(Đón Xuân Bính Ngọ – Nhớ Tết Mậu Thân)

Xuân về chưa ấm đất trời
Huế run trong khói, máu rơi giao thừa
Chuông ngân lạc giữa tiếng mưa
Tên người bị gọi như vừa án treo
Cha đi khuất nẻo sơn khe
Bàn tay còn ấm chưa kề môi con
Mẹ ngồi ôm bóng hoàng hôn
Nghe xuân gãy cánh, nghe hồn núi tan
Rừng sâu chôn mấy hàng hàng
Không bia đá dựng, không tang trắng trời
Chỉ còn đất lạnh tơi bời
Ôm bao thân xác một thời quê hương
Phủ Cam khói tỏa thánh đường
Kinh cầu nghẹn lại giữa sương não nề
Ai đem mùa xuân não nề
Chôn vào khe đá lời thề chưa xong
Sông Hương còn chảy mênh mông
Mà bao sinh mệnh hóa dòng lặng câm
Xuân sau pháo nổ âm thầm
Như vang tiếng đất thì thầm oan khiên
Xin cho lịch sử gọi tên
Những người nằm xuống chưa quên lối về
Họ từng sống giữa cơn mê
Giữ nhà, giữ đạo, giữ quê hiền hòa
Xin đừng để gió phong ba
Xóa đi dấu máu chan hòa núi sông
Khe sâu còn vọng tiếng lòng
Rằng xuân năm ấy chưa từng sang trang.!