Ta người lính một thời chinh chiến
Ra đi vì nguy biến sơn hà
Về trong mộng vỡ Kinh Kha
Chưa tròn nợ nước đã sa ngục tù
Đành ngậm mối thiên thu cừu hận
Ngày hong khô lệ ngấn tủi hờn
Đêm trường quay quắt nguồn cơn
Nằm nghe năm tháng bào sờn chí trai
Hồn tử sĩ tuyền đài réo gọi
Ánh trăng soi vòi vọi đầu non
Sương sa ngập lối cỏ mòn
Nghĩa trang mờ phủ chỉ còn quạnh hiu…
Anh ngồi đó nâng niu sử tích
Quạnh quẽ nghe tiếng hịch chiêu quân
Mẹ Việt- Nam mắt thâm quầng
“Bốn mươi bảy tuổi” đợi vầng thái dương!
Mong hậu duệ noi gương dũng liệt
Ước xuất sinh hiệt kiệt cao đồ
Ta chừng lệ cạn máu khô
Cất vô chiến tích một bồ hư không…
Ta chẳng chờ trông Tháng Tư Đen
Tháng Tư hâm nỗi thẹn trong lòng
Để cho quốc phá gia vong
Bể Đông khô kiệt cạn giòng hồi sinh
Dzuy Lynh
(Thảo vân am. Hoài niệm 47 năm mất nước.)