôi làm gì có 300 đưa cho ông chủ tịch. Tôi lãnh tiền hưu, chỉ cho 50 thôi, không lấy thì thôi.

Ký giả: Bác ơi, sao mình cho tiền mà phải năn nỉ ông chủ tịch lấy để được khắc tên ân nhân đào giếng vậy bác ? Mình có bao nhiêu thì cho bấy nhiêu, họ chê không lấy thì thôi.

Bà Năm Trầu : Ờ há, mình là người cho tiền giúp người chứ có phải người đi xin tiền, xin cái danh hão của ông chủ tịch ban cho mình đâu. Sao mình ngu vậy cà ?

Ông Tám Tàng : Này ông chủ tịch, còn xây lại nhà tình thương cho nạn nhân bão lụt thì sao ? Hết bao nhiêu ?

CT Ba Tê: Dạ xây nhà tình thương thì ít nhất 1000 đô một căn

Ông Tám Tàng : Tôi có biết tên người nạn nhân được tôi cho 1000 xây nhà không ?

CT Ba Tê: Dạ cái này thì không được. Người được giúp xây lại nhà không muốn mang ơn ông suốt đời nên họ yêu cầu không cho tên tuổi của họ. Họ đòi chúng tôi phải giữ quyền riêng tư của họ. Tôi cho ông biết tên của họ, họ có thể kiện tôi vi phạm nhân quyền !

Ông Tám Tàng : Trời đất ơi, sao mà ngang ngược quá vậy. Đi xin giúp đỡ mà chảnh quá vậy, ai thèm cho ?

CT Ba Tê: Họ sợ người ta đố kỵ họ được giúp xây nhà , còn người khác thì không được giúp như vậy, nên họ không cho tôi công bố tên tuổi.

Bà Năm Trầu: Vậy làm sao tôi biết ông có lấy tiền chúng tôi xây nhà thật sự hay không ? Ông xây 1 căn, ông nói 10 căn cũng không ai biết.

CT Ba Tê: Chúng tôi sẽ cho mọi người biết bao nhiêu căn nhà đã xây, tốn hết bao nhiêu tiền.

Ông Tám Tàng: Nhưng làm sao tôi biết ông xây nhà ở đâu, ai là người được căn nhà tình thương ?

CT Ba Tê: Dạ cái đó vì an toàn cá nhân, người ở trong nhà tình thương sợ bị người ta tố là bà con , quen biết với người gây quỹ , nên sợ bị đốt nhà, họ không cho tên tuổi, mình phải chịu thôi.

Ký giả: Vậy ai là người xét duyệt cấp nhà tình thương cho người này, mà không cho người kia ? Lấy tiêu chuẩn nào ?

CT Ba Tê: Tôi là người duy nhất xét duyệt, nhưng tôi không thể cho bà con biết tiêu chuẩn xét duyệt của tôi vì “bí mật nghề nghiệp”. (cười nhẹ)

Bà Năm Trầu: Trời đất, vậy ông cứ cho người của phe ông được xét duyệt nhà thì bố thằng nào biết ? Nếu biết thì bố thằng nào dám nói ?

Ký giả: Rồi ông có công bố tên người nào được hợp đồng xây nhà tình thương của công ? Có bao nhiêu nhà thầu được ông kêu đến để đấu thầu ? Ông có cho biết  họ xây mỗi căn bao nhiêu không ?

CT Ba Tê: Chúng tôi chỉ có 1 nhà thầu quen từ trước đến giờ, nên không cần đấu thầu. Lương trả cho họ bao nhiêu thì chỉ có một mình tôi quyết định. Bảo đảm nhà đẹp, và  bền . Bà con đừng có lo, dể chúng tôi lo.

Bà Năm Trầu: Nhưng mà ông đưa nhà thầu tay trong của ông, rồi ông chặt đẹp tiền đóng góp của tụi tôi, có trời mà biết !

Ký giả : Ông xin tiền bà con mà hỏi cái gì cũng nói không nói được. Tôi chưa thấy ai đi xin tiền mà chảnh giống như ông, hỏi cái gì 1 chút thì nói vi phạm nhân quyền, quyền riêng tư , bảo mật,  không muốn mang bảng thọ ơn. Vậy thì ông về nhà xin tiền vợ ông để cho đi, tụi tôi không có rảnh để làm bản tin này cho ông .

Bà Năm Trầu: Cái thằng cha chủ tịch Ba Tê này chắc hơi thần kinh mát mát hay sao đấy, ổng bay bổng trên mây xanh cao ngất nên nói năng cứ như người ở cõi trên. Bộ ổng tưởng người ta chắc ngu hết rồi hay sao mà đưa tiền cho ổng khơi khơi vậy, hỏi cái gì cũng nói NO NO NO !

Ông Tám Tàng: Thôi đi ông chủ tịch ơi, về nhà đuổi gà cho vợ đi. Người nào chắc cũng thần kinh như ông mới tin lời của ông để đưa tiền cho ông xây nhà đào giếng cho nạn nhân bão lụt mà không biết gì hết về người được giúp đỡ. Ông trả lương cho ai hay cho chính ông cũng đố thằng nào biết ?

Chủ tịch Ba Tê: Bà con không cho thì thôi , không được vu khống tôi. Tôi sẽ kiện tội phỉ báng lên 3 toà quan lớn đó .

Bà Năm Trầu : Thôi đi về đi mấy ông mấy bà ơi. Dính tới ông chủ tịch này, nhức đầu lắm.

Ký giả: Đúng là mất thời giờ tới đây nghe ông này nói chuyện trên trời dưới đất.

Ông Tám Tàng: Từ thưở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, tôi mới thấy ông chủ tịch này, trên đời trời đất chỉ có 1.

Mọi người bỏ đi về, giải tán.

Chủ tịch Ba Tê: Ơ ơ, bà con ở lại nghe tôi giải thích tiếp, không phải vậy đâu, tôi chưa nói hết mà ….

 

(Màn hạ thật nhanh).