
Chuyện 2 cái máy bay của Mỹ bị bắn hạ ở Iran, tôi thấy nhiều kẻ nội thù (kẻ thù trong lòng đất nước) hả hê sung sướng lắm. Nói chung lại là cứ cái gì có hại cho Mỹ là chúng run đùi đắc chí. Năm xưa, ở miền bắc Việt Nam, mỗi lần bắn rơi máy bay, Việt Cộng ăn mừng thế nào khi hạ được giặc lái Mỹ, thì bây giờ, cộng quân tràn sang Mỹ chúng cũng diễn y cái trò ấy lại. Xem như cái phía bên kia vĩ tuyến đã thành công dịch chuyển … hộ khẩu sang xứ người rồi thay vc đóng cái trò nham nhở ấy.
Nhưng cũng vì lòng căm thù nó che mờ cmn lý trí, thành ra chúng nói sai vô số kể. Đại khái chúng trích dẫn câu ông Trump nói là đã kiểm soát được bầu trời rồi mà sao máy bay nó còn bị bắn như thế? Chúng làm y như thể chúng là bà Nguyễn Thị Bình khi ở hội nghị Ba Lê, khi phía Mỹ nói: Mỹ đã thắng ở ở Miền Nam, thì con mụ cộng sản ấy nói 1 câu khá thông minh:
– Chỗ nào mà ở miền nam bom Mỹ còn rơi, thì chỗ đó là đất của chúng tôi.
Nhưng ngẫm cho kỹ giữa 2 câu nói, ở 2 thời điểm, câu chuyện đã hoàn toàn khác. Lý do vì thế tôi viết bài này.
1. MÁY BAY F15
Tôi đã từng viết về các loại máy bay, nhất là về dòng F15 và F35. Máy bay bị bắn rơi là F15. Dòng máy bay này có nhiều loại, nhưng gom chung có 4 loại chính là: F-15 Eagle, F-15E Strike Eagle, Mitsubishi F-15J. Như vậy, cái máy bay bị bắn rớt là F -15E Strike Eagle.
Dòng máy bay F15 có xuất xứ từ năm 1971, và đưa ra xử dụng ở thực địa từ năm 1975. Lúc đầu là F – 15A, rồi 15B … đến dòng F – 15E Strike Eagle là bắt đầu đưa vào thực chiến từ năm 1981. Còn dòng F35, tìm lại bài cũ, tôi viết khá chi tiết rồi.
Một chiến máy bay, ngoài tên để chỉ dòng sản xuất, còn kèm theo đó là năm sản xuất, và ký hiệu của đội bay.
Ví dụ, từ năm 1975 đến nay, ở các chiến trường, cả Mỹ, Nhật, Saudi Arabia, Hàn … dòng F – 15 rớt tổng cộng 59 chiếc. Tôi không liệt kê hết, chỉ kể tên vài chiếc F – 15E tương tự như chiếc bị bắn rơi vừa rồi thôi để dễ nhớ và hình dung ra:
– 30/ 9/1990: F-15E, 87-0203 rơi gần Thumrait, Oman. Chết cả 2.
– 17/18 tháng 1/1991: F-15E-46-MC, 88‑1689, c/n 1098/E073, bắn rơi bởi súng phòng không, trong ngày đầu tiên của chiến dịch Bão Sa Mạc, chiến tranh Iraq.
– 19/20 tháng giếng năm 1991: F-15E-46-MC, 88‑1692, c/n 1101/E076 bị bắn roi bởi tên lửa của quân đội Iraq trong cùng trận chiến đó, và bị bắt làm tù binh.
….
Tôi liệt kê vài vụ thôi, dài lắm. Nói chung dòng F -15E này thì bị cũng chưa tới chục vụ, và đều đã có tuổi thọ trên 35 năm rồi. Nên tai nạn hay có trục trặn là điều đương nhiên. Nhưng so với số lượng được xuất xưởng chừng hàng ngàn chiếc, tỉ lệ như thế không phải là nhiều.
Như vậy, nhìn vào máy bay, ta biết được dòng nào. Ví dụ chiếc đầu bị rớt là F – 15E, 87 là năm sản xuất, còn 0203 là mã của máy bay để khi xuất xưởng họ có code phân biệt các sản phẩm. Chiếc F -15E đã có đời sau là F – 15EX Eagle I và II, nên loại bị bắn rơi, tuổi thọ chắc cũng xuýt soát 30 năm rồi.
2. LÝ DO CỦA VỤ TAI NẠN
Tôi tập trung giải thích cái máy bay F -15E thôi, chứ máy bay giải cứu thì tôi nói sau.
Tôi có đưa ra 1 vài đánh giá sau, dù cho đến hiện nay, lý do của vụ này vẫn trong vòng điều tra.
– Nguyên nhân thứ nhất có thể là máy bay không được bảo trì đúng cách. Thông thường, loại máy bay này phải được xuất kích mỗi tháng, và trước khi bay, nếu nằm kho trên 1 tháng thì phải bay thử nghiệm lại 1 tuần trước khi quay lại lại làm nhiệm vụ. Không có chuyện đem ra xử dụng liền.
– Máy bay này, vì tuổi đời cao, nên độ nhạy giữa các trục sẽ bị khô. Nếu bay lại thì dù không thử nghiệm, cũng phải được thay nhớt và chạy roda tại chỗ 2 tiếng trước khi bay. Khi không được xử dụng thường xuyên và phi công không thao tác đúng cách, thì khi quay đầu, các trục rất dễ bị cọ sát và gây ra các tai nạn ở các trục.
Tôi nghĩ đây là lý do mà có sự thay đổi nhân sự trong bộ không quân.
Ngoài 2 nguyên nhân trên, còn 2 nguyên nhân nữa:
– Phi công thiếu kinh nghiệm. Do lần đầu bay trên không phận Iran đã quá háo hức mà bay quá lịch trình quy định, nên khi bị hỏa tiễn bắn, hay quay đầu mà thiếu nhiên liệu thì dễ sinh ra tình huống khó đoán mà không kịp xử lý. Lỗi này cũng do từ chỉ huy chọn sai người.
– Lý do cuối, là bị bắn. Iran công bố mảnh vỡ, nhưng chưa có bằng chứng từ bên thứ 3.
3. TẠI SAO CÓ 2 NGƯỜI?
Máy bay dòng F – 15 thường có 2 băng ghế: trước và sau.
Phía trước là phi công, phía sau là người phụ trách vũ khí. Tựa như xe tăng cũng có bộ phận chuyên trách riêng. Nhưng có 3 người: 1 người lái, 1 người nhắm mục tiêu bắn, và 1 người lắp đạn vào nòng. Dòng F -35 thì họ tự động hóa, nên 2 người cùng ngồi 1 băng ghế.
Khi có tai nạn xảy ra, cái ghế phía sau sẽ bật ra trước. Người phi công sẽ cài chế độ bay tự động rồi bật ra sau. Lý do không bật cùng nhau vì với tốc độ cao, và sức gió trên không trung, hai ghế sẽ quật vào nhau và cả 2 sẽ tan xác.
Ngoài ra, 2 người bay về 2 hướng thì khi địch lùng kiếm, sẽ có chút khó khăn hơn nếu tìm ra 2 người ở hai vị trí khác nhau.
4. PHI CÔNG CÓ NHỮNG GÌ?
Cái ghế bật ra, ngoài mang phi công rời nơi nguy hiểm, còn kèm theo lương thực khô và các dụng cụ để sống sót trong nơi hoang vắng. Thực phẩm khô đủ dùng trong 1 tháng, la bàn, đèn pin, pin, pháo chiếu sáng, phao (nếu rơi trên biển) thuốc đuổi cá mập (nếu bị tấn công), vũ khí tự vệ có súng lục và dao dăm … và hàng trăm thứ lặt vặt khác. Không thể thiếu 1 tờ giấy chống thấm và có sức bền và chống cháy bằng nhiều ngoại ngữ ghi đại khái: Nếu đem tôi đến căn cứ quân sự Mỹ gần nhất thì sẽ được thưởng. Số tiền có khi hàng trăm ngàn đô, và người cứu giúp tùy trường hợp sẽ được đem qua 1 nước khác nếu bị đe dọa.
Hiện nay, Iran đang rao thưởng 1 tỉ tiền Iran, khoảng 64 ngàn đô cho ai bắt được phi công Mỹ. Nên cuộc tìm kiếm càng gấp rút hơn.
5. LIỆU MỸ ĐÃ KIỂM SOÁT ĐƯỢC KHÔNG PHẬN?
Điều này, còn phải xét trong bối cảnh và vụ điều tra này được đem ra ánh sát. Bởi lý do bị bắn rơi vẫn chưa được xác nhận. Nhưng, với chiều dài chuyến bay, mà Mỹ dám gởi máy bay giải cứu vào lãnh thổ Iran, thì Mỹ đã đi xa hơn thời họ đánh nhau với Bắc Việt. Bởi cuộc giải cứu giặc lái Mỹ ở Sơn Tây năm 1970, thì do nằm vùng ở Paris có nội gián báo trước nên mới thất bại. Vả lại, diện tích Việt Nam chỉ bằng 1/8 so với Iran. Kỹ thuật thời ấy cũng không hiện đại như bây giờ. Vào thời nay, với độ hiện đại, mà chuyện giải cứu thì phía Iran biết trước khi cần nội gián, thì phải nói Mỹ đã làm hơn thời chiến tranh Việt Nam cả 100 lần.
Bởi như tôi có lần viết, đi leo núi Himalaya tốn phí chừng 25 ngàn, còn hạng sang là 75 ngàn. Nhưng, nếu rớt xuống núi, thì tìm kiếm tốn hàng trăm ngàn.
Bay vào thì dễ. Nhưng dám đem quân vào giải cứu mới khó. Nhất là ở mãi tận miền nam. Các tàu chiến Mỹ ở gần mũi Hormuz nằm ở phía Bắc của Iran, cách gần 500 cây số. Giải cứu được 1 người không hề là đơn giản mà Mỹ làm được là giỏi. Nên biết, phía nam Iran đa phần là núi cao và rừng rậm.
6. SAO PHẢI CÓ 3 CHIẾC ĐI GIẢI CỨU?
Chúng ta biết chiếc F – 15E nó bay ở tốc độ 1,870 km/h, tức là gấp đôi tốc độ 1 máy bay Boeing thương mại.
Trong khi máy bay giải cứu, chỉ có thể bay tối đa 275km/giờ. Và lượng nhiên liệu chỉ có thể đi trên 100 cây số. Nên phải có máy bay tiếp nhiên liệu đi kèm.
Khi phi công bị bắn hạ, họ gởi tín hiệu vệ tinh, thì vệ tinh sẽ xác định vị trí chính xác rồi gởi máy bay vào. Cái lo của chúng ta hiện nay là máy thu sóng của địch có thể bắt được sóng này, chứ nếu trốn mà không có máy định vị đi kèm thì bên nào cũng khó tìm ra, cả ta và địch.
Mỹ hiện đã tìm ra vị trí, và người phi công được giải thoát đã định vị ra vị trí người còn lại. Nhưng, nhiệm vụ phải được thực hiện vào ban đêm thì dễ dàng hơn. Nên, có thể đêm nay hay mai sẽ có thông tin chính thức.
7. VỤ NÀY CÓ THỂ NÀO LÀ VÌ BẮN RƠI?
Cũng có thể. Vì tuy phòng không Iran đã bị triệt tiêu, nhưng do nhiều phi công không có đủ kinh nghiệm, hay do sự phấn khích, có thể hạ độ cao quá mức cho phép và bị bắn hạ. Trong chiến đấu, có nhiều chuyện mà đôi khi xảy ra không tiên liệu được. Ở Iran, thì không có chuyện như Việt cộng kể là dùng … ná, dùng cung, dùng súng AK bắn hạ máy bay Mỹ. Nhưng súng phóng lựu đạn xác vai thì bảo đảm phiến quân HG họ xử dụng thành thạo hơn lính Mỹ và họ có hàng ngàn chiến binh sở hữu loại vũ khí này. Thời Nga còn đánh nhau ở Afganistan thập niên 1980s, hay chiến tranh Bão Sa Mạc ở Iraq năm 1991… súng phóng đạn xách vai, chiến binh HG 1 đứa ngắm và bắn, một đứa kê lên vai làm chỗ tựa… đã thành 1 nỗi kinh hoàng của bất kỳ cánh quân nào.
Lính Mỹ, đôi khi lâu quá không có chiến tranh. Đến khi được lao vào trận, nổi máu anh hùng, chao liệng bất chấp, đầu thì cứ nghĩ vũ khí Mỹ hàng đầu thế giới, nó bắn mình thì mình né, chứ có chi mô, rồi trúng thật.
Thành ra, vụ này phải điều tra cho kỹ. Nếu lỗi của phi công thì phải xử thật nghiêm, kẻo là ố dề ngành không quân. Chiến đấu không hề là trận game online. (hầu hết bọn họ đều ghiền game).
8. MÁY BAY GIẢI CỨU BỊ BẮN
Máy bay giải cứu thì dĩ nhiên không thể bay cao hay phóng ào ào như máy bay tiêm kích. Thành ra, đi dọc chiều dài vài trăm cây số rồi bị hỏa lực phía dưới bắn không phải là chuyện gì to tát. Vì bọn phiến quân được trang bị súng ống đầy đủ. Bấy lâu nay ngứa tay, nhột … ngón. Giờ thấy máy bay Mỹ thì bắn như 1 cách luyện tập, sẵn nếu trúng thì lập công, lãnh thưởng.
Nhưng với 1 đất nước, mà hệ thống phòng không chỉ dựa vào mấy tay mơ bắn tỉa kiểu du kích thì không phải là chuyện gì vĩ đại để phải tự hào. Càng không phải cớ cho lũ nội thù nó vuốt …cu sung sướng. Bởi 1 đất nước hùng mạnh, chỉ cần bay xẹt vào không phận thôi là nó bắn cho tan xác rồi. Chứ không phải để cả 1 bầy nó bay rề rề ở tầm thấp tìm người rồi có dịp tập bắn … chim như vậy.
Mà đây là bay về, chứ bay vào thì không thấy bị gì cả.
9. BÀI HỌC GÌ CHO CHUYỆN NÀY?
Người ta nói văn ôn thì võ luyện. Muốn đánh kẻ thù thì phải luyện gươm, lò rèn đỏ lửa, quân sĩ sẵn sàng. Mà bởi Mỹ xưa nay không có chiến tranh, giờ có dịp thì càng đánh càng hăng. Mà cái thằng Iran thì nó cũng càng bị dập thì càng say máu. Nên thành thử cuộc chiến này coi mòi còn tiếp diễn. Nhưng tôi không nghĩ nó sẽ kéo dài thêm 1 tháng nữa thôi, bởi Iran, kinh tế họ cũng lụm bại lắm rồi. Quan chức, lính tráng … đều đã không nhận lương 3 tháng nay. Mà lạm phát thì nào khác chi Zimbabwe, tăng từng giờ, chứ không còn từng ngày. Iran chỉ còn 2 nước bài là chặn vịnh và đánh vào các nhà máy nước ngọt. Mà điều này thì đúng là chọc vào ổ kiến lửa của các nước Ả Rập. Lợi bất cập hại. Bài sau tôi phân tích sau.
Chỉ là, Mỹ phải qua cuộc chiến này, phải rèn dũa lại quân đội, đào luyện lại kỹ năng chiến đấu, và thực hành tác chiến thường xuyên hơn. Chiến tranh hiện đại đòi hỏi nhiều kỹ năng, sự thiện chiến và kinh nghiệm chiến trường chứ không chỉ dựa vào sự tối tân của khí giới.
Tôi nghĩ, chiến tranh thì không nên, nhưng, nếu bị dồn vào thế chẳng còn phương cách nào khác thì cũng nên để diễn ra, và để có dịp tôi luyện lính cùng quân đội.
10. VÀI LỜI CHO NHỮNG KẺ NỘI THÙ
Chẳng ai muốn buông lời khẩu nghiệp cả. Phàm cứ xem ông Trump trong các bài phỏng vấn từ những năm 1979 đến 2000 xem, ông ấy nói với 1 giọng điệu trầm trầm, không lên không xuống, và rất nhân từ, không khách khí hay hằn học. Người ta nghiên cứu, người càng già càng nói chậm lại và càng ít nói. Nhưng cứ xem ông Trump hiện nay thì biết. Một ông già sắp chạm ngõ 80, là tỉ phú, phải lao đầu ra cho họ chửi. Chửi chưa đủ, họ nguyền rủa. Thì ông phải phản ứng lại thôi. Con giun xéo cũng oằn. Huống lựa chi ông ấy chẳng phải là ….giun.
Mai là Phục Sinh, tôi cũng thế, cũng muốn không khẩu nghiệp. Không muốn mất bạn bè vì những bài mình viết. Ngày xưa, tôi chỉ viết về đời sống, về giúp người, về những điều nhân nghĩa. Mà nay, sao tôi lại chanh chua là thế? Bởi tôi nghĩ, xã hội chúng ta đã quá thay đổi. Lời nhẹ nhàng họ không còn thèm nghe. Mà nhún nhường thì họ xem mình hèn, ngu dốt… Thành ra, cứ thẳng ruột ngựa cho dễ sống.
Chỉ xin những ai còn lương tâm thì hãy chịu khó học hành thêm vào. Bởi kiến thức giúp mình nhận định cuộc sống một cách sáng suốt hơn, và từ đó, cũng bớt nói lung tung. Người dốt họ đọc rồi cho qua, chứ người biết, họ đọc xong thì họ lôi cha mẹ mình ra trách thì tội cho dòng tộc mình lắm lắm