TÂM SỰ MỘT BÀO THAI (Linh mục PHAN VĂN LỢI)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

A! Hôm nay bé sung sướng xin chào Mẹ!
Cuộc gặp gỡ linh thiêng đã cho bé vào đời.
Được nối kết cha mẹ dưới dạng bào thai,
Bé hạnh phúc, tự hào, cảm ơn tình phụ mẫu cao quý!

 Bé lúc này trông còn rất xấu xí,
Chỉ là một cục máu đỏ hỏn, bầy nhầy.
Nhưng trong bé, sự sống bùng nổ từng phút giây,
Như thúc giục bé sớm ra trình diện Mẹ.

 Quả tim con khởi sự đập rồi nhé!
Những nhịp đập ban đầu, nho nhỏ của tình yêu,
Để hòa theo tiếng tim hiền mẫu dạt dào,
Đã thông chuyển cho con một dòng máu nóng.

 Đầu con đã xuất hiện, còn đang bé bỏng,
Nhưng chất chứa cả khối óc, bộ não diệu kỳ,
Mà một ngày nào đó sẽ biết nghĩ suy,
Và tự vấn thái độ con đối với tình yêu Mẹ.

 Đôi mắt con đã bắt đầu he hé,
Chuẩn bị nhìn ngắm mặt Mẹ dấu yêu.
Môi con nở như đóa hoa mỹ miều,
Sẵn sàng áp mặt Mẹ, tha hồ thơm lên má.

 Tay con đã mọc ra, đủ hai bàn tất cả,
Mai ngày sẽ ôm lấy Mẹ, siết chặt vào lòng.
Chân con đã dài, bắt đầu đạp lung tung,
Gây cho Mẹ nhiều băn khoăn pha hòa rộn rã!

 Nhưng ô kìa, sao Mẹ lắng lo thái quá?
Con càng lớn, Mẹ càng sợ hãi âu sầu!
Mẹ sờ lên bụng, song có phải vỗ về đâu!
Mẹ lẩm bẩm, nhưng chẳng thốt ra lời âu yếm!

Thần kinh Mẹ rung lên,
làm con cũng chết khiếp!
Ô! SAO MẸ LẠI GIẾT CON?
CON CÓ TỘI TÌNH GÌ?

 Mẹ nỡ lòng nào xóa sổ con đi?
Đồng lõa với người đâm nhát dao vào đứa con bé bỏng!
Phải chăng chưa nói được, con không có quyền tự định đoạt mạng sống?

Phải nát thân để “danh dự” Mẹ được bảo toàn?
Một thứ dư thừa, không được có trong tổng số dân?
Phải trục, hút, nạo, bơm để Mẹ hoàn toàn thong thả?

 Hóa ra con chỉ thuần là hậu quả
Bất đắc dĩ của một cuộc chăn gối, làm tình!
Hóa ra con, Mẹ đã chẳng hề muốn sinh,
Khi cùng Cha làm cái việc con nghĩ là thiêng thánh!

 Mẹ còn định vất con xuống cống rãnh,
Cho người ta nhặt lấy để nuôi heo.
May thay còn có những kẻ từ tâm ít nhiều,
Đã thương cho con một nấm mồ bé bỏng!

Những kẻ giết chúng con, lâu lâu lại cầu kinh vái cúng,
Tưởng xóa bỏ được tội lỗi của mình sao?
Lương tâm Mẹ có thanh thản không nào,
Khi đã một lần lôi con khỏi thai bào cách tàn nhẫn?

 Phải chăng làm tươi đẹp, phồn vinh cuộc đời kẻ sống,
Bằng cách diệt bớt những trẻ bé chưa chào đời?
Sẽ đi về đâu cái xã hội tương lai
Hôm nay đã đổ máu bao hài nhi vô tội?

–Lm Phan văn Lợi

 

 

 

Confiding Words From A Fetus

Ah! Today, Baby happilly greets Mom!
A sacred meeting has given me life.
The parents connection in the form of a fetus,
I happily and proudly am thankful for the noble love of the mother!

I, at first, look very ugly,
Only a red messy blood clot.
But from inside, life expands by the minute,
As if to urge me to quickly present oneself to Mom.

My heart has already begun beating!
The very first beats, small and of love,
In harmony with that of the mother,
As warm blood transfers from mother to baby.

My head has appeared, still little,
But filled with a mind, a magical brain,
That someday will know how to think
And to tell my feelings about the Mother’s love.

My eyes have begun to peep open,
Preparing to look at my Mom’s beloved face.
My mouth has bloomed like a pretty flower
Ready to press to Mom’s face and shower with kisses.

My arms are formed, with two small hands
Soon to embrace Mom, squeeze her to my chest.
My legs are long and have begun to kick
Causing much lively confusion!

But oh, why is Mom worrying so much?
As I am growing, Mom grows more fearful and sad!
Mom touches her tummy, but not in comfort!
She mumbles, but does not say loving words!
She becomes more nervous, scaring me to death!
O! WHY DO YOU KILL ME?
WHAT IS MY SIN?

How do you have the heart to get rid of me?
An accomplice to the person stabbing a knife into the baby!
Without the ability to speak,
do I not have the right to determine my own life?
To have to be destroyed to preserve Mom’s “honor”?
An appendage not included as a member of the populace?
That must be removed, sucked, scraped, pumped out
so that the Mother can be completely easygoing?

Turns out I was only the unwanted result of a lovemaking!
Turns out Mom had never wanted to give birth to me,
When with my Father she was doing something I saw as divine!

Mom wanted to throw me down the drain,
For people to collect to feed to pigs.
Luckily, there are those with a bit of heart,
Loving enough to give me a baby grave.

Those who kill us, sometimes say a prayer or give an offering,
Do they really think they can erase their sins?
Will your conscience have peace,
When you have once pulled your child from the womb in such cruelty?

Do we make more beauty and prosperity to the living world,
By killing off the children not yet born?
To which future will our society go
If today we spill the blood of innocent babies?

—Rev. Peter Phan Van Loi
Under house arrest in Hue, Vietnam
Translated by TDN

 
SAO ĐỂ CON 
CÁM ƠN MẸ TỪNG ẤY ?

Dẫu sao con vẫn xin cám ơn Mẹ
Đã cho con may mắn được chào đời!
Nhưng sao Mẹ để con cám ơn từng ấy thôi,
Vì đã vội trao con cho người khác?

Chưa kịp thấy con, Mẹ liền giấu mặt,
Vứt con ngay bên ngưỡng cửa cuộc đời,
Không muốn con biết mình thuộc dòng máu ai,
Vội vàng phủi tay trước trách nhiệm đầy cao quý!

Con những tưởng mình được nghe tiếng thủ thỉ,
Được ôm lấy bầu sữa Mẹ ngọt ngào,
Làm cho trần đời chứng nghiệm được câu:
“Bên ráo con nằm, bên ướt để Mẹ”!

Con những tưởng đem tiếng cười thơ bé
Làm hồn sống cho mái ấm gia đình!
Tưởng mình là đóa hồng nhỏ xinh xinh,
Là mùa xuân, là màu nắng của Cha và Mẹ!

Con những tưởng rằng Mẹ sẽ kể lể
Về đứa con kháu khỉnh cho lối xóm họ hàng!
Sẽ hạnh phúc dù quần quật tháng năm,
Để con lớn lên trong cuộc đời tươi đẹp!

Con đã tưởng bản năng làm mẹ không thể nào tiêu diệt!
Tưởng lòng Mẹ bao la hơn biển Thái Bình!
Tưởng bàn tay Mẹ luôn nồng ấm, thắm xinh!
Tưởng trái tim Mẹ bao chứa cả trăng sao hoàn vũ!

Chẳng lẽ Mẹ để con gọi là bà chủ
Của một quán trọ con ở chín tháng mười ngày?
Chẳng lẽ người đời sẽ phải nói nay mai:
“Đây là đứa bé vô phúc của một con mụ nào đó”?

Chẳng lẽ cặp mắt nai tơ, nho nhỏ
Phải đượm nét u uất suốt cuộc đời?
Và tình hiền mẫu là vốn liếng cho tương lai,
Chẳng lẽ Mẹ tước mất ngay khi con còn bé bỏng?

Chẳng lẽ Mẹ để con triền miên cuộc sống
Phải hứng chịu khinh khi, rẻ rúng của bạn bè?
Hay biết đâu sa phải bàn tay gớm ghê
Của một mẹ nuôi hoàn toàn thiếu tình hiền mẫu?

Rồi một mai đây, xét nghiệm dòng máu,
Nhìn khuôn mặt, mái tóc, làn môi,
Cặp mắt, sống mũi, vóc dáng, nụ cười,
Người ta sẽ bảo con giống ai, sẽ lấy ai đối chiếu?

Rằm tháng bảy mỗi năm, ngày Vu Lan báo hiếu,
Mẹ sẽ có ai dâng tặng hoa hồng?
Con biết tìm ai để khuây nỗi nhớ nhung,
Để tự hào có một Mẹ hiền khôn sánh?

Phải chăng con là cục nợ phải tránh?
Một thành viên không thể có mặt trong gia đình?
Một bước lỡ ngoài kế hoạch sản sinh?
Một cản trở trên con đường công danh, thăng tiến?

Phải chăng con là nguyên nhân gây tai tiếng,
Là thủ phạm, là nhân chứng chuyện chẳng lành?
Một vết nhục làm bại hoại thanh danh,
Phải tống cho mau, bởi giết thì thương, vương thì nặng?

Vậy Mẹ hãy cầu cho con thuyền yên biển lặng,
May mắn gặp được một mái ấm gia đình,
Có một người cha, một bà mẹ xứng danh.
Vì thiếu tình phụ mẫu, con không thể nào khôn lớn!

    Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi,
    Huế, Việt Nam

 

Trần Phong Vũ: “Phan văn Lợi, Người Là Ai?”

https://freevietnews.com/audio2/index.php?subaction=showfull&id=1430430589&archive=&start_from=&ucat=&


Bởi lẽ Tình Yêu muôn đời không thể chết,
Sự Thật trường tồn mãi thiên thu,
Công Lý sao có thể bị nhốt tù?
Mà đời ta đã gắng theo đòi ba thực thể đó!!!
(LmPVL)