THÀNH PHỐ CHẾT (Bông Lau)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of skyscraper

Nhớ vào khoảng tháng 4 năm ngoái 2020 khi lái xe đi làm buổi sáng ở thủ đô Washington DC thấy chỉ có mỗi chiếc xe mình trên đường. Sau khi đậu xe trong nhà xe cách hơn 1 km rồi đi bộ đến sở. Trên đường đi cũng chỉ thấy mỗi một mình. Cảnh vật hoang vắng và yên lặng không một tiếng động. Giống một thành phố chết trong các phim khoa học giả tưởng mà loài người đang bị những thây ma sống zombie săn đuổi tiêu diệt.
Vào trong tòa nhà mà bình thường có cả chục ngàn nhân viên tấp nập. Trở nên vắng lạnh rùng rợn. Mỗi lần đi toilet bước vào thấy tối hù và những hàng đèn trắng lạnh trên trần tự động bật sáng. Đi chầm chậm qua những cánh cửa cầu tiêu khép hững hờ mà đã có lần mình hồi hộp ước gì cầm trên tay một khẩu tiểu liên Uzi và nói đùa sau cánh cửa ấy có thể có một con ma lai đang ngồi trên cái cầu tiêu….
Thời gian ấy tất cả nhân viên đều làm việc ở nhà và sân đậu xe dưới tầng hầm trống không muốn đậu lúc nào cũng được. Nhưng mình từ chối làm việc ở nhà và vẫn tiếp tục đậu ở một nhà xe tư nhân cách hơn 1 km với giá cắt cổ 275 đô la một tháng, rồi vác ba lô đi bộ tới sở. Chỉ vì hơi hơi ngoan cố hổng chịu lùi bước trước trận đại dịch coronavirus của nhân loại.
Hôm thứ Sáu tuần rồi, lòng bỗng vui vui khi thấy một chiếc xe bus du lịch loại hai tầng không có mui xuất hiện trên đường phố sau hơn một năm vắng bóng. Trên nóc có khoảng một chục khách du lịch đang ngắm thành phố đang hồi sinh. Welcome back. Xin chào mừng trở lại. Các ngã tư khi đèn đỏ có hàng xe dài kiên nhẫn đợi, trong xe có những khuôn mặt bình thản im lặng.
Cách đây khoảng hai tuần có thông báo những ai đã chích ngừa thì không phải đeo khẩu trang nữa. Ngày đầu tiên đi ngoài đường không có khẩu trang thấy mặt mình mát rượi và trần trụi như quên mặc quần đi ngoài đường zậy. Thấy ngượng nghịu zì đâu. Có một bà đi ngược chiều mặt đeo khẩu trang kín mít, thấy mình hổng đeo khẩu trang nên nhíu mày khó chịu rồi đi tránh xa vì sợ lây Covid19. Họ vẫn còn bị ám ảnh trầm trọng.
Giờ thì người đeo khẩu trang chỉ còn lác đác. Đi chạy bộ ở đường mòn gần nhà hổng phải quấn khăn kín mặt nữa nên hút không khí vào phổi dễ dàng nên ít mệt và phi vó ngựa nhanh hơn.
Tuy nhiên trong xe và trong túi quần luôn luôn thủ sẵn một cái khẩu trang và một bình thuốc sát trùng nhỏ để rửa tay liên tục sau khi đụng những quả nắm cửa hoặc nút thang máy. Thói quen của cuộc sống đã thay đổi. Những đồ phụ tùng ngừa Covid vẫn sẽ phải trang bị trong một thời gian rất rất dài.
Lâu lâu nhớ nhớ lấy cái khẩu trang ra đeo đi trong hành lang và ngoài đường để tìm lại cái cảm giác an toàn mong manh của quá khứ vừa trải qua. Để nhớ lại chuỗi biến động khói lửa và 600 ngàn người đã mất mạng trên đất nước này. Tổng cộng có 3.7 triệu người trên toàn thế giới đã bị Covid giết chết. Sự bình yên nào cũng phải trả bằng một cái giá rất đắt. Nhưng sau cơn mưa bão, bầu trời nào lại sẽ không trong sáng?