QUÁ MUỘN… (Phan Nguyên Luân # Đội Mũ Ngược)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Bút Ký của Mẹ

May be a black-and-white image of 2 people

Chồng mất sớm, bà ở vậy nuôi con được 25 năm.Lúc đứa con gái lớn thành danh ở Mỹ, tháng nào cũng gởi cho bà $300 Mỹ kim.
Hết Xuân, Hạ, Thu, Đông, rồi thời gian cứ thế tiếp nối, cô luôn viện cớ này đến cớ kia không về thăm bà. Ngày người mẹ mất, cô về làm đám tang thật to nhưng tuyệt nhiên cô không hề rơi một giọt nước mắt. Đến khi cô mở chiếc rương mà bà luôn để đầu giường thì cô chạy tới ôm quan tài mẹ hét như điên:
“Mẹ,mẹ…mẹ ơi”
Thì ra những tờ Đô la mới toanh được gói kỹ cùng với những tờ giấy đã úa vàng được dán với tấm hình cô con gái lớn mới lọt lòng “Tiền nhiều quá mẹ xài không hết con à,mẹ nhớ con lắm,mỗi lần nghe tiếng “Ông đa” (Honda) là mẹ chạy ra, nhưng lần nào cũng không phải là con. Số tiền này mẹ để lại cho con, để dành phòng khi ốm đau nha con”…
Cô đã có tất cả “1 người phụ nữ thành đạt, giàu có, danh vọng, chồng giàu, con đẹp”, nhưng cô đã mất đi 1 điều vô cùng thiêng liêng, đó là… Mẹ!
Đừng bao giờ thể hiện tình cảm khi đã quá muộn, bạn nhé!
Phan Nguyên Luân