Cơn Mê Chiều – Thái Thanh
Hát Trên Những Xác Người – Khánh Ly
Bài Ca Dành Cho Những Xác Người – Khánh Ly
Những Con Đường Trắng – Hoàng Oanh
Tám Nẻo Đường Thành – Duy Khánh
Chuyện Một Đêm – Hoàng Oanh
* *
Người tan nát mặt, họ hàng biết ai?
Chặt ngang cổ, bổ ngang tai
Đâm bàn tay thủng, kẽm gai xâm vào*
Cọc tre xuyên đến đỉnh đầu
Cụm năm người chết, cụm xâu cả mười
Sình trương bao xác đứng ngồi
Máu me rùng rợn, rã rời, trơ xương
*
Mưa rơi ray rứt đoạn trường
Con thơ khóc Mẹ, vợ thương khóc chồng
Mảnh nào nhận dạng bà, ông?
Mảnh nào rửa thối động lòng quật khai!
*
Cát Xuân, Điên Đại, Đá Mài,
Bãi Dâu, Hương Thủy, Phú Bài, Bao Vinh*
Trường Tiền, An Cựu bao tình
Đông Ba, Đại Nội: tử, sinh não nùng
Đạn xuyên ót, sọ vỡ tung
Máu me kinh hãi buồn giòng sông Hương!
Huế nào khăn trắng tang thương
An Hòa, Thành Nội tai ương đã từng
*
Mưa thê thiết, xác trợn trừng
Đường nào cũng máu! Lệ từng con tim!
Đạn bay tứ hướng truyền âm!
Cha con, chồng vợ gọi thầm tên nhau
Truồi, Gia Hội, Phú Văn Lâu
Thủ tiêu, ám sát, chặt đầu, cuốc phang
*
Chết! Không ai thắp nén nhang*
Chết oan vô tội hàng hàng thây dân
Chết! Không hòm gỗ che thân
Chết! Không giọt lệ thân nhân sụt sùi
*
Áo Vàng, chùa Huế, bao nơi…
Nơi nào không có máu sôi trong hồn?
Huế đau! Em nhớ Saigon!
Nhà em cũng cháy, chỉ còn tàn tro
*
Anh linh yên giấc ngàn thu!
Chúng tôi còn sống chẳng mù lương tri
Không chờ… Tết mới… nhớ về
Mỗi ngày mỗi nhớ! Trăm bề tâm đau!
Ý Nga
* *
Ðàn con nay lớn khôn mang gươm đao vào xóm làng
Chiều nay không có em, xác phơi trên mái lầu
Một mình nghe buốt đau, xuôi Nam Giao tìm bóng mình
Ðường nội thành đền xưa ai tàn phá ?
Cầu Tràng Tiền bạc màu loang giòng máu
Hương Giang ơi thuyền neo bến không người qua đò
Một lần thôi nhưng còn mãi …
Và chiều nay không có em, đường phố cũ chân mềm
Tôi là người khai hoang đi nhặt xác mình, xác người
Cho ruộng đồng xanh màu, cho đám mới lên cao
Và người ơi xin chớ quên, người ơi xin chớ quên
Ðừờng vào thành, hàng cây trơ trụi lá
Ðồi Ngự Bình thịt xương khô sườn đá
Kim Long ơi, bờ lau ngóng, chuông chùa tắt rồi
Một lần thôi nhưng còn mãi
Và chiều nay khg có em, đường phố chẳng lên đèn
Tôi là người trong đêm, mang ngọn đuốc về nội thành
Xin làm người soi đường đi xóa hết đau thương
Và người ơi xin chớ quên, người ơi xin chớ quên
* *
Nín đi đừng khóc.
Xót xa nhiều trào thêm nước mắt
Chiến tranh nào mà không tan nát
Khói lên cao trắng tay máu dân nghèo lơ láo.
Mẹ bồng con giờ về đâu
Nhìn vành tang con quấn ngang đầu
Xác ai đây chết hôm qua đến nay còn thấy
Vắt cơm gầy nằm trong gói dây
dưới chân tường nhà ai đang cháy.
Ðốt đêm đen trái châu treo thay đèn lấp lánh
Cầu chữ Y, Lộ Hàng Xanh
Lửa bao thiêu tám nẻo đường thành
Ðầu Xuân súng nổ reo rắc tóc tang
Giờ đây nhúm lửa thiêu đốt phố xưa
Súng nào giết trẻ đêm đen
Súng nào banh xác mẹ hiền
Một lần đêm vài bạn viếng mộ dày thêm.
Khóc quê hương suốt hai mươi năm ngoài lửa khói
Cũng do một bàn tay anh mãi
Nếu xa lạ thì không ai nói
Ðếm đi anh ! Ðếm đi anh !
Bao hồn oan đó
Mộ chẳng sinh, cỏ chẳng xanh
Người nghìn sau nhắc chuyện đường thành.