Nguyễn Chí Thiện và Bài Học Dân Chủ Đầu Tiên-Phạm Trần

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Nhân ngày giỗ đầu nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, lật lại chồng báo cũ:

Nguyễn Chí Thiện và Bài Học Dân Chủ Đầu Tiên

Trên đây là nhận định của nhà báo Phạm Trần về sự việc xảy ra tại hội trường đại học luật khoa George Mason Virginia lúc 2 giờ 30 chiều ngày 26-11-1995. Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đến Mỹ chỉ 26 ngày sau thì được chào đón ra mắt đầu tiên trong “Buổi sinh hoạt Thơ Nhạc Chào Mừng Nhà Thơ Nguyễn Chí Thiện”ngày giờ tại địa điểm nêu trên. Hội trường tối đa là 300 chỗ nhưng có đến gần 500 người hiện diện,họ đến để nghe tác giả Hoa Địa Ngục đọc thơ và kể rõ lai lịch về những hoàn cảnh nào mà ông đã làm ra những bài thơ đó cũng như thưởng thức những bài thơ được nhạc sĩ Trần Lãng Minh phổ nhạc do ca sĩ Nga Mi trình bày.

Với tựa đề “Nguyễn Chí Thiện tặng tiền cho tù nhân chính trị” nhật báo Việt Nam Tự Do đã tường thuật đầy đủ chi tiết của buổi sinh hoạt này. Theo bài báo thì trước đó mười ngày, ban tổ chức, (gồm giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, nhà báo Ngô Vương Toại, nhạc sĩ Trần Lãng Minh, Trần Tử Thanh…) đã lập Sổ Vàng quyên tiền tặng cho nhà thơ Nguyễn Chí Thiện. Ngày hôm đó, bà Nguyễn Thúy Diệm thay mặt ban tổ chức đã trao cho nhà thơ phong bì tiền. Ông cảm ơn tấm lòng vàng của đồng hương, thi sĩ cho biết suốt 27 năm trong lao tù CS ông đã quen với cuộc sống mỗi ngày lưng bát bo bo với những hạt muối sống , hai bộ quần áo che thân nên ông chưa thấy có nhu cầu nhiều, và nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã trao lại bì thơ tiền cho Đại Tá Nguyễn Cao Quyền Hội Trưởng Hội Tù Nhân Chính Trị Vùng Hoa Thịnh Đốn, coi như món quà xuân nho nhỏ gửi đến các bạn tù trong Hội.

Với lối nói chuyện dí dỏm chân thành nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã lấy được hầu hết cảm tình của khán giả. Cứ mỗi lần ông dứt lời thì những tràng pháo tay tán thưởng lại vang dội cả hội trường. Sau khi ông chấm dứt bài thơ “ Đảng, người quản lý trại giam”(1983)để sang phần Hỏi Đáp thì một người đàn ông (sau này tự giới thiệu là thiếu tá Nguyễn Văn Bang, đại diện cho Mặt Trận Cách Mạng Hưng Phục Việt đến từ Philadelphia tiểu bang Pennsylvania) bất thình lình nhảy lên sân khấu đến vỗ lưng ông khiến giáo sư Đào Thị Hợi, phu nhân giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đứng gần đó, vội vã đưa nhà thơ trở về chỗ ngồi. Ông Bang dành lấy micro của ban tổ chức, bày tỏ lòng kính mến nhà thơ Nguyễn Chí Thiện và muốn hát tặng nhà thơ một bản nhạc tù ca của Trung Úy Hồng pháo binh trại tù Nam Hà. Ban tổ chức không đồng ý, đôi bên giằng co lời qua tiếng lại, dưới có nhiều tiếng la lớn “xuống ! xuống!”, đồng thời cũng có tiếng đồng ý cho ông Bang hát. Trước tình trạng đó, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã lên micro xin ban tổ chức nên để cho ông Bang trình bày bài hát. Nhà thơ nói nguyên văn như sau: “Tuy thời gian dành cho chương trình hơi ngắn, nhưng trước nhiệt tình của anh bạn này đây nên để anh bạn hát một bài, có thể bỏ bớt phần trả lời của tôi đi cũng được. Nhận định của anh em quan trọng hơn, chúng ta không nên khước từ”.

Hành động của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện theo nhà báo Phạm Trần, thì đây là một “hành động đáng kính và công bình. Ông đã can thiệp cho một người muốn nói được nói- một sự kiện mà nhà thơ đã không tìm thấy ở Việt Nam và chỉ vì muốn nói lên sự thật mà Nguyễn Chí Thiện đã bị CS giam giữ gần nửa đời người trong ngục tù tăm tối“! Cũng theo nhà báo Phạm Trần, nhà thơ đến đây “không phải chỉ muốn được nghe những lời ca tụng, mà chính muốn nghe những gì họ suy nghĩ, họ băn khoăn và cũng muốn học nơi đồng bào những bài học dân chủ và tự do tại Hoa Kỳ, một đất nước tiêu biểu nhất của tự do và dân chủ trên thế giới”

Tiếc thay, ông Bang khi được can thiệp cho nói và hát rồi thì lại “vượt ra ngoài vòng đai của dân chủ”, có nghĩa là ông ta đã không ngừng tại đó mà rút trong túi áo ra đưa cao lên một tập tài liệu la lớn “ Kính thưa quí vị, đây là một bài viết của Đoàn Quốc Đăng Long…” . Lập tức ban tổ chức ngăn cản, đưa ông Bang xuống, ông không chịu và leo trở lên lại sân khấu rồi đưa hai tay cao hô lớn “Anh em hãy đứng dậy”.Tiếp tay với ông Bang là cố đại úy Võ Bình, đại diện cho Mặt Trận Cách Mạng Hưng Phục Việt (MTCMHPV ) tại Bắc Cali, đứng bên trái phía dưới sân khấu cũng kêu gọi thành viên của tổ chức này ngồi rải rác trong hội trường hãy hưởng ứng lời của ông Bang. Nhiều tiếng la phản đối việc gây trở ngại cho chương trình. Cảnh sát đến yêu cầu “Everybody out! Out!”đưa thành phần gây rối ra khỏi hội trường thì ngay lập tức một vài người đứng lên xách động bằng những tiếng hô lớn “ Everybody out! Out! Out! Out!” khiến ban tổ chức phải kêu gọi mọi người không liên quan xin ngồi tại chỗ. Buổi sinh hoạt chấm dứt sau bài hát “Đời Tôi” do nhạc sĩ Trần Lãng Minh trình bày.

Ai Chống Cộng “Cuội”?

Buổi sinh hoạt cho thấy hai sự kiện nổi bật. Một bên vừa thoát khỏi 27 năm tù tội, đặt chân lên nước Mỹ chỉ mới 26 ngày mà cách hành xử là của người như đã được hấp thụ một nền giáo dục của đất nước văn minh, yêu chuộng tự do biết lắng nghe, và tôn trọng ý kiến của người khác. Còn một bên tuy sống lâu năm trên phần đất tự do nhưng lại lợi dụng sự tự do lấn áp người khác, muốn đạp đổ hơn là xây dựng. Cho nên cũng không ngạc nhiên khi thấy MTCMHPV của lãnh tụ Lê Tư Vinh có vẻ hả hê vì đã “dập tắt” được buổi sinh hoạt. Bản tin Vạn Thắng, tiếng nói của MTCMHPV sau đó viết rằng : “Thế là Buổi Thơ Nhạc của NGUYỄN CHÍ THỊÊN chấm dứt. Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện không biết đã được hộ tống và chuồn mất từ lúc nào? Tiếc cho ông Nguyễn Chí Thiện và BTC (Ban Tổ Chức) chưa thu được tiền “hụi”vì thùng “SỔ VÀNG” vẫn trống trơn, đứng đó đợi chờ “thập phương cúng dường” để giúp đỡ tù nhân chính trị vùng Hoa Thịnh Đốn!”.

Đoạn văn trên trích từ bài viết “ Tô Son Đánh Phấn Quá “Khẩn Trương” Cho Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện” của Mai Lĩnh, một nhân vật chống cộng rất năng nổ tại Bắc Cali với tên cúng cơm là Võ Tự Đản. Vào năm 2003 ông Võ Tự Đản được nhiều người ở Bắc Cali biết đến nhờ việc ông tung ra lá thư tố giác ông Bùi Tín đã sát hại thân phụ ông. Kể từ đó ông ra mặt dấn thân vào con đường đấu tranh không ngừng nghỉ. Nhân danh Chủ Tịch Mặt Trận Quân Dân Chống Cộng Bắc Cali, ông hô hào biểu tình, chống người này là Việt gian, đánh cơ quan kia là tuyên vận và cái tổ chức chống cộng của ông không biết có được bao nhiêu người, có còn hoạt động nữa không mà nay chỉ thấy mỗi mình ông “dao to búa lớn” trên các diễn đàn dưới nhãn hiệu Viêttrung1930.

Phần cuối bài viết, Mai Lĩnh kể ra một số câu hỏi của khán giả (?) đặt ra tại bãi đậu xe và được thiếu tá Nguyễn Văn Bang, cùng với thành viên của MTCMHPV trả lời, xin ghi lại hai trong số bốn câu hỏi đó :

1-Với lý do gì mà các ông làm như vậy?

Thiếu tá Bang trả lời nguyên văn như sau: “ Chúng tôi chỉ muốn gióng lên một tiếng trống để báo hiệu cho đồng bào đề phòng về một âm mưu chính trị nằm trong kể hoạch “lột xác” của Cộng Sản. Kế hoạch này nhằm đánh bóng một số nhân vật với đầy thành tích chống Cộng “cuội” để có thể chiêu dụ, chuyển biến tư tưởng chống Cộng của đồng bào hải ngoại sang một chiều hướng thuận lợi cho CSVN”.

2- Dựa vào bằng cớ nào các ông phủ nhận ông Nguyễn Chí Thiện là tác giả tập thơ?

MTCMHPV trả lời :

“- Các ông đã đọc: Tuyển Tập Nguyễn Chí Thiện Là Ai Trong Âm Mưu Của Tập Đoàn Cộng sản Việt Nam và Chính Phủ Hoa Kỳ? mà chúng tôi cho in và phân phối cả tuần nay trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn cũng như khắp các tiểu bang Hoa Kỳ? Ngoài sự tố cáo của Mặt Trận chúng tôi về tập đoàn Cộng Sản Hà Nội tiếm đoạt và gán ghép tập thơ Vô Đề và Khuyết Danh cho tên Nguyễn Chí Thiện, còn có những bài viết khảo cứu của các học giả khác như GS Trần Ngọc Ninh…đã xác định Tập thơ trên tác giả là cụ Lý Đông A, đã được đăng trên báo Vạn Thắng số đậc biệt 1,2 và 3 vào năm 1992”.

(Ngưng trích)

Từ buổi sinh hoạt hôm đó đến nay thiếu một tháng nữa là được tròn 18 năm. Thời gian là yếu tố quan trọng và cần thiết nhất để xác định những gì MTCMHPV đưa ra ở trên đúng hay sai. Trong suốt thời gian gần 18 năm đó nhà thơ Nguyễn Chí Thiện xuất hiện không biết bao nhiêu lần tố cáo tội ác Hồ Chí Minh và Đảng CSVN cho cả thế giới, gặp gỡ các nhân vật lãnh đạo, các nhà đấu tranh dân chủ toàn cầu trình bày cho họ hiểu tai hoạ của chủ nghĩa Mác Lê….thì tất cả, theo lãnh tụ MTCMHPV Lê Tư Vinh, đều là chống cộng “cuội”. Với tập đoàn MTCMHPV thì những tổ chức nào đứng ra sắp xếp, mời Nguyễn Chí Thiện đến nói chuyện họ đều là cò mồi, là tay sai CS. Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện có trí nhớ tuyệt vời, nói năng lưu loát, khôi hài hoá châm biếm câu chuyện tạo ra nhiều trận cười cho người nghe thì, theo tập đoàn này, đó chỉ là phong độ của một cán bộ được CS huấn luyện đưa ra hải ngoại để “chiêu dụ, chuyển biến tư tưởng chống cộng của đồng bào hải ngoại sang một chiều hướng thuận lợi cho CSVN”. Với bộ óc “phong phú” “cụ”Lê Bạch Trúc Quân, một thành viên MTCMHPV chống cộng khét tiếng tại Bắc Cali, đã lý luận cho rằng “ trong 27 năm tù, Nguyễn Chí Thiện làm gì có cơ hội nào đứng trước đám đông để nói chuyện đọc thơ mà giờ đây với ánh sáng âm thanh hiện đại, Nguyễn Chí Thiện chững chạc bình tĩnh trước ống kính quay phim như một lãnh tụ, biểt nói , biết cười, biết pha trò dẫn dụ người nghe vào mê hồn trận”. Với chừng ấy “bằng chứng”, “cụ” Lê Bạch Trúc Quân phán quyết : “ Vì có quá nhiều nghi ngờ, tôi khẳng định Nguyễn Chí Thiện là một tên bịp, tên cò mồi mới trong âm mưu làm mờ ảo CHÍNH NGHĨA và vai trò LÃNH ĐẠO từ phía người VIÊT QUỐC GIA!”.( Phản tỉnh để tìm ra âm mưu trong lá bài Nguyễn Chí Thiện – Vạn Thắng- Lê Bạch Trúc Quân).

Hôm nay, một năm sau ngày nhà thơ Nguyễn Chí Thiện ra đi, chúng tôi- nhóm Thân Hữu Nguyễn Chí Thiện- bắt buộc phải lên tiếng, điều mà lúc sinh thời nhà thơ cho là không cần thiết, để vạch trần âm mưu của thành phần lợi dụng tự do, mang nhãn hiệu chống cộng đánh phá những cá nhân những tổ chức nào bất lợi cho CS! Đặt vấn đề , giả dụ cho Nguyễn Chí Thiện là chống cộng cuội, là cán bộ được CS huấn luyện đưa ra hải ngoại thi hành chiến dịch Về Nguồn vv…thì thử hỏi có Đoàn Thể, Mặt Trận, Tổ Chức nào trong cộng đồng hải ngoại là nạn nhân của tên cộng sản chống cộng “cuội” Nguyễn Chí Thiện kia trong suốt 18 năm qua hay không? Thật trớ trêu thay vì chẳng có ai ngoài Mặt Trận Cách Mạng Hưng Phục Việt của Lê Tư Vinh. Hãy nghe MTCMHPV bày tỏ lập trường quan điểm của mình trên tờ Vạn Thắng đặc biệt số 9 như sau:

Đất nước lầm than khốn khổ vì tập đoàn Việt gian mà Nguyễn Văn Thiệu là tiêu biểu còn Việt cộng thì chưa hẳn.Ca ngợi thành phần CS năm xưa , họ có lý tưởng, trong sạch liêm khiết mà Phạm Văn Đồng là một.

Lên n bọn Bắc Bộ Phủ hiện nay đã cấu kết với tư bản đánh mất đi lý tưởng cs nguyên thủy. Tuy nhiên thành phần này nếu biết ăn năn hối cãi thì vẫn có thể cho quay về với dân tộc, còn Nguyễn Văn Thiệu thì không, Y là tội đồ của dân tộc, là tên quốc phạm

Chỉ bao nhiêu đó tóm tắt trong một bài bình luận nơi trang nhất cho thấy những gì mà MTCMHPV mang ra đánh phá Nguyễn Chí Thiện thì chính Lê Tư Vinh và đồng bọn đang tự tát vào mặt mình. Bỏ qua những lý luận hồ đồ sai trái, chụp mũ bôi lọ cá nhân nằm đầy dẫy trong Tuyển Tập Vạn Thắng, chỉ cần nhìn vào trang 4- 6 sẽ thấy Vạn Thắng viết về cụ Lý Đông A , một chiến sĩ yêu nước chống cộng, như sau: “Ông Lý đến Trung Hoa gặp những nhà cách mệnh Việt Nam còn sống sót…và biết được rất nhiều về Nguyễn Tất Thành. Sau này lui về Liễu Châu ( 1942) ông lại gặp hắn bằng xương bằng thịt, nhưng vẫn chủ trương cũ do Stalin truyền cho Borodin, là ở Trung Hoa và Việt Nam phải theo con đường dân tộc để xây dựng Cộng Sản…..” (ghi chú : lúc đó Hồ Chí Minh làm việc dưới sự điều động của Borodin, một gián điệp của Liên Sô taị Trung Hoa)

Vậy, nếu biết rõ con đường đi của Hồ Chí Minh như thế thì làm sao cụ Lý, vào mùa Thu 1954 (Vạn Thắng gọi là mùa Thu 1945) lại có thể:

“…Ngỡ cờ sao rực rỡ
Tô thắm màu xứ sở yêu thương
Có ngờ đâu giáo giở đã lên đường…”
Rồi đến năm 1963 cụ lại thú tội :
“…Cuộc đời tôi có nhiều lầm lẫn
Lầm nơi, lầm lúc, lầm người
Nhưng cái lầm to uổng phí cả đời
Là đã ngốc nghe và tin Cộng Sản!”

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ hiểu tại sao trong suốt thời gian nhà thơ Nguyễn Chí Thiện còn sống, MTCMHPV không bao giờ dám trực diện đối chất bằng thông cáo chính thức mời gọi mọi người ngoài trừ buổi sinh hoạt duy nhất nêu trên?

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ giải thích tại sao Vạn Thắng, MTCMHPV của Việt Viêm Tử Lê Tư Vinh không còn “hùng hổ“ như những năm đầu mà phải bò vào hang động Dominotrungcong nằm chờ. Tuy thế, con rắn độc MTCMHPV vẫn không chịu bỏ cuộc, mỗi năm vẫn phì phì nhả độc, nào là Bạch Long (Bách Linh), Chu Sa, Lê Văn Xương, Nhất Hanh, Nguyễn Văn Ruộng (Hoàng Duy Hùng)…, cho đến khi chui vào được cái hang rộng lớn bề thế của Đào Nương Hoàng Dược Thảo thì vội vàng khai tử ngay cụ Lý Đông A một cách không thương tiếc, tôn vinh thi sĩ “vô Danh”, xoá bỏ văn bản “Khai Mạc Vụ Án Văn Của Cuối Thế Kỷ Hai Mươi” thay vào đó là “ Nghi Án Văn Học”, đứa con mà con mụ “nhà quê” kia mang nặng đẻ đau chỉ trong vòng chớp nhoáng!!!

Cali tháng Mười năm 2013

Nhóm Thân Hữu Nguyễn Chí Thiện