Nguyễn Chí Thiện và Ngục Ca – Phạm Duy

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Vào những năm đầu của thập niên 80, đã không có gì gọi là thay đổi lớn trong đường lối hay khuynh hướng sáng tác của tôi cả. Từ 1977 cho tới bấy giờ, tôi đã soạn ra một số bài hát mà tôi gọi là tị nạn ca trong đó, bên cạnh những thảm trạng của chúng ta trong đời sống lưu vong, quê hương được nói tới nhiều nhất… Và chỉ được nói lên với giọng nói mê sảng hơn là với giọng nói yêu đương. Cũng vì thế mà tôi gọi tị nạn ca là những bài hát ảo ảnh quê hương.

Trong khi đắm mình vào đề tài quê hương thì từ quê hương bỗng lọt ra tiếng nói của một người tù làm mọi người — trong đó có tôi — sửng sốt. Một tập thơ với nhiều nhan đề: Chúc Thư Của Một Người Việt Nam, Tiếng Vọng Từ Ðáy Vực, Hoa Ðịa Ngục của một thi sĩ chưa ai biết là ai, đã tới với người tị nạn Việt Nam ở trên thế giới trong hoàn cảnh khá ly kỳ : người thi sĩ gần như ở tù chung thân vì chống đối nhà nước Công Sản này, nhân trong thời gian ngắn ngủi được thả ra, đã ném vào Toà Ðại Sứ Anh Quốc ở Hà Nội một tập thơ viết tay… rồi tập thơ được ông Ðỗ Văn của Ðài BBC chuyển cho các báo chí Việt Nam ở hải ngoại. Người thi sĩ mang tên Nguyễn Chí Thiện cùng với những bông hoa địa ngục này đã lập tức trở thành hiện tượng nóng bỏng nhất của người Việt Nam từ khi trên một triệu người bỏ nước ta đi…

Lúc đó, trong cơn mê sảng vì coi như đã mất quê hương và với cái nhìn hãy còn chan chứa tủi hờn, tôi vội vàng ôm lấy tập thơ của Nguyễn Chí Thiện và phổ nhạc 20 bài. Tôi gọi những ca khúc này là ngục ca và gọi thi sĩ là ngục sĩ. Hai mươi bài đó là :

1.- Từ Vượn Lên Người, Từ Người Xuống Vượn
2.- Ðảng Ðầy Tôi
3.- Ngày 19 Tháng 5
4.- Xưa Lý Bạch
5.- Những Thiếu Nhi Ðiển Hình Chế Ðộ
6.- Tôi Có Thể hay là Vô Ðịch
7.- Chuyện Vĩ Ðại Bi Ai
8.- Thấy Ngay Thủ Phạm
9.- Nước Ðổng Trác Ðiêu Thuyền
10.- Sẽ Có Một Ngày
11.- Cái Lầm To Thế Kỷ
12.- Ðôi Mắt Trương Chi
13.- Vì Ấu Trĩ
14.- Tia Chớp Này Vĩ Ðại
15.- Ôi Mảnh Ðất Hình Hài Chữ S
16.- Ðất Nước Tôi
17.- Xin Hãy Giữ Mầu Trong Trắng
18.- Biết Ðến Bao Giờ Lời Thơ Của Tôi ?
19.- Trong Bóng Ðêm
20.- Thời Ðại Hồ Chí Minh

Tôi đã cố gắng làm cho ngục ca có nhiều nhạc tính khác nhau. Khi thì chua sót như trong Những Thiếu Nhi Ðiển Hình Chế Ðộ, Chuyện Vĩ Ðại Bi Ai… Khi thì ngạo nghễ như trong Ðảng Ðầy Tôi, Xưa Lý Bạch… Khi thì cười cợt như Từ Vượn Lên Người Từ Người Xuống Vượn, Nước Ðổng Trác Ðiêu Thuyền… Khi thì mãnh liệt như Trong Bóng Ðêm… Khi thì như vè, như ca dao trong Thấy Ngay Thủ Phạm… Khi thì trong sáng, lãng mạn như Sẽ Có Một Ngày…
Ngục Ca được tôi đem đi trình diễn ở hầu hết các cộng đồng Việt Nam trên thế giới cho tới ngày thi sĩ Nguyễn Chí Thiện được thả ra và xuất ngoại thì tôi thôi không trình bày loại ca này nữa…