SÀI GÒN ƠI ! SAO TRĂM NHỚ NGÀN THƯƠNG (thơ Lan Phi)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of 1 person, sunglasses, scooter and outdoors

Em giấu lại Sài gòn trong ngực ấm
mùa tháng tư anh sa bước phong trần
hồn nức nở trong đêm trường uất hận
máu ngực trào loang lỗ thú đau thương
Hồn ai đó quay về đường xưa cũ
tên Sài gòn ….ôi ! mảnh đất quê hương
em xé toạt một khung trời hội cũ
ta ngẩn ngơ _ xa lạ những tên đường
Công viên ấy _ lối không còn sỏi nhỏ
bầu ngực em giờ hoang phế miếu đền
ta sờ soạng _ đâu Sài gòn hoa lệ
bóng hoang đường _ trăng lệ nhỏ vào gương
Em nhỏ ơi! _ Sài gòn tôi chín mọng
gót hài em e ấp buổi tan trường
ta tóc trắng vì nghìn đêm mơ mộng
em Sài gòn sao quá đỗi thân thương…
Ta viễn xứ _ đêm nằm ru vách đá
vẽ hình em trên ngọn nến u buồn
thương bờ ngực có Sài gòn trong đó
đến bao giờ _ chạm trăm nhớ ngàn thương…
LanPhi