Tôi đến Mỹ vào một chiều se lạnh…
Mấy chục năm qua, tôi vẫn thầm ước được đi Mỹ, nhưng xa vời quá, giấc
mơ không tưởng ấy! Kể từ ngày ba mẹ dẫn các em ra đi theo diện H.O.
Tôi và ba đứa em trai đã lập gia đình đành ngậm ngùi ở lại. Thời gian
qua mau, mái tóc đen kia giờ đã điểm bạc, vẫn chưa được trùng phùng
cùng ba mẹ. Nhưng số phận lại run rủi chị em tôi được đến Mỹ như một
giấc mơ. Một giấc mơ không ngờ!
Đặt chân lên đất Mỹ
Vẫn cứ ngỡ đang mơ
Bao nhiêu năm trông chờ
Bây giờ là sự thật.
Một sự thật đau buồn, bởi vì gia đình tôi được đoàn tụ trong đau thương mất mát.
Gặp Em trên giường bệnh
Niềm vui và nước mắt
Như hòa lẫn vào nhau!
Em ngồi đấy, cụt hai tay, hai chân, mắt đeo kính lão khi tuổi mới hăm
- Nước mắt tôi dâng tràn nhưng vẫn cố đè nén.
Chị muốn khóc vang thấu thiên địa
Khi thấy em mang thân thể xót thương này.
Đứa em út khôn ngoan hiền hòa, không đua đòi lối sống thác loạn, chỉ
biết học hành chăm chỉ, đã ngã bệnh từ năm 2004 khi Em về VN thăm quê.
Bệnh viện Chợ Rẫy đã xét nghiệm là ung thư máu! Họ khuyên tôi nên
chuyển Em về Mỹ gấp. Tôi không dám nói sự thực đau lòng với em, chỉ
nói là: “Việt Kiều về VN chơi mà bị bệnh, chị không dám nuôi, em về Mỹ
sớm đi!” Em vẫn ngây thơ dỗi hờn tôi: “Hậu không có lỗi với chị, sao
chị cứ đuổi Hậu hoài vậy!” nghe Em nói lời trách móc, tôi đau đứt
ruột! Nhưng em vẫn vâng lời ra đi.
Phần thì phải giấu Em, phần thì giấu ba mẹ già sợ ba mẹ buồn phiền trở
bệnh, mấy chị em tôi sắp xếp cho Em về Mỹ sớm hơn dự định. Hôm tiễn Em
ra đi, tôi thèm được ôm Em khóc lời chia ly, vì cứ nghỉ chắc đây là
lần cuối được nhìn thấy Em, nhưng không dám bộc lộ ý nghĩ của mình,
chỉ gắng gượng vuốt tóc Em nhắn nhủ: “Em qua Mỹ chịu khó uống thuốc
cho lành bệnh, rồi lại về thăm quê hương, thăm anh chị.”
Bệnh viện Chợ Rẫy khuyên nên đưa Em vào bệnh viện Mỹ nào gần sân bay
đáp nhất. Nhưng Em đã khẩn khoản xin được về tới nhà rồi mới vào bệnh
viện U.C Davis ở Sacramento.
Từ đấy Em được điều trị suốt hai năm ròng rã. Bệnh viện Mỹ đã chữa cho
Em “free” vì Em đang đi học – không tiền bạc, không tài sản riêng.
Tiền thuốc thang có thể lên tới cả triệu đô la nhưng họ vẫn chữa cho
Em tận tình, không đuổi về như ở VN khi biết rằng bệnh nhân không đủ
tiền chi phí.
Em đã cố gắng chịu đựng biết bao đau đớn để vô hóa chất trị liệu
(chemotherapy), và cũng đã can đảm chịu đựng cưa hết hai tay hai chân
để được sống còn. Sức sống của Em vô cùng mãnh liệt. Em vẫn còn quá
trẻ, lời nói và cử chỉ của Em vẫn lộ ra vẻ ngây thơ chân thật. Em chưa
hề biết giả dối cùng ai. Các bác sĩ và nurse chữa trị cho Em đã tỏ vẻ
khâm phục sự lạc quan yêu đời của Em, và họ đã cố gắng chữa trị cho Em
với niềm bao dung tận tụy.
Sau mấy tháng nằm viện, Em bình phục với một thân thể không lành lặn.
Em cam chịu tật nguyền để đổi lấy mạng sống! Người chị kế của Em đã hy
sinh tất cả để chăm sóc cho Em và cũng được hưởng lương của chính phủ
dù đồng lương có ít hơn làm ngoài. Đây cũng là điều khác biệt với VN.
Bệnh nhân khó khăn thì người nhà tự lo, không ăn thua gì tới nhà
nước. Bệnh viện Mỹ còn cử cả bác sĩ tâm lý đến khuyên nhủ Em vui sống
và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
Em lâm bệnh giữa tuổi xuân phơi phới
Đường tương lai đang rộng mở ngời ngời
Họ đã chữa cho Em tận tụy
Vẫn không qua số phận đoạn trường!
Đất nước Hoa Kỳ tinh tường, nhân đạo
Tạo phép mầu cho chị, cho anh
Được gặp Em lần cuối trước phân ly
Đi xa tít phương trời huyền ảo
Dù được bệnh viện U.C Davis chữa trị tận tình. Các bác sĩ và nurse vô
cùng yêu thương Em. Họ gọi Em là “Sweet Heart”, “Good Boy”. Em đã cố
gắng thích ứng với chân tay giả và đi đây đó với cặp chân giả không
cần xe lăn. Em đã cam phận với kiếp sống tật nguyền, miễn là được
sống! Hai tay sắt của Em đánh computer nhanh thoăn thoắt. Hai chân
nhựa của Em bước lên xuống cầu thang như người bình thường. Em đã cố
gắng luyện tập thành thạo những vật dụng hỗ trợ sự tật nguyền. Chi phí
cũng rất cao nhưng tất cả đều “free”. Bệnh viện cũng thường kiểm tra
sức khỏe của Em hàng tuần.
Đúng hai năm sau ngày Em khởi bệnh, Em đã xin bệnh viện cho được về
- Họ đã hỏi em rằng: “Vì sao you cứ đòi về VN”” Em mới trả lời: “Tôi
muốn về VN để gặp anh chị tôi lần cuối trước khi chết!” Họ mới rõ ràng
không thể giấu được Em. Bịnh của Em đã tái phát và hết phương cứu
chữa!
Bệnh viện Mỹ không đồng ý cho Em về VN và viết một lá thư yêu cầu Lãnh
Sự Quán Hoa Kỳ ở Saigon chấp thuận cho 4 chị em tôi đang ở VN được
sang Mỹ để gặp mặt Em lần cuối trước khi chia ly.
Theo chân tôi các em cùng đến
Hội tụ đoàn viên nơi đất Mỹ xa xôi
Tóc Mẹ bạc phơ, tóc con đà chớm bạc
Bạc mái đầu chụm lại khóc Em thơ
Và đây cũng chính là nét nhân đạo sâu sắc nhất của bệnh viện Mỹ. Họ đã
cảm thông cho giây phút cuối cùng của bệnh nhân. Họ đã an ủi chiều
chuộng hết sức chu toàn cho bệnh nhân trước giờ lâm chung. Họ còn cho
phép chúng tôi được thay phiên nhau ngủ lại trong phòng bệnh nhân để
canh chừng cho Em. Họ đã biết bệnh Em không qua khỏi nên thân nhân
được phép vào thăm thoải mái. Chỉ cần nói tên H.D là họ “ok” cho vô.
Mỗi lần vô thăm có thể tới 20 người, họ vẫn không đuổi như ở VN. Họ đã
duy trì sự êm ái không để đau đớn trước khi chết đến giây cuối cùng.
Khi chúng tôi cho họ biết rằng chúng tôi là dân tộc thiểu số (Chăm) ở
VN, người sắp chết phải được đỡ trên tay thân nhân, nếu không thì là
chết “Fào”. Họ vẫn tôn trọng tục lệ của chúng tôi cho chúng tôi được
đỡ lưng Em trên giường bệnh. Sau khi Em trút hơi thở cuối cùng chúng
tôi cứ mãi bịn rịn không muốn ra khỏi phòng bệnh, họ yêu cầu chúng tôi
ra ngoài để “Clean” Em. Rồi chúng tôi lại xin được đi theo thi thể Em
đến tận phòng xác. Họ cũng chấp nhận luôn!
Đêm ấy Em đã nhắm mắt xuôi tay, không chống nổi với số mệnh nữa. Người
Chăm ở Sacramento chỉ khoảng chừng 20 gia đình, tất cả đều khóc thương
cho Em, người con trai Chăm thông minh hiền hậu, và tất cả -khoảng 60
người- đã lặng lẽ âm thầm theo chiếc xe phủ khăn trắng mang hình hài
Em đi qua những hành lang sâu hun hút, lạnh lẽo đến rợn người mà chưa
từng ai được phép vô ngoại trừ nhân viên bệnh viện. Vậy mà chúng tôi
đã được phép!
Ngày Em mất Chăm Sacto đều khóc
Theo chân Em đến tận chốn kỳ cùng
Phá lệ xưa đưa tiễn xác thân Em
Nơi xa xôi, xa bà con thân thuộc
Vẫn ấm lòng bởi tình nghĩa đồng hương.
Tôi từ VN đến Mỹ ngày 9/5/2006. Mười hai ngày sau, 9/17/2006, Em tôi
qua đời. Mười hai ngày ngắn ngủi trong bệnh viện UC Davis đã cho tôi
thấy tường tận những máy móc tối tân của bệnh viện Mỹ, những liều
thuốc quý giá mà nếu ở VN chúng tôi phải tốn hàng trăm triệu mới được
điều trị, thế mà ở đây họ đã cho không. Hơn thế nữa họ đã khẩn khoản
viết thư xin với Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ cho phép 4 chị em tôi đang ở VN
được qua Mỹ hết để gặp mặt bệnh nhân của họ lần cuối! Thái độ của nhân
viên bệnh viện rất mực ân cần. Từ bác sĩ cho đến nurse hay bảo vệ, lao
công, họ đã khiêng thêm chiếc ghế ngủ vào cho chúng tôi. Thân nhân vô
thăm nhiều, họ bê thêm ghế. Họ cứ hỏi người thăm muốn uống gì họ mang
lên. Có một hôm họ bê cả thùng ice cream lên cho, khi thấy khách lên
thăm em quá đông. Tất cả đều trái ngược với VN, nên đã tạo cho tôi
nhiều cảm xúc và viết lên những lời này. Bệnh viện UC Davis vô cùng
nhân đạo, chúng tôi mang ơn họ thật nhiều.
Tôi may mắn đọc được trang báo “Viết Về Nước Mỹ Năm Thứ Bẩy” của Việt
Báo nên xin gửi gấm những cảm xúc của mình vào đây, như lời tạ ơn chân
thành nhất của gia đình chúng tôi với bệnh viện Mỹ và nước Mỹ tử tế,
nhân đạo.