PHƯỢNG SAU TRƯỜNG (thơ Quan Dương)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Lên google gặp cây phượng đẹp quá chợt nhớ cho dù giờ đã già khú đế nhưng bất cứ ai trong chúng ta cũng đều trải qua một thời phượng vĩ (QD)

No photo description available.

Sáng đội sương tôi lái xe đến sở
Nhìn hàng cây hồn nhớ phượng sau trường
Nhớ cái gốc trốn tình chui vô đó
Đợi em qua ngó trộm gót bàn chân
Bao nhiêu năm? Trong lòng bao câu hỏi
Có bao giờ ta trói được nhau chưa
Chưa hề trói tại sao tôi lại tháo
Sợi dây thừng thắt gút nửa đời sau
Sợi dây trói thẫn thờ ngoài cửa lớp
Hồn ngủ quên dưới ghế chỗ em ngồi
Lén xác phượng yếm bùa trong cặp táp
Gửi mùa hè rưng rức một lời ve
Khi tôi chọn ba lô và nón sắt
Theo chiến chinh thì đã kể như rồi
Tiếng yêu đó âm thầm không dám ngỏ
Nên mõi mòn qua mấy chục năm trôi
Cành phượng vĩ trên tay cầm bó đuốc
Đốt hồn tôi cháy rực một góc ngày
Em đâu phải cả mùa hè góp lại
Sao trời chiều sơn đỏ cuối chân mây
Đời đơn điệu sáo mòn theo cuộc sống
Tôi lái xe ngày hai buổi đi về
Gió xa lộ không còn hương của phượng
Thổi lổ tai này lọt ủm lổ tai kia
QUAN DƯƠNG