SỰ DIỆU KỲ CỦA ĐỊNH SỐ (Quan Dương)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of grass and tree

Trong hình là một bãi đất bỏ hoang với cây cỏ dại mọc lùm xùm . Nhìn vào chắc chắn rầng chẳng ai có cảm xúc gì ngoài những người đã từng sống ở nơi này. Đó là một góc của Trại A 30 Tuy Hòa, nơi giam giữ những cựu quân nhân cán chính của phía miền Nam sau 1975 . Hình được anh bạn của tôi cũng là một cựu tù nhân chụp vào tháng 10/2019 trong một chuyến trở lại chốn xưa trước khi con covid 19 xảy ra . Nhìn kỷ trong tấm hình có thể thấy còn sót lại vài nấm mồ mà những người xấu số vì chịu không nổi gian khổ đói khát nên đã nằm lại . Nơi bãi đất này những chiến binh VNCH bại trận suốt ngày bị cưởng bức lao động khổ sai bất kể trời nắng hay mưa .
Sau 46 năm tưởng chừng quá khứ như nằm ra ngoài trí nhớ nhưng khi nhìn lại tấm hình của người bạn gửi tôi chừng như vẫn còn thấy những oan hồn bạc phước của đồng đội mình hãy còn lẫn khuất đâu đây . Nghe trong không gian trầm lắng kia có tiếng quá khứ vọng về quất nghiệt ngã lên thời gian những làn roi ngập màu tang trắng
Nơi này vào năm 76 vào một buổi chiều tháng chạp, chiếc xe chở tù thả xuống trại một cô gái 17 tuổi tên Vũ Thị Tố Loan với hai tay bị còng . Cô gái mặc chiếc áo của màu xanh lam của hội hồng thấp tự rách bươm và được vá chằng chịt nhiều chỗ . Tù đày kham khổ vẫn không che được nét thơ ngây hồn nhiên trên khuôn mặt cô gái đó . Nhìn em, đám lính bại trận chúng tôi không tránh khỏi đau lòng . Chính chúng tôi đã gián tiếp góp phần gây hệ luỵ cho em khi đã buông súng trước quân địch để cho bọn chúng ngang nhiên xâm chiếm đất nước miền Nam này . Em bị bắt về tội phản động và bị tập trung cưỡng bức nghĩa là ở tù không bản án. Chúng tôi lực bất tùng tâm, chỉ biết an ủi em hai chữ phản động ở trong phạm trù nào đó không phải là hành vi phạm tội. Phản là phản lại . Động là hành động . Phản động là một hành động phản lại . Nếu phản lại cái đúng là sai . Còn nếu phản lại cái sai có nghĩa là đúng . Lịch sử sau này sẽ trả lời cho cả thế giới biết rằng những hành động em chống lại họ hôm nay của em là đúng và chúng ta hãy tự hào khi bị kẻ sai kết tội là phản động .
Cuối năm 79 em được thả ra còn tôi thì sau đó hai năm . Ra với thế giới bên ngoài cũng ngột ngạt và bươn chãi kiếm sống để sinh tồn hai anh em tôi mất tin tức về nhau .
Năm 93 tôi cùng gia đình được đi Mỹ tị nạn chính trị theo diện HO. Ở Mỹ mỗi năm đều có những buổi lễ tưởng niệm ngày mất nước vào thang tư . Thường thì vào những ngày này tôi đều nhớ về và lo lắng không biết em ở đâu, sống ra sao. Vẫn mãi trong tôi hình ảnh một cô bé chưa tới tuổi vị thành niên trong một buổi chiều bị đẩy xuống chiếc xe với hai tay bị còng ngơ ngác
CÒN MÃI MỘT BUỔI CHIỀU TRONG TÔI
Riêng về Vũ thị Tố Loan
Rừng xuống lạnh cuối ngày se thắt
Chuyến áp tù chập choạng hoàng hôn
Cổng trại mở sẵn lòng địa ngục
Đám bụi cay dụi mắt con đường
Ngừng trước trại chiếc xe Trung Cộng
Gã công an vũ khí Liên Sô
Báng súng đẩy em vào cánh cổng
Bài học đầu: độc lập tự do
Sương chiều loãng đục màu chướng khí
Manh áo che không kín thân gầy
Em mười bảy tóc dài rối tủa
Đi chân trần còng Mỹ còng tay
Tiếng giục thúc hét hô thịnh nộ
Giương mắt nai em ngơ ngác nhìn
Trên khuôn mặt còn thơm sách vở
Rừng lắc đầu bất lực quay lung
Lũ chúng tôi những thằng bại trận
Súng gươm buông di lụy bao người
Trố con mắt ươn hèn khiếp đảm
Nhìn quân thù hành xử man di
Trách lịch sử quay lưng khiếp nhược
Trách con người biển lận từ tâm
Hay trách em sanh lầm đất nước
đầy oán cừu, ngụy trá, nhân danh
Từ chiều đó xuyên tôi mài miệt
Bóng dáng em lừng lững đậm lòng
Soi thời gian mỏi mòn rát mặt
Mỗi một lần là mỗi rưng tâm
Em ở đâu. Giờ này em ở
Còn nhớ xưa có một vòng rào
Luồn mảnh giấy bài thơ viết vội
lời hịch chuyền bén như lưỡi dao
Vòng rào đó em phơi chiếc áo
Nắng đâm qua những lỗ rách buồn
Ai cào xé mảnh tình đất nước
Gửi sang em vá nỗi đau chung
Xưa chiếc áo tù nhân em vá
Đậy dậy thì che buổi lao cung
Áo con gái đụp đùm trăm ngã
Lớn em từng mũi chỉ đường kim
Xưa họng súng, gông cùm, xiềng xích
Em tù nhân, tôi tù tàn binh
Thân cá chậu, chim lồng, vong quốc
Chưa một lần dám ngỏ tình riêng
Nay trôi em biệt vô âm tín
Mảng tình tôi dấu kỹ đáy lòng
Chiều thất tán, run bàn tay vịn
tháng năm xưa. Khuấy lại núi rừng.
04/97
Bài thơ này tôi làm năm 1997 được bạn bè phổ biến lòng vòng trên một vài trang blog nào đó của internet . Em vẫn biệt vô âm tín . Tôi cứ đinh ninh rằng em không còn .Mãi cho đến tháng 11 năm 2021 vừa rồi khi tôi post lại một lần nữa bài thơ này lên trang Miền Nam Việt Nam Trước 75 thì có cô Mai Dấu Nguyễn đang sống tại Dallas tiểu bang Texas đọc được . Cô nhớ lại trong chuyến vượt biên năm 1978 của 44 năm trước trên cùng chiếc thuyền xuất phát từ Xuân Ninh Cam Ranh với người em của Vũ Thị Tố Loan . Sở dĩ cô nhớ là vì cô và chị em của Tố Loan cùng lớn lên tại xã Nghĩa Phú . Từ một chi tiết nhỏ nhoi mỏng manh như thế vậy mà không biết bằng cách nào cô Dấu Mai vẫn tìm ra được tin tức của Tố Loan trên thế giới bao la rộng lớn này quả là đáng nễ . Tôi gọi điều bất ngờ đó là điều kỳ diệu của định số, là một cơ duyên . Sau hơn bốn chục năm, nay nghe được tin về em tôi thở phào nhẹ nhõm vì biết em vẫn còn sống và đã thoát khỏi Việt Nam chỉ vài tháng sau khi ra khỏi trại A 30 . Như vậy khi em đến được nước Mỹ thì tôi vẫn còn đang bị ở tù . Thế mà suốt mấy chục năm khi còn ở trong nước cũng như ra nước ngoài tôi luôn canh cánh trong lòng . Cứ hễ mỗi lần họp mặt cùng các cựu tù nhân của trại A 30 tôi vẫn thường hỏi tin tức về em nhưng chẳng ai biết.
Cô Dấu Mai sau khi tìm ra Tố Loan đã nhắn tin cho tôi biết . Nhờ cô làm nhịp cầu mà hai anh em chúng tôi đã liên lạc lại với nhau . Tính từ năm 76 lần đầu gặp em là cô gái 17 tuổi đến nay cũng đã 46 năm . Giờ đây em đã là một bà lão lục tuần, đã có cháu gọi bằng bà nội . Tôi cũng thế tôi cũng đã là ông nội ngoại của bốn đứa cháu gái và trai . Nhưng khi hai anh em chúng tôi kể nhau nghe chuyện xưa, qua phone tôi có cảm giác như đang nghe cô gái 17 tuổi của buổi chiều ngày hôm đó nơi góc trại tù . Thoáng bất chợt trong tôi cũng quên mình đang là một ông lão tuổi đã hơn thất thập cổ lai hy . Hai anh em lòng cùng rưng rưng . Cả một quá khứ đầy đau thương mà bọn cai tù đã hành hạ chúng tôi như thế nào giờ đây lần lượt hiện về . Hai anh em chúng tôi nói về lịch sử của một đất nước bại vong . Lịch sử của một đời người bại trận. Lịch sử sai lầm đó đã dạy cho những thanh thiếu niên thế hệ chúng tôi từng bài học viết bằng máu , nước mắt, tủi nhục và hờn căm . Khi học được bài học đắt giá thì mũi súng và cùm gông đã khóa chặt tuổi thanh xuân không còn lối thoát .
Trong cuộc sống của mỗi một chúng ta, ngoài tình yêu nam nữ ra còn có nhiều thứ tình bao dung hơn cùng chí hướng mà do hoàn cảnh bi thương của đất nước tạo thành . Thứ tình đó nếu đem thả xuống dòng nước thì sẽ bị nước cuốn trôi đi . Nếu khắc trên trời xanh thì một ngày nào đó sẽ có những chòm mây bay ngang qua che khuất . Nếu khắc lên hy vọng thì sẽ bị chông gai gập ghềnh trong cuộc sống cản ngăn trắc trở . Chỉ có mang theo trong lòng thì thứ tình kia mới sẽ cùng ta mãi mãi .
Đó cũng là thứ tình cảm mà tôi dành cho em
01/22/22
Quan Dương