Không cần ngày 8-3 thì nhiệm vụ của một người đàn ông vẫn là phải tri ân phụ nữ quanh năm. Bởi vì phụ nữ là bà ngoại ta, là mẹ ta, là vợ ta, là con gái ta nếu ta có… con gái. Bởi vì phụ nữ có thể đẻ ra vua lẫn ăn mày. Vì lý do thiêng liêng đó hôm nay ta tặng bà xã ta 4 bài thơ …(BCV)
CHIỀU CÓ LAN
Chỉ cần ngón tay đưa lên môi
Ngàn năm nhan sắc ở em rồi
Ngàn năm trời đất thành thơ nhạc
Cây cỏ chào nhau kể lứa đôi
Chỉ cần chiếc muỗng em trong ly
Là tim anh chết rất nhu mì
Là chàng thi sĩ bay đâu mất
Một chút tình anh lẻn trốn đi
Chỉ cần em cứ ngồi như thế
Im lặng nhìn anh suốt buổi chiều
Là anh trôi sạch bao dâu bể
Mở hết lòng ra đợi tiếng: yêu!
TÊN CỦA EM
Em tên Hương Lan phải không
Sao em mọc ở trong phòng lạ chưa ?
Người già kể chuyện ngày xưa
Loài lan đến chết chẳng chừa leo cây
Em tuột xuống anh không hay
Nheo nheo con mắt cho ngày có đuôi
Muốn đêm dài em cong môi
Muốn sáng ngắn ngủn em thôi chải đầu
Lan xưa ở tận rừng sâu
LAN nay mọc ở chỗ nào có HƯƠNG !
GHẸO VỢ TƯƠNG LAI
Mỗi lần say sưa anh lại nhớ em
Làm như thể em là ly bia vậy
Ly bia nhấp môi thì anh uống đại
Em nhấp anh thì biết uống cách nào
Em nhấp anh nghĩa là kép nhấp đào
Hoa nhấp bướm và rơm nhấp lửa
Bướm đụng hoa thì hoa tàn, nhị rữa
Lửa đụng rơm thì rơm bén hết mình
Mà chúng ta thì khác hẳn trái chanh
Vắt nước sớm chỉ còn trơ miếng vỏ
Anh sẽ vắt em như chồng vắt vợ
Trăng mật cả năm đâu chỉ có một tuần
Đâu chỉ gối chăn mới hết nghĩa động phòng
Ta động phòng nhau từ trong cái nhớ
Cái “động” dễ thương, cái “phòng ” dễ sợ
Dễ sợ, dễ thương nên cứ nhớ nhau hoài
Cái nhớ lũy thừa mỗi lúc anh say
Làm như thể sắp bồng em ra biển
Đặt xuống cát đen chờ con sóng đến
Chứng kiến anh đang tuyên thệ ái tình
Cái nhớ bình phương lúc nhớ thình lình
Nhớ mà giấu thì làm sao chịu được
Anh sẽ hét lên cho lỗ tai em nhột
Còn hét tên ai, đố em biết… hà hà
HIỀN THÊ
Khi anh được mọi người tung hô
Em không dám đạp xe ngang tiệm phở
Khi anh đăng quang làm Thành Cát Tư Hãn của nền-thi-ca-thịt-mỡ
Em sợ con trai chúng ta kêu vạn tuế bánh mì
Khi anh dùng văn chương làm yến tiệc triều nghi
Em lấy cái lưỡi đong từng lon gạo chạy
Khi anh đổ bia lên đầu những tên Thừa tướng, Thái sư bằng giấy
Em chắt sữa tươi đi đóng thuế riêng mình
Khi anh múa may như Đường Sơn đại huynh
Em làm nội trợ với áo bà ba vá
Khi anh vừa hay cuộc đời giống cái cối-xay-gió
Em sẵn sàng vị tha với chàng Đông Ki-Sốt dở òm
Và khi anh hoàn toàn mất hết khôn ngoan
Em xuất hiện đem cho anh sáng suốt
Khi anh bị triều đình từ khước
Đích thân em đem lại áo long bào
Khi anh bắt đầu gác kiếm rửa đao
Cũng chính em dựng một gian lều cỏ
Khi chung quanh anh vắng cung tần mỹ nữ
Không ai khác hơn em dạy anh nhớ đàn bà
Em là cái gì mà anh định nghĩa không ra…
BÙI CHÍ VINH