January 15 2017
Đất chiếm được ở Văn Giang được đào hào để ngăn chặn người dân bên ngoài. Các khu đất trống bên trong sẽ được các công ty xây cất rồi bán hay cho thuê làm giàu.
Bàn thờ của anh Đặng Ngọc Viết.
****************************
Cách đây hơn 3 năm nếu không tình cờ thấy một đoạn phim Youtube về dân oan ở Văn Giang, có lẽ tôi vẫn chưa biết chơi Face Book như thế nào.
Khởi đầu bằng sự tò mò nên thành lập một tài khoản FB để theo dõi diễn tiến đấu tranh ở Văn Giang. Cuộc sống thay đổi từ đó. Sự bình yên vui chơi bị xáo trộn bởi những hình ảnh bi thương bên kia đại dương.
Trong một chuyến bay đầu tiên về Sài Gòn vào thàng 12 năm 2013 khi bánh xe máy bay chạm phi đạo lúc chiều tối tôi trố mắt tò mò nhìn ra cửa sổ thấy đèn xanh đỏ của phi cảng Tân Sơn Nhất mà cảm thấy tâm hồn mình lạnh tanh không một thoáng xúc động. Sài Gòn và Việt Nam đó sao ???
Cô nhân viên Hải Quan người Nam nhìn vào sổ thông hành rồi bắt chuyện thân mật “Sao bây giờ anh mới về nước?”. Tôi im lặng không trả lời. Không lẽ nói về chỉ cốt để đi thăm Văn Giang và mộ của anh Đặng Ngọc Viết à ???
Ra đến Bắc tâm hồn càng lạnh ngắt như khối băng đá. Những lá cờ đỏ những cái nón cối xa lạ. Những lời giới thiệu tha thiết tôn thờ của cô nhân viên hướng dẫn nơi ngôi nhà tranh của ông Minh ở huyện Nam Đàn làm tôi hiểu rõ hơn tại sao dân tộc này vẫn còn lầm than.
Khi thò đầu vào một túp lều ở Văn Giang chụp nhanh vài pô hình các bà cụ miền Bắc đang ngồi quay quần với nhau trong cái lạnh của tháng 12. Họ ngơ ngác không biết tôi là ai. Nhưng tôi nghĩ nhanh trong đầu nếu mình sinh ra nơi đây, những bà cụ này có thể là mẹ của mình đó !!!
Ba năm đã trôi qua không biết những túp lều trấn thủ những mảnh đất còn lại của người dân ở Văn Giang có còn đó không? Bàn thờ của anh Đặng Ngọc Viết có ai thăm viếng và nhang khói thường xuyên để không quên một tinh thần quyết tử ???