Uổng công anh lặn lội Đông Trường Sơn
Mới qua xuân, tháng ba nắng ghê người
Ba-zan xanh chỉ còn trong huyền thoại
Gay gắt tầng cao chói lọi mặt trời…
Rừng một thời bom đạn vẫn còn xanh
Vẫn che chở bầy khỉ còn hoang dã
Vẫn suối chảy ngày đêm nghe róc rách
Quyện hòa vui theo từng tiếng chim ca
Cuộc chiến hết và Trường Sơn cũng sạch
Khỉ đã về thành, cần chi đến rừng xanh
Tháng ba đâu còn con ong lấy mật
Suối rốc khô, còn đâu nước trong lành …
Vùng đất đỏ cao nguyên giờ khao khát
Đêm nằm mơ ước từng giọt mưa sa
Còn đâu bước chân đi giữa đại ngàn
Rừng đã chết đã bao mùa nắng hạ.
Anh đừng nghĩ những điều này là lạ
Bởi người ta vẫn yêu thích rừng vàng
Chỉ hai mươi năm ra tay tàn phá
Rừng chỉ còn hoài niệm thuở hồng hoang …
Hoài Nguyễn