Tình hình quân sự tương đối ngày càng ổn định. Việt cộng gom lính thẩy vào cuộc Tổng Nổi Dậy trên Sàigòn giờ hết vốn; nhờ vậy khu vực địa phương của Huân đâm ra yên đến nổi không có cả chuyện rải truyền đơn hay bắt loa vào đồn kêu gọi lính quay súng bắn vào sĩ quan ác ôn và đem súng về với Cách Mạng như trước đây. Chưa bao giờ khu vực này yên ắng êm đềm đến như vậy.
Sống đâu yên đó riết rồi Huân cũng không còn nhớ nhiều về Sàigòn – chính xác là cái hẻm nhỏ ở quận Tư – như khi mới chân ướt chân ráo nữa. Bạn bè thời trung học đứa nào cũng an phận nên chẳng ai rảnh thư từ thăm viếng ai. Mấy thằng cùng nhập Thủ Đức về các đơn vị rằn ri có đứa đã rửa cẳng lên bàn thờ, đứa ra Bộ Binh cũng không may mắn gì hơn. Hoá ra chọn vùng phèn chua nước mặn này cuối cùng lại hay. Không làm ông vương ông tướng nhưng cũng không đến nổi khiến gia đình người thân phải lo sốt vó ngày đêm.Vài thằng may mắn thi đậu vào các trường Y, Dược, Kỹ sư vẫn đang tận hưởng đời sống dân sự. Cũng có vài mạng chọn vào các trường Không Hải Quân hay Đà Lạt…
Nói chung là trước sau gì rồi cũng khoác quân phục. Nếu chiến tranh còn dài như tình thế bây giờ thì cả đến thế hệ em út hay con cháu sau này cũng không thoát. Tội nghiệp mấy bà mẹ lo đẻ cho kịp theo tiêu chuẩn nhu cầu cần lính của cả hai bên.
Huân uống ngụm nước chanh không đá chua lè . Tiếp tế chưa kịp lương chưa tới có gì ăn nấy xài nấy. Dạo này lính chịu bương sâu vào những vùng trước đây để yên không động tới coi như ” An Toàn Khu ” của du kích kiếm thêm cá tôm rùa rắn. Như một luật bất thành văn những vùng bên Quốc Gia chịu để yên thì ngược lại phía kia cũng không gây rối vùng trường học, chợ búa hay văn phòng Xã.
Vụ Tổng Công Kích hồi Mậu Thân không ảnh hưởng vùng này bao nhiêu. Việt cộng có đường bí mật chuyển quân lớn hoàn toàn tránh được đụng độ. Chi khu từng báo động Việt cộng di chuyển cả Tiểu đoàn bằng xuồng băng qua sông rạch, Tiểu khu giao Không Quân đem trực thăng và oanh tạc đi lùng. Cái hay là sau mỗi trận như vậy chỉ thấy vài mảng ghe bể vụn trôi lang thang trên nước nhưng không thấy xác. Đơn vị Huân được lệnh tuần tra cũng không tìm thấy gì hơn.
Má viết thư cho Huân có kèm theo chữ của mấy đứa nhỏ mỗi đứa viết một chút. Thư nào má cũng năn nỉ Huân xin phép hai tuần về thăm má ” Má nhớ con quá Huân à !! ” Mấy đứa em cũng cùng một luận điệu ” Anh Hai bộ anh mọc rễ ở dưới luôn hả ? “
Nghĩ chuyện ra đón xe đò về Sai Gòn với đoạn đường xa cả trăm cây số Huân thấy hết hứng khởi. Mà về cũng chẳng biết để làm gì. Bạn bè không, người yêu không chắc chỉ quanh quẩn bên má và mấy đứa em. Huân thở dài để từ từ rồi tính.
Tiểu khu đề nghị xuống Chi khu xin gởi người về trường Cây Mai ở Sàigòn tham gia khoá học về tình báo. Ông Quận gởi công văn chính thức đưa Huân vào danh sách. Thời gian thụ huấn kéo dài hai tuần và đương sự tự túc phương tiện di chuyển. Đường xá dạo này yên ổn không bị đắp mô gài mìn như trước đây nên quận an tâm gởi người lên Sàigòn đi học bằng đường bộ.
Thượng sĩ Ngọc buổi chiều ghé thăm Huân cười :
– Chuẩn uý, tụi nó nghe tuần tới ông lên Sàigòn học nên đề nghị chiều nay kiếm mớ tôm về nhúng dấm. Nghe tụi nó bàn phải làm sao về Sàigòn ông sẽ không quên được anh em dưới này mỗi lần nhớ tới bữa nhậu.
Huân vươn vai :
– Gì mà dữ vậy anh Ba. Tui đi có hai tuần rồi về làm sao quên anh em được ?
Ông Ngọc cười bí mật :
– Ai biết thì thằng Đực Nhì nó rao tùm lum anh Huân không bất tỉnh không về
Huân giả bộ vái :
– Rồi ! gặp Đực Nhì là coi như tui ” Võ Đông Sơ tiễn Bạch Thu Hà ” rồi.
Ông Ngọc cười ha hả xốc lại khẩu M16 trên vai bỏ đi
Dạo này Huân uống rượu đế tăng đô, ngồi từ đầu bàn tới cuối bàn mà không ói mửa. Mấy tay bợm trong Trung đội hết dám coi thường hay chê bai ông Chuẩn úy người Sàigòn hoa lệ. Bây giờ đứng giữa đám “đệ tử” không ai phân biệt tay Chuẩn úy đen thùi lùi như người địa phương, hông mang xề xệ cây Colt 45, túi ngực bên trái lòi ra báng cây K59 thu được kỳ bắn tên kinh tài quận trông rất ngầu hầm. Mỗi lần có ông Quận Trưởng và Cố Vấn Chi khu ghé thăm lại biểu diễn rút Colt và thiện xạ không thua cao bồi Mỹ. Cố Vấn khoái chí thưởng Trung đội ba thùng Budweiser bia Mỹ chính cống
Thằng Măng con ông Ngọc cứ tấm tắc kè kè theo chú Huân xin dạy cách bắn Colt và rút súng nhanh. Má nó nói ba nó la nó nhưng chú Huân can thiệp :
– Anh chị Ba đừng rầy Măng. Trong khu này chỉ cần học biết đọc biết viết là tốt rồi, tôi biết gì thì chỉ thêm cho cháu toán, tập viết, đọc. Có sách báo Sàigòn gởi xuống tôi đưa cho nó trau dồi thêm. Còn chuyện súng đạn là sống chết thực tế hàng ngày cháu muốn học hỏi cũng ích lợi chứ không hại . Không sao đâu… rảnh thì chỉ cho nó thêm chút đỉnh, phiền hà gì tôi ?.
Rồi hễ có thì giờ không đi kích, đọc sách báo Huân lại dẫn thằng nhỏ ra bờ sông tập. Con nít học rất nhanh, Măng giờ cầm cây Colt 45 gọn bân trong hai bàn tay và tuy không bách phát bách trúng nhưng mấy ông chú đều trâm trồ khen ngợi. Ông Ngọc hãnh diện thằng con thấy rõ ; chỉ duy có má nó chịu thua không nói gì.
☆
Huân mở mắt vì nắng chiều chiếu xuyên qua mấy kẻ lá soi vào mặt hết ngủ được. Vẫn váng vất men rượu ngày hôm qua tuy gắt mà đầm không nhức đầu thật danh bất hư truyền, hèn gì mấy ông nhậu hoài mà không biết sợ.
Huân chỗi dậy bước khỏi cái võng treo tòn teng giữa hai cây dừa phía trên có poncho che không biết ai dựng ngày hôm qua. Nhìn chung quanh im ắng Huân lên tiếng :
– Hú..ú..u
– Dậy rồi hả Chuẩn úy ?
– Đực Nhì hả ?
– Dạ tui đây Chuẩn ú, tui pha cho ông ca cà-phê với nấu ông tô mì gói. Làm xong bữa ông khoẻ như voi cho coi…
– Thằng này nói chuyện nghe đã bây. Tao mà có cháu gái tao gả cho mầy liền
Đực Nhì cười khoái trá. Ba má nó có hai thằng con trai, đẻ thằng thứ nhất đặt tên Đực mong ngóng lòi ra đứa con gái cho vui cửa vui nhà ai dè thêm thằng nữa nên đặt thành Đực Nhì. Anh nó đi Nhảy Dù chết trận đáng lẽ nó được hoản dịch nhưng chịu không nổi du kích quậy phá cứ kêu réo ba má nó ra chửi bới hoài nên Đực Nhì tình nguyện gia nhâp Trung đội Ma của ông Chuẩn úy Huân. Tính tình lầm lì ít nói nhưng đánh giặc rất hăng và thích theo lo lắng cà-phê thuốc lá cho ông Huân. Đực Nhì uống rượu như hũ chìm, uống không say, uống bao nhiêu cũng tỉnh táo thậm chí vẫn còn đủ sức đi kích. Trước khi ra nằm bãi nó nhai loại lá gì đó thở không nghe mùi rượu. Mới đầu Huân ngại không muốn cho nó đi theo sợ hơi men và sợ nó nổ ẩu, cho tới khi ông Ngọc bảo đảm và lần đó không trục trặc gì Huân mới tin.
Ngày mai Đực Nhì sẽ chèo đò đưa Huân ra ngoài Quận đón xe lên Sàigòn. Thằng Măng và thêm vài người nữa cũng tình nguyện theo chân Chuẩn uý nhưng Huân từ chối, tiễn biệt làm gì cho nặng lòng chiến sĩ. Ông Ngọc cũng muốn thân chinh tháp tùng nhưng ông phải ở lại trông coi Trung đội và kiểm soát tình hình. Huân chỉ để Đực Nhì thêm một người nữa đem hai cây M16 và mấy trái lựu đạn phòng xa. Thực ra dạo này tình hình an ninh rất khả quan nhờ hoạt động ráo riết của Trung đội Ma hoạt động chung với PRU ( Thám Sát Tỉnh – Mỹ trả lương) nên Việt cộng hết lộng hành như ngày xưa
Chiều nay toàn Trung đội sẽ chia nhau nồi cháo gà do vợ Thượng sĩ Ngọc – má thằng Măng – nấu chiêu đãi ông Chuẩn úy kèm theo thau gỏi gà bắp chuối đủ sức no. Tuy nhiên ông Ngọc rầy la tụi nhỏ không cho phép phục rượu ông Chuẩn úy như trước đây “Lỡ ổng tỉnh rượu mở mắt ra thấy đang ở giữa chợ Cần Thơ là bà hú !!”.
Buổi sáng sau khi đẩy giấc ngủ có tô hủ tiếu mì dằn bụng kèm cái bánh bao thêm ly cà-phê sữa đá no căng bụng Huân rờ quần ka-ki tìm báng súng cây K59. Hơi thép lành lạnh cộng thêm hai trái lựu đạn mini dưới đáy túi làm Huân yên tâm. Tuy chỉ dự phòng nhưng chuyện du kích chặn xe đò xử bắn lính Quốc Gia tại chỗ không thể xem thường. Gì thì gì Huân nhất định không để bị bắt sống.
Chuyến xe xập xình lặc lìa lặc lọi như bà già leo dốc vì quá tải khách cũng như hàng hoá chạy khá ngon trên đường trường. Hành khách lúc đầu chuyện trò rôm rả sau thiếp dần theo tiếng máy xe rì rì. Tới chỗ dừng giải lao họ lại thức dậy tiếp tục câu chuyện, mấy bà già nhai trầu nhổ xoèn xoẹt qua khung cửa sổ bắn mấy giọt vào mặt Huân. Huân lấy tay quẹt ngang không tỏ vẻ khó chịu, nhớ tới ống nhổ của má ở nhà. Đàn bà con gái che chắn nhau tuột quần đi tiểu tỉnh bơ trong khi quý ông vạch quần tưới bậy.Con nít bu quanh rao bán đủ thứ mía ghim khoai bắp bánh mì bánh ú thật nhộn nhịp bình yên.
Xe chạy ngang một đoàn quân xa Mỹ đang đậu bên lề đường. Lính Mỹ vẫy tay chào, cũng có đứa nghịch ngợm chỉa súng đại liên vào xe khiến tài xế la chói lói :
– Quay kiếng xe lên bà con ơi, quay kiếng xe lên !!
Họ chỉ hù chơi rồi cười với nhau. Cũng có đứa ném lon Coca uống phân nửa vào xe đò, may không vỡ kính. Huân chửi thầm :
– Đụ mẹ quân mất dạy !!
Xe chạy ngang một cột cây số có tiếng tài xế la chói lói :
– Việt cộng chết bà con ơi, coi Việt cộng chết…
Mọi người nhốn nháo nhìn qua cửa sổ. Dựa vào cây cột là một xác người mặc áo trắng quần tây xanh, đầu ngoẹo sang một bên. Trên thân thể không có máu chảy. Xác nằm đó chưa lâu, ngồi hơi dạng chân như mới vừa bị bắn. Dân chúng có người chắt lưỡi :
– Trời ơi con cái nhà ai…
Khuôn mặt người chết còn trẻ trên dưới ba mươi, lính địa phương cố ý đem trưng bày trước bàng dân thiên hạ cho người nhà nhận diện. Huân nghĩ trường hợp mình chắc sẽ dấu xác kín đáo hơn…
☆
Sàigòn nhìn không giống như trước đây tuy sinh hoạt vẫn thường lệ. Xe cộ mắc cửi, quán xá sầm uất giữa vết tích hoang tàn đổ vỡ còn bày ra trước mặt. Dân chúng tất tả làm cho xong công chuyện để sớm trở về.
Huân xách ba lô bước vào nhà trong lúc thằng em út đang ngồi học trước bàn ăn. Nó hoảng hồn nhìn trân trân người đàn ông thình lình xuất hiện. Nó la :
– Anh Hai !!
Huân cười :
– Má, chị Ba đâu ?
– Má đi bán, chị Ba đi dạy học. Để em chạy báo má…
– Dẫn anh ra ngoài má đi
– Anh Hai ở nhà nghỉ cho đỡ mệt đã, anh Hai mới về…
Thằng nhỏ chạy một lúc rồi cùng với bà mẹ hớt hãi vào nhà. Bà ôm chầm đứa con :
– Con ơi Huân ơi…
Huân không muốn buông má cũng không biết nói gì, cảm nhận nước mắt của má nóng ướt vai…
– Má nhớ con quá con ơi !!
Đứa em út cất tiếng :
– Má ơi con ra khiêng gánh về nha !
– Ờ, nhớ ghé chú Xìn lấy cho má hai kí heo quay ăn mừng anh Hai.
Buổi trưa cô giáo Ngọc đi dạy về tới cửa nghe đứa út báo,vội quăng xe chạy vào nhà :
– Ôi trời anh Hai!!!
Cô thúc thích khóc rồi quay xe chạy mua bia mấy thứ lặt vặt bằng tiền lương mới lãnh để đãi người anh lính chiến đen và rắn chắc khoẻ mạnh như nông dân gần cả năm nay mới trở về.
Huân không thăm bạn bè cũng chẳng có người yêu để ghé, chỉ lẩn quẩn trong nhà sửa cho má chiếc giường hay cái tủ sục sịch. Anh không muốn nhận tin buồn chiến tranh đứa mất tích, thương binh hay đang nằm Nghĩa Trang Quân Đội. Thôi, mỗi người có phần, hãy cứ chấp nhận
Những buổi tối thấy má và mấy em cùng nhau ngồi niệm Phật, Huân xúc động. Sáng má lại đốt nhang trước di ảnh ba lâm râm xin ba phù trì cho đứa con trai được bình an – Huân đoán…
Hai tuần lễ đi học thật nhanh mới đó đã mãn khoá. Huân chuẩn bị trở về trình diện đơn vị. Trước khi đi ông Thiếu tá Quận Trưởng có hứa :
– Ký này chú em học xong anh sẽ xin cho cái lon Thiếu úy trước thời hạn
Ông Quận rất chịu chơi nên Huân biết ổng sẽ giữ lời hứa
Huân về tới Chi khu trời đã trưa, Ông Quận đích thân gặp mặt bắt tay chúc mừng. Ông cười vỗ vai :
– Em khá lắm, công văn khen ngợi thành tích học tập vừa gởi về Chi khu, em đậu với thứ hạng cao. Anh cũng báo tin là đầu tuần tới em sẽ mang lon mới. Chúc mừng, chúc mừng…
Huâm cảm động :
– Dạ cám ơn Thiếu tá…
Ông Quận cười :
– Ông Ngọc đang cho người ra rước em, ngồi nghỉ một chút đi…
Huân xốc lại ba lô nặng trịch những sách báo mà em gái nhét đầy. Huân cũng nhận ra quyển ” Em Học Lớp Năm ” em gái dặn đi dặn lại năm lần bẩy lượt ” Cái này tặng thằng Măng ” . Măng chắc khóc hết nước mắt vì cảm động, ba má nó sẽ cưng chú Huân hơn.
Tiếng máy ghe xình xịch, Huân ló đầu ra bắt gặp thằng Măng chăm bẳm nhìn vô, người lái là Thượng sĩ Ngọc ba nó. Huân bắn tiếng :
– Mọi chuyên êm xuôi hôn anh Ba ? thằng Đực Nhì đâu ?
– Êm, Đực Nhì đi nhà thương Tỉnh rồi
Huân chới với
– Sao vậy, có chuyện gì vậy ?
– Về rồi tôi tường trình chi tiết cho ông hay !!
…….
– Ông mới đi có hai bữa thì tụi nó phục kích thằng Đực Nhì đang chèo ghe bỏ câu,bắn gãy giò bắt sống tính lôi vô bưng. May hôm đó Tiểu đội tôi đi ruồng tới nơi; thấy không xong nên tụi nó rút êm bỏ thằng Đực bị trói chéo queo trên ghe. Trước khi rút tụi nó còn dặn thằng Đực về nhắn lại sẽ đến lúc “Cách Mạng” tấn công dứt điểm tiêu diệt không còn mạng nào trong Trung đội. Tụi nó cũng nhắn tin là đầu Chuẩn úy đang treo với giá ba chục ngàn…
Huân biết chuyện đã trở nên nghiêm trọng. Vì sự hoạt động hữu hiệu của Trung đội gây nhức nhối cho bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, chắc chắn những ngày tới Việt cộng sẽ không để đơn vị thư thả. Vấn đề ở chỗ ai sẽ Tiên Hạ thủ Vi Cường chơi kèo trên. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng Huân quyết định mình sẽ là người làm việc đó. Huân đầu tư suy nghĩ sức lực tính toán cho cuộc hành quân hoàn hảo…
Việt cộng dạo này lấy lại chút sức lực bắt đầu hoạt động : rải vài tờ truyền đơn giữa chợ Xã , treo cờ Mặt Trận Giải Phóng nửa xanh nửa đỏ chính giữa có ngôi sao vàng. Dân báo cáo mọi chuyện cho cảnh sát và tất nhiên cuối cùng đến tai Huân. Huân thản nhiên coi như không nghe không thấy, bí mật cho người bám sát dân sống trong vùng an toàn khu của du kích ra ngoài buôn bán. Lính trong Trung đội cũng bỏ hết những hoạt động thường lệ : phục kích chận xét di chuyển từ trong khu ra ngoài.
Càng ngày du kích càng lộng, tưởng Huân rét và Trung đội Ma hết xài đã bị giải tán. Việt cộng bắt đầu tụ họp dân chúng tuyên truyền lên án ông Thiếu tá Chi khu Trưởng. Việt cộng cũng viết truyền đơn đích danh Chuẩn úy Nguyễn Văn Huân và toàn bộ Trung đội Ma ác ôn Nguỵ. ( Chưa biết Huân đã lên Thiếu úy ) còn tăng tiền thưởng cái đầu Huân lên ba mươi ngàn đồng.
Huân yêu cầu anh em bình tĩnh đừng hoang mang mặc kệ những trò chọc giận. Chính ông Thiếu tá cũng ngạc nhiên gọi chất vấn :
– Chuyện gì vậy Thiếu úy sao dạo này du kích Việt cộng lừng quá vậy ? mình phải làm cái gì đi chớ ?
Huân phải trấn an:
– Thiếu tá! tôi hoàn toàn kiểm soát vấn đề, tôi biết những gì tụi nó đang làm. Tôi đang chờ đúng giờ đúng lúc để dứt cái một. Tôi để yên cho tụi nó mất cảnh giác thôi. Không gì qua được con mắt quan sát của tôi hết.
Quả thật không gì qua mắt Thiếu úy Huân cũng không mấy ai biết được anh sẽ làm gì thời gian sắp tới, trừ tám người giỏi nhất Trung đội. Tuần nay ngày nào họ cũng cùng anh mò sâu vào vùng an toàn khu của địch từ chập tối nằm dười sình, bụi rậm chịu lạnh chịu muỗi hành hạ tới sáng sớm mới bí mật rút về. Huân không cho nhiều người biết chuyện trừ cá nhân được chọn. Ai chịu không nổi Huân để rút lui nhưng cấm tuyệt đối không hé lộ bất cứ ai kể cả vợ con. Thượng sĩ Ngọc biết chuyện nhưng không tham gia; thằng Măng xin má không được lén theo chú Huân riết rồi ba nó chịu thua không cản nữa. Đực Nhì hăng hái nhất vì muốn rửa nhục bị trói gô như heo trên ghe và sẹo bị đạn bắn nằm trên bắp vế.
Ngày nào Huân cũng bàn bạc nêu ưu khuyết điểm kế hoạch với ông Ngọc. Ông Thượng sĩ gục gặc đầu tán thưởng :
– Ông còn trẻ mà nghĩ nhiều chuyện hay quá Thiếu úy. Tôi ước thằng Măng nhà tôi có cơ hội học hành để được theo học sĩ quan như ông thì vợ chồng tôi hãnh diện biết bao nhiêu.
Huân cười mỉm, không muốn chia sẻ với ông Thượng sĩ kế hoạch bàn với em gái – đang làm cô giáo – bảo lãnh cho Măng lên Sàigòn đi học, cho tới khi mọi chuyện chín muồi.
☆
Nhóm nhà lá trong hốc tối này được đám tàng âm u che trên đầu nên máy bay Mỹ ngang qua không thấy được. Lính Thám Sát tỉnh thử dùng xuồng bay thêm cả Đại đội mò vào ; nhưng vừa tới mé là bị phục kích chạy mất dép. Từ đó bên Quốc Gia chịu thua không muốn léo hánh vào nữa.
Bà Tư Thơ hôm nay chèo ghe ra chợ. Bà tính sắm hai đôi dép tổ ong cho ông xả mang thời gian nước về lũ lụt vừa gọn gàng vừa ra dáng thành thị. Ngoài chợ người ta coi bà là một bà nhà quê còn trẻ và có chút nhan sắc, nhưng trong khu vực đám lá tối trời này ai cũng biết bà là vợ của chỉ huy Huyện đội coi ba Đại đội du kích biệt lập chịu trách nhiệm kiểm soát vùng đầm lầy nước đọng bao vòng ngoại vi Chi khu vùng Quốc Gia. Ông Huyện đội Trưởng thỉnh thoảng ghé ngang, ở lại chừng vài ngày với bà Tư Thơ – là vợ bé – rồi lại đi.
Hôm Mậu Thân ông cầm một Đại đội về tấn công chợ bị lính Sư đoàn vây đánh suýt bị bắt sống. Từ đó ông dè chừng ít dám léo hánh trở về.
Bạn hàng chợ báo cảnh sát chuyện bà Tư Thơ ra xã mua sắm. Thỉnh thoảng bà cũng mua thức ăn vật dụng cần thiết như đường muối bột ngọt hay vải vóc may mặc. Có lần bà gom cả bao bố ai cũng biết để tiếp tế cho bên kia. Biết nhưng chẳng ai làm gì.
Kỳ này bà lựa hai đôi dép, vài ký thịt heo quay, bún, ít rượu như chuẩn bị cúng kiếng giỗ chạp. Huân biết thời cơ đã tới vì hai đôi dép quá rộng với kích cỡ của bà. Số thức ăn cũng không nhiều để nấu giỗ. Tất cả những chi tiết này cho thấy ông chồng Huyện đội Trưởng đã về và đang ở nhà bà Tư Thơ chuẩn bị ăn uống hú hí với nhau. Cơ hội may mắn nhất để Trung đội Ma của Thiếu úy Huân vồ con cá mập.
Chiều chạng vạng, Huân bí mật lệnh anh em trang bị kỹ càng đầy đủ lên đường. Họ bơi xuồng lặng lẽ, tránh hết các chốt tuần tra họ khám phá những lần dò dẫm trước . Ai cũng phấn khích, căng thẳng biết rằng một chút sai trật họ sẽ bị phát giác và địch không ngần ngại cho mỗi người phát ân huệ sau khi đã hành hạ thừa chết thiếu sống.
Măng chịu ở nhà vì chú Huân doạ không xin sách báo Sàigòn gởi về cho đọc; má nó cũng khóc hết nước mắt . Cuối cùng nó nhận ra chuyện liên quan sống chết nhiều người, đi theo chỉ vướng bận chân cẳng.
☆
Tám người lội nhẹ áp sát mục tiêu ẩn núp dưới khu vực lá um tùm nhìn vào không thấy gì hết. Họ sẽ đợi tới khi trời tối hẳn. Bóng trăng lúc này chỉ đủ nhìn lờ mờ những mái nhà lúp xúp. Không ai đeo đồng hồ sợ phản chiếu thầm đoán chừng khoảng bảy giờ rưởi tối.
Đột nhiên căn nhà ở giữa có ánh đèn dầu. Đúng nhà bà Tư Thơ, chắc hai vợ chồng chuẩn bị ăn cơm. Chừng tiếng đồng hồ sau cả hai sẽ tắt đèn đi ngủ và đó mở màn giờ hành động.
Huân khoác tay, Đực Nhì và người nữa cùng Huân nhẹ nhàng áp tới. Đèn trong nhà đã tắt hai vợ chồng đi ngủ bây giờ. Năm người còn lại bao phía ngoài, sẽ khoá miệng bất cứ ai lảng vảng.
Huyện đội Trưởng quá chắc ăn không cần bảo vệ, trong an toàn khu còn sợ gì nữa ?. Huân, và đồng đội lách nhẹ qua cửa vào nhà. Có tiếng ngáy nhỏ, Huân mò mẫm đêm tối, nghe hơi lạnh vải quần Mỹ A chạm vào tay. Không phải. Huân sờ hình nhân kế bên bị râu quét nhẹ. Hai người xông đến đè cứng hình nhân. Huân chĩa khẩu Colt vào trán, tay bịt miệng đối phương gầm lên :
– IM !!!
Sẵn đà Huân quất một bá súng vào mặt người phụ nữ nghe tiếng răng gãy rào rạo trong miệng. Ba người lật sấp đối phương trói chặt tay nhét trái chanh vào miệng siết chặt. Huân thúc :
– Đi !!
Tù binh rên ư ử trong miệng líu ríu bước lúp xúp theo những cú thúc. Họ nghe ngóng động tỉnh rút ra lặng lẻ, Huân đi trước, đồng đội giải tù binh theo sau . Họ gặp năm người còn lại đang canh chừng an ninh chung quanh. Tất cả lần lượt rút trở ra theo con đường dùng xâm nhập ;
Cuộc đột kích thành công hoàn toàn không thiệt hại nhưng chụp được con cá mập . Kỳ này toàn bộ du kích sẽ bị tê liệt thời gian dài cho tới khi một Huyện đội Trưởng mới được bổ nhiệm về.
Tính ra họ mất gần sáu tiếng đồng hồ để hoàn thành công tác.
CÒN TIẾP
NVTD