Xin Cảm Ơn! Xin Cảm Ơn, Người Nằm Xuống …
Có đi tác chiến rồi mới thấy cái tình sâu đậm và tha thiết giữa những người lính. Họ bỏ gia đình, vợ con, làng xóm để kết tình kết nghĩa với nhau, ăn chung lon (guigoz), uống cùng ca (nước), chia nhau điếu thuốc, ngủ chung cùng hố, và nhất là, chấp nhận sống chết cùng một lượt. Đời lính chiến không ai còn sợ sệt nghĩ đến cái chết cũng như mơ ước được khen thưởng
Cuộc đời người lính trận, trước mặt là kẻ thù, hai bên là đồng đội và sau lưng là xương máu chết chóc đang rình rập từng giây từng phút. Đối với họ, cha mẹ anh em vợ con đều trở thành những cái bóng mờ khi họ trực diện với khói súng, tiếng đạn và kẻ thù. Họ cũng không có thời giờ để nhớ người yêu, thương gia đình, mà niềm mơ ước của họ thật tầm thường và bé nhỏ là mỗi năm được vài ngày phép…
Một chiến sĩ VNCH đang cõng một đồng đội bị thương ra khỏi vùng chiến sự trên QL13, An Lộc vào Mùa Hè Đỏ Lửa 1972.
Một chiến sĩ VNCH đang bế một đồng đội bị thương ra khỏi vùng chiến sự
Một bé trai đang khóc nức nở bên mộ cha trong Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa. Cha của bé một Chiến Sĩ VNCH tử trận vào tháng 5/ 1973.
Đám tang của một chiến sĩ Sư Đoàn 18 Bộ Binh QLVNCH ngày 29/04/1975 tại Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa. Anh là một trong những chiến sĩ cuối cùng tử trận trong cuộc chiến hơn 21 năm chống lại sự xâm lăng điên cuồng và ngang ngược của bọn cộng phỉ bắc việt theo lệnh quan thầy Tàu-nga của bọn chúng.
*************************************