NÓI VỚI NGƯỜI THIÊN CỔ (thơ Dzuy Linh)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of sky and text

May be an image of monument and text

Half Moon Bay Mar182021

Ngửa mặt lên trời cười khan tiếng
Cúi xuống đại dương thét khản hơi
Hồn anh em hãy thảnh thơi
Chỉ là một phút dạo chơi thế trần!
Chúng ta đã từng là lính trận
Trút chinh bào nuốt hận thiên thu
Bao năm trấn ải biên khu
Hành quân diệt giặc mấy thu chưa về…
Cớ làm sao lại mẻ lời thề
Vì đâu đành bỏ nghề binh bị
Thất cơ lỡ vận bởi vì
Hưng; Vong… Việt quốc sử ghi tỏ tường!
Chẳng Poncho xác bọc sa trường
Không da ngựa đóng rương thân thể
Than ôi thọ địch tứ bề
Anh em tử trận hồn về nơi đâu?
Tháng Ba ta ôm hận nuốt sầu
Non nửa kỷ vùi sâu hoài niệm
Nửa đêm dỗ giấc mộng chiêm
Hỡi ai có thấu nỗi niềm này chăng!
Tha hương đã bấy trăng thao thức
Đợi bình minh buồn bực đối gương
Thấy anh em chốn vô thường
Xót xa thương tiếc lệ vương hai hàng
Trước thảo am nay lập đàn tràng
Sau hồi kệ nén nhang bái viếng
Mong anh em được an nhiên
Hương linh siêu thoát độ miền vô ưu
DZUY LINH