Houston, Texas.
Chiều Chủ Nhật trước ngày Father’s Day.

Mưa lất phất ngoài hiên.
Lan ngồi một mình bên cửa sổ, tay cầm tấm hình đã ngả màu vàng úa.
Trong ảnh là một người lính Việt Nam Cộng Hòa còn rất trẻ. Bộ quân phục thẳng nếp, đôi mắt sáng và nụ cười hiền.
Người đó là ba cô.
Đã hơn năm mươi năm rồi.
Lan khẽ vuốt lên tấm ảnh.
– Ba à… Father’s Day lại tới nữa rồi.
Ngoài sân, mấy đứa cháu ngoại đang chạy chơi. Tiếng cười vang lên làm cô chợt nhớ đến một buổi chiều xa lắm.
Mùa xuân năm 1975.
Bến sông nhỏ ở miền Nam.
Ba mặc quân phục, đứng cạnh chiếc xe Jeep phủ đầy bụi đỏ.
Lan khi ấy mới tám tuổi.
Cô níu tay ba.
– Ba đi đâu vậy?
Người lính cúi xuống xoa đầu con gái.
– Ba đi công tác.
– Chừng nào ba về?
Ông im lặng vài giây rồi cười.
– Mau thôi.
– Ba hứa không?
– Ba hứa.
Cô bé chìa ngón tay út.
– Ngoéo tay nha ba.
Ông bật cười.
– Được rồi.
Hai ngón tay út ngoéo vào nhau.
– Khi nào ba về, ba dẫn con đi ăn kem.
– Thiệt hông?
– Thiệt.
– Và mua cho con chiếc xe đạp màu xanh?
– Ba hứa.
Cô bé cười khanh khách.
– Con sẽ đợi.
Người cha nhìn con thật lâu.
Ánh mắt ấy, nhiều năm sau Lan mới hiểu.
Đó là ánh mắt của một người biết mình sắp bước vào một cơn bão.
Ngày 30 tháng 4 đến.
Chiến tranh kết thúc.
Người cha không trở về.
Không ai biết ông ở đâu.
Không có thư.
Không có tin tức.
Không có mộ phần.
Chỉ có lời hứa còn nằm lại bên dòng sông năm ấy.
Suốt tuổi thơ, Lan thường hỏi mẹ.
– Mẹ ơi, ba có nhớ con không?
Mẹ quay mặt đi lau nước mắt.
– Có chứ con.
– Vậy sao ba chưa về?
Mẹ nghẹn lời.
Không ai trả lời được câu hỏi ấy.
Nhiều năm sau, Lan theo gia đình sang Mỹ định cư.
Houston trở thành quê hương thứ hai.
Cô học hành, lập gia đình, sinh con.
Cuộc sống cứ thế trôi qua.
Nhưng mỗi dịp Father’s Day, trong lòng cô luôn có một khoảng trống.
Một khoảng trống mang tên “Ba”.
Năm nay, con gái cô hỏi:
– Mom, ngoại đâu?
Lan lặng người.
– Ngoại ở xa lắm.
– Xa hơn California hả?
Cô mỉm cười.
– Xa hơn nữa.
– Ngoại có biết tụi con không?
Lan nhìn lên bầu trời.
– Ngoại biết.
Đứa bé ngây thơ hỏi tiếp:
– Ngoại có thương mom không?
Một giọt nước mắt lăn xuống má.
– Thương nhiều lắm.
– Vậy sao ngoại không về?
Lan không trả lời.
Bởi câu hỏi ấy, năm xưa cô cũng từng hỏi mẹ mình.
Tối hôm đó, cô mang tấm hình của ba đặt lên bàn.
Thắp một ngọn nến.
Căn phòng trở nên yên lặng.
Lan khẽ nói như thể người cha đang ngồi đối diện.
– Ba à…
– Con già rồi đó.
– Con cũng làm bà ngoại rồi.
Cô cười mà nước mắt cứ rơi.
– Ba biết không…
– Con vẫn còn nhớ lời hứa ăn kem.
– Con vẫn còn nhớ chiếc xe đạp màu xanh.
– Và con vẫn còn đợi ba về.
Gió ngoài hiên thổi nhẹ.
Tấm ảnh rung rung.
Lan chợt nghe như có tiếng nói từ rất xa.
Tiếng nói của người cha năm nào.
– Con gái của ba…
– Ba xin lỗi.
– Ba thất hứa rồi.
Cô nấc lên.
– Không đâu ba.
– Ba không thất hứa.
– Chiến tranh mới là thứ thất hứa với chúng ta.
Căn phòng lại im lặng.
Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc.
Lan đưa tay chạm vào tấm ảnh.
– Happy Father’s Day, ba.
– Cảm ơn ba đã cho con được làm con gái của một người lính.
– Con vẫn tự hào về ba.
Ngoài cửa sổ, trời Houston đã ngừng mưa.
Một vệt nắng muộn xuyên qua đám mây.
Rọi lên tấm hình người lính Việt Nam Cộng Hòa.
Như một lời nhắn từ quá khứ.
Rằng có những lời hứa không thể hoàn thành trong đời người.
Nhưng tình cha con thì không bao giờ mất.
Dù đã hơn nửa thế kỷ trôi qua.
Phạm Sơn Liêm.